[Harry Potter] Vinh Quang Vĩnh Hằng

Chương 84: Severus x James (2)

Sau khi có được máu lông và tóc của người sói, Severus tập trung vào nghiên cứu tiếp Lang dược, tiếp tục cải tiến nó mà không chú ý đến tình huống của James trong khoảng thời gian này. Chờ sau khi cậu vội xong rồi mới ý thức được James cũng đã rất lâu rồi không chủ động tìm cậu. Cho dù ở trong lớp học, James cũng không chủ động làm cộng sự của cậu nữa mà trở về bên Gryffindor.

Severus chú ý đến hiện tượng này, Severus chỉ cho là James từ bỏ không theo đuổi cậu nữa, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có thể thoát khỏi cái phiền toái này, nhưng được hai ba ngày sau cậu liền cảm thấy không quen! Chẳng lẽ cậu bị cuồng ngược sao? Potter không quấn lấy cậu, cậu lẽ ra phải cảm thấy cao hứng chứ, tại sao cậu lại cảm thấy có chút buồn bực như vầy chứ?

Một ngày, Lucius đột nhiên hỏi: " Sev, sao dạo này không thấy tên Potter đó quấn lấy em nữa?"

" Hừ, có lẽ cậu ta từ bỏ đi." Severus hừ một tiếng, " Có lẽ cậu ta cuối cùng cũng ý thức được cái con dơi đầu đầy dầu như em không phải khẩu vị cảu cậu ta."

" Sev, không cần tự coi thường mình! " Con dơi đầu đầy dầu?" Ha, bọn kho6ngco1 tố chất!" Lucius khinh thường nói.

" Tên Potter đó muốn thế nào, không có chút quan hệ nào với em." Severus không muốn nói tiếp cái đề tài này. Sau khi tạm biệt Lucius, cậu trở về ký túc xá của mình, khi đi qua hành lang, cậu nhìn thấy James đang vừa đi vừa cười nói với một nữ sinh nào đó. Mà khi James cũng nhìn thấy cậu, hắn ta trực tiếp chọn cách lơ cậu, cùng nữ sinh đó đi ngang qua người cậu.

Trong lòng Severus cả kinh, sau đó phản xạ có điều kiện mà dùng Bế Quan Bí Thuật mình mới học được. Cậu cất bước, rời khỏi hành lang.

" Cảm ơn cậu, Connie, lát nữa tớ sẽ cảm ơn cậu sau nhé." James nói với nữ sinh bên cạnh.

" Không cần khách khí, tớ có việc phải đi rồi." Nữ sinh xua xua tay, tạm biệt James.

James nhìn nữ sinh rời đi, torng lòng cảm thấy rất mất mát, bởi vì hồi nãy Severus cũng làm lơ hắn, hắn không thích cậu ấy lơ hắn chút nào.

Mấy ngày nay không quấn lấy Severus vì mấy hành động của cậu ấy vài ngày trước làm hắn rất khó tiếp thu. Ngay từ đầu, Severus đe doạ hắn, nói sẽ tố cáo bọn họ là Animagus phi pháp, câu nói đó của cậu làm hắn thật sự rất sợ, mặc dù hắn biết cậu không phải loại người đó, nhưng hắn vẫn rất sợ. Mà chuyện Severus Immobulus hắn làm hắn càng thương tâm hơn, hắn không nghĩ đến Sevrus sẽ không chút lưu tình mà thương tổn hắn, dĩ vãng bọn họ cãi nahu ầm ĩ, nhưng thực chất lại chưa bao giờ thương tổn đối phương, mà lần này cậu ấy có thể không chút do dự gì mà thương tổn hắn. Cuối cùng, Severus trần mê với độc dược trực tiếp làm lơ luôn sự tồn tại của bọn hắn, thẳng đến khi cậu ấy làm như vậy ở rừng cấm, Sirius đã mắng cậu ấy là không có nghĩa khí không biết bao nhiêu lần. Nếu cậu ấy thương tổn hắn, hắn hoàn toàn có thể tha thứ, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho cậu khi cậu xúc phạm đến bạn bè của hắn, bởi vỉ hắn tận mắt nhìn thấy Severus trực tiếp đổ cho Remus rất nhiều độc dược, làm cậu ấy phải hôn mê đến tận ba ngày mới tốt lên được, hơn nữa Severus còn lấy rất nhiều máu của Remus, tuy rằng không biếu cậu ấy muốn làm gì, nhưng Sirius lại nói nhất định cậu ấy muốn làm chuyện xấu, có khả năng nói chuyện Remus là người sói ra ngoài.

Bất quá, trực giác của James lại nói cho hắn biết Severus sẽ không làm như vậy, sự thật cũng đúng như vậy, vì việc hắn và Sirius là Animagus trái phép hay Remus là người sói vẫn chưa có ai biết.

James đã hẹn trước thời gian với Connie, hắn chờ cô mang đến cho hắn vài nguyên liệu độc dược.

" James, cái này cho cậu, tớ có việc, đi trước." Connie đem cái gói vải đỏ đưa cho James, sau đó xoay người rời đi.

" Nha, không hổ là Potter đại danh đỉnh đỉnh! Người ái mộ thật là đông đảo mà." Severus ngẫu nhiên đi ngang qua lại nhìn thấy James và nữ sinh đó đứng cùng một chỗ, không biết vì sao, trong lòng cậu bỗng bốc lên một cỗ tức giận. Cho nên, cậu không nhịn được châm chọc mỉa mai James.

James không đáp lời, nhìn gương mặt lãnh khốc của Severus, khoé miệng của cậu còn mang theo một tia ác ý mà cười cười, hắn cảm thấy trong lòng rất uỷ khuất, bởi vậy nên hắn hướng Severus nói: " Mặc kệ chuyện của tớ không phải sao? Bây giờ tớ không quấy rầy cậu nữa, tớ nghĩ chắc chắn là trong lòng cậu đang rất vui phải không!"

" Hừ, đích thực là không liên quan đến tôi, hy vọng cậu tiếp tục bảo trì, đừng có ngày nào đó lại trở về giống ngày xưa mà giống như một con chó cần chủ nhân âu yếm mà quay lại bên cạnh tôi!" Severus nói xong liền quay bước đi.

Trong lòng James bị lưu lại tại chỗ rất khó chịu, hắn đi đến trong góc, ngồi xổm xuống, không tiếng động mà thở dài, lấy ngón tay vẽ vẽ trên sàn, âm thanh chói tai của móng tay và sàn nhà cọ xát với nhau làm trái tim hắn ru rẩy.

Đột nhiên, James cảm nhận được có người đến gần, sau đó liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày màu đen, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Severus hai tay ôm ngực cũng giương mắt nhìn ngược lại hắn.

" Potter, sao mà giống kẻ đáng thương ngồi xổm ở đây thế này?" Severus đi àm quay lại nói.

James giận dỗi hừ một tiếng, không trả lời lại.

Severus vươn ngón trỏ tái nhợt của mình ra, nâng cằm James lên sau đ1o dùng sức nắm chặt nó.

" Cậu thích tôi, không phải sao?" Khuôn mặt của Severus bị khuất trong bóng tối, nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu bây giờ lắm.

" Tớ thích cậu, ha hả, người chưa bao giờ đáp lại tớ bây giờ tính cho tớ một câu trả lời sao?" Hắn cũng là một người có tự tôn, hắn không thích bị Severus xúc phạm hết lần này rồi lại đến lần khác. Nếu Severus muốn cùng hắn chấm dứt chuyện này, có lẽ hắn từ nay về sau có thể sẽ hoàn toàn hết hi vọng. Hắn nghĩ, hắn nhất định là một Potter rất thất bại, tất cả những Potter trước đều có được tình yêu của mình, chỉ mình hắn là không.

" Câu trả lời, Có lẽ cậu đúng, tôi đúng là nên cho cậu một câu trả lời." Severus nỉ non nói.

Bởi vi khoảng cách của cậu và hắn rất gần nên hắn tự nhiên có thể nghe được những gì cậu nói, hắn ngừng thở chờ đợi câu trả lời của cậu, không nghĩ đến thứ mình nhận được lại là một nụ hôn ấm áp, hắn cảm giác được miệng mình được nhẹ nhàng ngậm lấy, hàm răng bị một cái đầu lưỡi linh hoạt liếʍ qua, sau đ1o hắn không tự chủ được mà mở miệng, tiếp theo khoang miệng liền bị đầu lưỡi trơn trượt đó xâm nhạp, bị nó chiếm giữ, sau đó nước bọt của hắn không tự chủ được chảy qua khoé miệng. Đầu óc của James trống rỗng, đứng im thừa nhận hết thảy thẳng cho đến khi hắn không thể thở được nữa.

" Ngu ngốc, dùng mũi thở." Severus vỗ nhẹ mặt James nói.

James đỏ mặt né tránh tay Severus, " Nếu muốn làm nhục tớ thì không cần làm đến vậy đâu."

" Đúng vậy, tôi đúng là không cần làm đến bước này thật, cho nên tôi hoàn toàn không có ý muốn làm nhục cậu." Severus nhìn chằm chằm vào mắt James, nói: " Đây chính là câu trả lời của tôi, cậu thấy sao?"

James không thể tin nhìn Severus, cậu ấy thế nhưng mà hôn hắn !

" Nói chuyện, James, tôi muốn ngh giọng của cậu."

" Nói, nói cái gì? Cậu không phải là đang chơi tớ sao?" James lắc đầu.

" Đúng vậy, tôi đây là đang nghiêm túc cho cậu một câu trả lời."

" Nếu vậy thì sao hồi nãy cậu lại nói tớ như thế?" James mang thù nói.

" Khụ, ừm." Severus che miệng ho một tiếng, cậu không muốn thừa nhận là do mình ghen đâu, nhìn thấy James và nữ sinh kia đi cùng nhau, cậu thật sự rất túc giận, cho nên mới nhịn không được mà nói hắn như thế, cho nên cậu rất nhanh liền hối hận. Mới vừa quay lại liền nhìn thấy James ngồi xổm ở góc tường, cái bộ dáng đáng thương hề hề đó của hắn làm lòng cậu mềm nhũn.

" Tại sao chứ?" James không bỏ qua hỏi.

" Được rồi, bởi vì tôi ghen, ghen cậu cùng với nữ sinh kia ở cạnh nhau, mà cậu lại làm lơ tôi." Severus khó có khi mà nói thật.

Nghe xong Severus nói, áp lực trong lòng James bỗng hoá thành hư không, hắn nhịn không được bật cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, làm cho Severus nhíu mày.

" Đừng có cười, cậu muốn kéo thêm người khác đến sao?"

James còn cười lớn hơn nữa.

Thấy James vẫn không ngừng cười, Severus định dùng trò cũ mà hôn hắn cho hắn không thể cười nhạo cậu được nữa.

Thật lâu sau đó, Jaems mới có thể khôi phục lại tần suất hô hấp như cũ, hắn mới nắm lấy góc áo Severus hỏi: " Cậu nói thật sao?"

" Đứng vậy, tôi có thể thề với Merlin." James đã từng làm bám lấy cậu rất nhiệt tình, giờ cậu đành phải dùng lại trò cũ của hắn thôi, tại vì cậu biết hắn vẫn chưa tin cậu.

" Được thôi, tớ tin cậu." James gật gật đầu, " Nhưng là, cậu ngày đó tại sao lại muốn đi theo bọn tớ đến rừng cấm? Lại còn Immobulus tớ?"

" Bời vì nghe cậu và Black nói chuyện, cho nên tôi mới đi theo, nguyên bản tôi chỉ cho rằng hai cậu đi đến chỗ đó chơi, lại không nghĩ lại nhìn thấy hai người Animagus, còn biết luôn chuyện bạn của cậu là người sói. Cậu bảo vệ tôi như vậy tôi rất vui, rất cảm động, nhưng là tôi không cần cậu bảo vệ, bời vì tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình." Severus ôn nhu giải thích.

" Cậu sẽ không nói cho người khác bí mật của tụi tớ chứ?" James khẩn trương hỏi, tuy rằng hắn không muốn hoài nghi nhân phẩm của Severus, nhưng an toàn của bạn hắn cũng rất quan trọng.

" Tôi đảm bảo, tôi sẽ không. Nếu cậu ta có thể an toàn ngốc ở Hogwarts lâu như vậy, tôi có thể đảm bảo những giáo sư ai cũng biết chuyện này hết rồi, cho nên tôi cũng không cần phải nhiều chuyện như vậy. Mà Animagus của hai cậu? Tôi chỉ hy vọng hai người các cậu có thể bảo vệ được bí mật của mình, bởi vì tôi không muốn một ngày nào đó phải đến Azkaban chỉ để có thể nhìn thấy cậu." Severus nói thẳng suy nghĩ của mình cho James.

" Vậy là tốt rồi, tớ hy vọng Remus có thể bình an tốt nghiệp Hogwarts, giống một người bình thường mà sinh hoạt." James nói.

" Không nghĩ cậu còn có thể có suy nghĩ tinh tế như thế đấy." Severus thở dài.

" Cậu không hiểu tớ, mà cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu." James lắc đầu nói.

" Chuyện của bạn cậu tôi có thể giúp một chút, tôi sẽ không nói cho người khác biết là chuyện đầu tiên, chuyện thứ hai tôi có điều chế Lang dược cho cậu ta, gần đây tôi có nghiên cứu loại độc dược này, muốn thử cải tiến nó. Mấy hôm trước tôi có cho bạn của cậu dùng thử một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng tôi có thể làm tốt hơn. Cái đạo lý yêu ai yêu cả đường đi tôi hiểu, cho nên tôi sẽ không bạc đãi bạn của cậu. Hiện tại tôi có thể không hiểu cậu đấy, nhưng mà, cậu cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu sao? Tôi muốn tìm hiểu về cậu." Severus hôm nay coi như là đem hết tất cả những gì mình luôn giấu trong lòng nói hết ra cho James.

" Tớ nghĩ, tớ nguyện ý." James gật đầu, thật ra hắn vẫn còn chút hoài nghi với Severus, nhưng hắn biết Severys sẽ không phải là cái loại ác ý đùa bỡn người khác, hơn nữa lời hứa của phù thuỷ có phép thuật, nên hắn vẫn nỗ lực buông rối rắm trong lòng mình xuống mà tin tưởng Severus lần này.

Sau khi nói hết tất cả với James xong, cậu cũng coi như an tâm được phần nào. Tình yêu cảu ba và mẹ cậu làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, cho nên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt James, đem James xem thành một thằng hề, mong James sẽ đổi đối tượng. Nhưng lần này cậu sai rồi, cậu đánh giá sai tình cảm của mình, cũng đánh giá sai sức ảnh hưởng từ mị lực của James tới mình, nguyên lai cậu đã vô tri vô gíac tiếp nhận James, vô tri vô giác cho phép hắn ta có mặt trong cuộc sống của cậu, mà lúc James muốn rời đi, cậu không thể nào cam lòng buông tay.

Sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, lúc đầu James có chút câu nệ, lo lắng Severus sẽ đổi ý. Bất quá, Severus nhanh chóng dùng hành động tận lực trấn an James, làm cho hắn yên tâm. Dần dà, James khôi phục sự nhiệt tình của mình ngày xưa, trong lòng cậu cũng yên tâm lại, nhưng mà trong lòng cậu cũng có chút buồn rầu, dù sao James quá mức hoạt bát. Có một người yêu hoạt bát như vậy áp lực của cậu rất lớn, hơn nữa James lúc nà cũng cầu yêu với cậu. Đương nhiên, lúc nào James cũng nghĩ muốn áp cậu, cuối cùng vì sức lực không đủ mà mặc cậu lăn lộn, chiếm hữu.

Cậu nghĩ, có một người yêu hoạt bát như vậy chính là một chuyện làm mình hạnh phúc mặc dù đôi khi nó cũng rất phiền phức. Bất quá, cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, nhiêu đây là đủ rồi, tuy rằng cậu chưa bao giờ nói rằng mình yêu hắn, nhưng chắc chắc có một ngày cậu sẽ.