[Harry Potter] Gia đình

Chương 1

Lưu ý: Từ chương 1 đến chương 37 là của bạn Yên Nhiên edit, từ chương 38 đến hết là của mình edit.

-----------------------

Phòng sản của bệnh viện Thánh Mungo, tiếng gào của một người phụ nữ vọng ra nghe thực thảm thiết. Vốn bình thường giọng nói ấy ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nghe thê lương bấy nhiêu, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô ấy chịu dày vò, thì người thân đứng bên ngoài cũng cảm thấy thực khổ sở. Cả gia đình nhà Weasley, bao gồm Arthur, Molly, Bill, Fluer, Fred và George, Ron và Hermione, thậm chí cả Charlie từ Romania xa xôi cũng cố gắng trở về; chỉ bởi vì cô con gái duy nhất – Ginny đang lâm bồn. Những người phụ nữ lo lắng ngồi im một chỗ, còn các đấng mày râu thì đi qua đi lại trong phòng, cảm tưởng như đem mặt đất dẫm nát đi luôn vậy.

Từ trước tới giờ Harry vẫn được con như con trai của nhà Weasley, bởi thế không tránh khỏi việc cậu cũng nhận được lời thông báo. Kỳ thực để có thể nói chuyện này với Harry, trước đó gia đình Weasley cũng đã có một trận tranh luận kịch liệt. Cũng bởi mọi người biết cậu và chồng của Ginny có mối quan hệ không được bình thường, cho nên ý kiến cũng vì thế mà chia thành hai ngả. Cuối cùng thì mọi người nhất trí rằng Ron và Hermione sẽ báo cho Harry, mặc cho Fred và George cố thuyết phục ngược lại.

Nhận được thông báo, Harry khẩn trương độn thổ, cố gắng tự an ủi bản thân rằng mình là anh trai của Ginny, tới nhà Weasley. Cậu cũng dùng hết sức động viên, làm không khí của gia đình Weasley cũng vì thế mà dần dần dịu lại. Harry lặng lẽ lau mồ hôi lạnh còn trên trán rồi ngẩng đầu lên, cố ngăn mình không nhìn vào đôi mắt xanh lam kia.

Mái tóc ngắn màu vàng sáng, đôi mắt sâu tựa biển khơi, dáng người cao gầy mà chắc khỏe, Draco Malfoy đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, giống y hệt như cha của mình. Anh hiếm khi để lộ cảm xúc, ngay cả trong lúc này, khi vợ anh còn đang ở phòng sinh kêu khóc đầy khổ sở, gương mặt anh vẫn thể hiện sự bình tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt có đôi chút nôn nóng hiện lên.

Harry rũ mắt, cố tránh đi đôi mắt vẫn còn làm cậu đau lòng tới tận bây giờ. Một cơn đau từ bụng dưới dâng lên làm cậu nhíu mày. Mười ngày nay, cậu hay cảm thấy đột ngột đau quặn, tuy rằng cơn đau không kéo dài lâu, nhưng tần suất lại ngày càng dày đặc. Harry thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng nên tranh thủ dịp này, chờ Ginny sinh em bé xong thì đi tìm một Thầy Thuốc khám thử xem sao.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kêu của Ginny ngày càng trở nên thảm thiết, Harry cũng cảm thấy cơn đau của mình tăng dần theo sự thống khổ của cô. Mồ hôi cứ thế vã ra, cậu cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch. Cậu suy tính, nếu bụng vẫn còn đau tiếp nữa, thì có lẽ cậu phải lén trốn đi khám mất thôi. Cả gia đình Weasley một lần nữa cùng chú ý vào tiếng hét thê thảm của Ginny, Draco và Nassissa thì chưa từng dời mắt khỏi cánh cửa phòng sinh, thật đúng là một cơ hội tốt!

“Harry, sắc mặt cậu kém quá.” Giọng nói trơn nhẵn như tơ lựa thượng hạng kia rõ ràng là của Lucius Malfoy.

Nhanh chóng ngẩng đầu liếc chung quanh một cái, không có ai chú ý tới bọn họ, Harry mềm nhũn gục đầu xuống, cố gắng đè nén đau đớn, “Tránh ra, Malfoy, tránh-ra!”

Tâm trạng của Lucius bây giờ cũng không quá tồi, cũng không vì những lời nói xổ toẹt của Harry mà quay đầu đi mất, “Sắc mặt cậu quả thực rất xấu, Harry. Cậu không thoải mái? Ta dẫn cậu đi khám xem thế nào?”

Harry nghiến răng, cánh tay đang ôm bụng siết chặt thêm, rít lên, “Cút ngay, Malfoy!” Cậu đau muốn chết rồi, cậu phải đi tìm Thầy Thuốc ngay bây giờ.

Cảm giác cuối cùng của Harry là có một cánh tay ấm áp vô cùng ôm chặt lấy cậu.

Harry mở mắt. Đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng, nối liền là một bức tường trắng, tủ kê đầu giường đặc trắng, đặt trên là một bình hoa cũng mang màu trắng nốt. Mặc dù đây là phòng bệnh cao cấp của viện thánh Mungo, nhưng màu trắng nhàm chán này vẫn chiếm đa phần.

Bụng Harry không còn đau nữa. Nhưng không biết vì lẽ gì, cậu có một cảm giác mất mát, tựa như vừa mất đi một thứ quan trọng. Thật là kỳ quái.

Cửa phòng lạch cạch mở. Ron cùng với Hermione rón ra rón rén bước vào, tới khi nhìn thấy Harry đã tỉnh, bọn họ mới run rẩy nhẹ, lắp bắp.

“Chà bồ tèo, bồ hồi phục nhanh thật đấy.” Ron lần ra hai cái ghế màu trắng, liền ôm Hermione ngồi xuống.

Hermione hiển nhiên không thở phào nhanh như Ron. Cô cẩn thận quan sát Harry, xác định cậu không có phản ứng gì bất thường mới yên tâm, “Bồ không biết đâu, bồ đột nhiên té xỉu dọa mọi người một phen kinh hoàng. May mà bồ không có việc gì hết.”

Vừa mở mắt đã thấy hai người bạn tốt nhất đến thăm, khiến cho tâm tư mệt mỏi của Harry chợt cảm thấy ấm áp. Cậu cảm thấy cơ thể mềm nhũn của mình bỗng dưng khỏe hẳn, liền toan đứng dậy, kết quả bị Ron cùng Hermione mau mắn cản lại.

“Harry, thầy thuốc nói bồ cần nằm nghỉ trên giường.”

“Mình bị sao vậy?” Harry mở miệng, thanh âm mệt mỏi không che giấu nổi, cậu không còn chút sức lực nào. Điều này làm Harry hoảng sợ, tự dưng yếu ớt thế này, thật đúng là ngoài dự liệu. Kỳ Quidditch kế sẽ diễn ra trong hai tháng tới, liệu cậu có đi nổi không?

Sắc mặt của Ron và Hermione biến đổi qua lại một cách kỳ lạ, cùng lúc ánh mắt còn trao đổi với nhau đầy thương cảm. Cuối cùng, Hermione hít một hơi, nói với Harry, “Harry, bồ sinh non.”

.

=================

.

Harry nghẹn họng, nhìn Hermione trân trối.

Cậu nghe lầm đúng không? Vừa rồi cậu rõ ràng bị ù tai, bởi vậy mới nghe lộn Hermione nói, rằng cậu sinh non! “Merlin ơi, mình chỉ đau bụng thôi, làm sao mà tai cũng hỏng luôn vậy nè trời?” Cậu nhỏ giọng, đau khổ nói

“Harry, bồ không có nghe nhầm, chính xác là bồ…sảy—thai—rồi!” Hermione nhìn thẳng vào Harry, nghiêm túc nhắc lại.

Harry vẫn không tin. “Không thể như thế được. Năm năm trước khám bệnh, Thầy Thuốc nói mình không thể có thai! Ron, khi đó bồ cũng ở đó mà.”

Ron xoa xoa đầu, đem những lời Thầy Thuốc nói tự nhẩm lại một lần. Đúng thế, đúng là như thế. Năm năm trước, Thầy Thuốc đã nói Harry do dinh dưỡng không đảm bảo, cùng với chiến tranh gian khổ, làm cho cơ thể cậu phát triển không đầy đủ. Nhưng bây giờ công việc thì nhàn hạ, tiền lương cao, ăn uống lại thoải mái; cộng thêm thời gian làm việc, nghỉ ngơi, rèn luyện cơ thể hơp lý, nên cơ thể cậu lại phát triển tiếp… Tóm lại là, bây giờ việc cậu có em bé là hoàn toàn có thể!

Bàn tay Harry run lẩy bầy. Hermione đồng ý chứng tỏ Ron nói không có sai, cậu đã từng có thai, là đứa bé mang cùng một dòng máu với cậu. Run rẩy đưa bàn tay xuống vùng bụng phẳng lì, ở nơi này, chỉ mới mấy giờ trước thôi, nó là người thân duy nhất của cậu. Còn bây giờ, tất cả đều chỉ như một giấc mộng, vụt qua rồi tan vỡ.

Đôi mắt Hermione hoe đỏ. Cô giữ chặt đôi tay Harry, cố gắng an ủi cậu, “Harry, bồ còn trẻ, mới có 25 thôi. Bồ còn rất nhiều cơ hội để có một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, không cần phải quá đau lòng vì đứa trẻ này đâu.”

“Đúng vậy, làm người thì luôn phải hướng tới phía trước, luôn phải hướng cầu một tương lai tốt đẹp. Không phải trước kia bồ không thể có con sao, bây giờ lại có thể? Đừng qúa đau lòng, bồ nhất định sẽ có thật nhiều con.” Ron khụt khịt mũi, cố gắng không nhìn vào Harry đang ủ dột ngồi đó, đôi mắt đầy nước.

Harry chậm rãi nhắm mắt lại, dòng nước trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Con của cậu, là con của cậu, vậy mà đã mất rồi. Cậu rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại không sớm đi khám cơ chứ? Sự hối hận to lớn không ngừng ăn mòn tâm gan cậu.

Trong một khoảnh khắc, phòng bệnh lặng yên như chết.

Harry đau đớn, giọng nói vỡ vụn của cậu làm người khác cũng đau lòng không thở nổi. “….Đứa bé được mấy tháng?… Là con trai hay con gái?”

“Thầy thuốc nói ba tháng, là một bé trai.” Hermione trả lời, vẫn thật cẩn thận suy xét lời nói.

“Không thể nghĩ nó mới chỉ có ba tháng, bởi nó thực rất rất nhỏ.” Ron khoa tay múa chân nói.

Harry cười khổ. Nếu đứa bé lớn hơn một chút, có lẽ bụng cậu cũng sẽ không còn bằng phẳng như lúc bình thường, cậu cũng sẽ sớm đến bệnh viện, đứa bé hẳn sẽ được an toàn.

Có lẽ, đây là ý trời.

Ron và Hermione đùn đẩy nhau, một lần nữa, Hermione lại là người hỏi, “Harry, có điều này mình muốn hỏi bồ.”

Ánh mắt Harry hơi lóe lên, “Về cha của đứa bé?”

Hermione không nói gì.

“Yên tâm, không phải Draco Malfoy.” Harry cảm thấy lòng nhói lên, ba năm, mỗi lần nhắc lại vẫn không khỏi đau lòng, “Mình không đời nào làm tổn thương Ginny hết, cả Helen nữa.” Đó là đứa con gái lớn của Draco.

“Tổn thương thì sao chứ?” Ron nghĩ tới lại bốc hỏa, “Bồ với Draco mới đúng là một cặp! Ba năm trước, người đáng lẽ sẽ kết hôn phải là bồ với hắn ta, vậy mà trong một đêm, thiệp mời đều đổi thành Ginny Weasley! Tới giờ mình vẫn thấy thật ngưỡng mộ, làm thế nào mà con bé có thể mang thai con của Draco, trở thành cô dâu của hắn! Không phải mình bài xích việc cùng gia tộc Malfoy thành thông gia, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này!” Đôi tay Ron siết chặt đầy phẫn nộ.

“Ron.” Hermione lườm cậu. “Tốt xấu gì Ginny cũng là em gái anh, là em gái duy nhất. Anh không thể đem chuyện kia đổ hết lên đầu con bé được.”

Harry tỏ vẻ đồng ý. “Ginny thích Draco chẳng có gì là sai hết, muốn ở cạnh anh ấy cũng chẳng có gì sai. Sai là ở mình, không nên quá tập trung cho Quidditch mà bơ ảnh; sai cũng là ở Draco, không nên vì bị mình bơ mà thấy cô đơn, rồi tiếp nhận tình yêu của Ginny.” Hơn nữa, Ginny còn có thai với Draco, dù ai sai, thì đứa bé cũng chẳng có tội tình gì. Cho nên cậu lựa chọn ra đi, cam tâm tình nguyện.

.

.

.

.

.

.

Cho mình ý kiến nếu có gì sai sót nha !!!