Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân

Chương 52: Yên Dược cốc (1)

Lăng Sở Nhược vẫn còn nhớ một số chuyện khi còn nhỏ, mẫu thân vẫn thường hay kể về cố hương. Cố hương trong lời nói của người là một nơi vô cùng xinh đẹp, quanh năm suốt tháng đều ấm áp và rộn rã tiếng chim, thảo dược mọc ở khắp mọi nơi, tùy tiện giơ tay cũng có thể hái được bảo vật nhân gian. Mỗi lần như vậy người thường mỉm cười, người nói đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời.

Lăng Sở Nhược nào có hiểu được tâm trạng của Mộ Dung Phi Yến, nàng chỉ cảm thấy mẫu thân cười rất buồn, khóe mắt như có lệ. Thực ra lúc đó nàng rất muốn hỏi, chẳng lẽ như hiện tại thì không hạnh phúc hay sao? Có phụ thân, có nàng, gia đình ba người vốn rất hoàn mỹ, mẫu thân vì sao vẫn không được vui?

Mãi cho đến tận lúc này, Lăng Sở Nhược mới hiểu được cảm giác khi ấy của mẫu thân, có lẽ cố hương mà người luôn hướng về cũng đẹp như thế này, cũng khiến cho người ta không thể nói nổi nên lời

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong thung lũng, xung quanh trồng không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, những cánh bướm đầy màu sắc uốn lượn nhảy múa trong màn sương mờ hòa cùng tiếng hót vang trời của những chú chim oanh tạo nên một khung cảnh nửa hư nửa thực.

Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây chứ?

Phải rồi, Lãnh Nguyệt Thanh đâu?

Lăng Sở Nhược vỗ vỗ đầu, vừa rồi ở trong nhà nhỏ chạy ra chính là để tìm Lãnh Nguyệt Thanh, thế mà mải nhìn ngắm cảnh đẹp, suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng.

Y phục trên người đã được thay mới, vải dệt thậm chí còn thoải mái hơn cả gấm Nghi Châu mà hoàng thượng từng ban thưởng cho nàng, màu sắc đỏ rực khiến Lăng Sở Nhược cảm thấy lạ lẫm, đúng là rất xinh đẹp, nàng đã từng là một đứa trẻ thích màu sắc như thế này.

Không nói đến vấn đề đó, quan trọng nhất là nàng đã được cứu, xung quanh hẳn là phải có người, nàng muốn hỏi tung tích của Lãnh Nguyệt Thanh. Nàng vẫn còn nhớ cảm giác bị giằng xé lúc rơi xuống hồ sen, đó là hiện tượng kỳ lạ gì không biết, dù đã cố sức nắm lại nhưng nàng không chắc Lãnh Nguyệt Thanh có bị tách khỏi nàng hay không

Lăng Sở Nhược đi qua đi lại trước sân nhà, hai tay không ngừng nắm chặt lại, nàng mặc dù rất sốt ruột nhưng không dám đi xa. Mãi mà không thấy một bóng người, nàng sắp bị bức đến điên mất rồi

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi"

Thanh âm vui mừng từ phía xa vọng đến, ngặt nỗi sương mù quá dày, Lăng Sở Nhược dù cố gắng cũng khó có thể nhìn xuyên qua được. Trống ngực đập liên hồi, cuối cùng nàng cũng đã chờ được người đến.

Một đôi lão phu thê râu tóc bạc phơ từ trong sương mù bước ra, mặc dù đã già nhưng lưng vẫn thẳng, gương mặt phúc hậu chẳng khác gì tiên nhân

"Hai vị là..." Nàng rụt rè hỏi, mặc dù không nghĩ đây là người xấu nhưng giữa một nơi xa lạ như vậy, nàng lại một thân một mình nên không thể không cảnh giác

"Cô nương may mắn đấy, Yên Dược cốc mỗi năm chỉ mở cửa hai lần, hai người các ngươi rơi đúng vào ngày này"

Lão bà vừa phụ lão ông đỡ gánh thảo dược, vừa thân mật trò chuyện với Lăng Sở Nhược. Đã lâu lắm rồi nơi này không có khách từ bên ngoài, bọn họ ở đây cũng thực cô đơn. Huống hồ vị cô nương này càng nhìn càng thấy thích, tuyệt đại mỹ nhân ngàn năm có một, lại cơ hồ có nét rất giống một người quen của họ

"Hai người? Lãnh Nguyệt Thanh cũng rơi xuống đây sao?" Vui mừng hiện rõ trong đáy mắt nàng khiến lão bà tủm tỉm chọc ghẹo

"Cô nương yên tâm, phu quân của ngươi nằm ở bên kia, có điều..."

Nói đến đây biểu tình trên gương mặt lão bà chợt biến hóa, Lăng Sở Nhược thấy bà hiểu lầm các nàng cũng không vội giải thích, lo lắng hỏi "Có điều thế nào ạ?"

"Tình hình không được khả quan cho lắm"

Lăng Sở Nhược hít vào một hơi thật sâu, gương mặt tái nhợt đi. Thấy nàng như vậy, lão ông liền trách "Bà cứ làm người ta lo lắng, vị công tử kia vừa nhìn đã biết phúc lớn mạng lớn"

Lão bà bị trách thì có vẻ không hài lòng lầm bầm nói gì đó không rõ, Lăng Sở Nhược chỉ nghe thấy lão ông hiền từ giải thích "Cô nương yên tâm, lão đã nhờ người đến gọi Dược Vương, hẳn là sẽ sớm đến thôi, cô nương không biết đó thôi, Dược Vương mà đến thì không gì là không thể"

"Đa tạ nhị vị ân công, xin nhận một lạy của tiểu nữ" Lăng Sở Nhược quỳ gối bái lạy, nàng hết sức cảm kích ơn cứu mạng của hai người đối với nàng và Lãnh Nguyệt Thanh

Thấy nàng như vậy, hai người không hẹn mà cùng tiến đến đỡ, vị cô nương này nhất định thuộc dòng dõi thế gia, lễ nghĩa xa lạ khiến bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ

"Vị cô nương này, chúng ta ở đây không cần thiết như vậy đâu, có lòng là được, có lòng là được"

Lão ông xấu hổ xua tay, thấy hai người thái độ kỳ lạ, Lăng Sở Nhược cũng không gượng ép, nàng hướng lão bà nhờ vả "Làm phiền ân công đưa tiểu nữ đến chỗ Lãnh Nguyệt Thanh được không ạ?"

"Được được, theo ta" Lão bà hào sảng gật đầu, nhanh nhẹn bước đi phía trước

Dọc đường có rất nhiều điều kỳ quái, những loại hoa nở rộ khắp mọi nơi, trong số đó không ít các loại thảo dược quý hiếm trên đời, còn có một số loại chỉ có trong trang giấy, chẳng ai gặp được bao giờ. Nơi này ngay từ đầu nàng đã thấy không giống với bình thường, lại không đoán được nó không bình thường ở chỗ nào

Lăng Sở Nhược lúc này mới cảm giác được sinh lực khác thường, vết thương của nàng đều không còn đau đớn nữa. Xem ra đều đã được chữa trị rất tốt.

"Ngươi tên gì?" Lão bà lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng, Yên Dược cốc xưa nay không câu nệ tiểu tiết, vừa rồi bị khí chất của nàng doạ cho không được thoải mái nhưng sau khi trò chuyện, lão bà không còn gì trói buộc nữa

"Tiểu nữ là Lăng Sở Nhược"

"Tên thật hay, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Nhược, à không tốt, cũng không còn là tiểu cô nương, vậy thì Nhược nhi đi" Lão bà ngẫm nghĩ rồi nói

"Ân công muốn gọi thế nào cũng được ạ" Lăng Sở Nhược gật đầu, lão bà thật hiền hậu chân chất, giống những người hàng xóm trước đây của nàng

"Gọi ta là Diệu bà bà là được rồi ân công gì đó thật khó nghe" Diệu bà bà xua tay tỏ vẻ không vui, Lăng Sở Nhược cũng nhanh nhạy sửa miệng

"Diêu bà bà, tiểu nữ có thể hỏi vài câu được không?"

"Cứ tự nhiên" Diệu bà bà tuy đã già nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, tốc độ đi so với người bình thường nhanh hơn một chút.

"Vừa rồi bà có nói đây chính là Yên Dược cốc, tiểu nữ nông cạn chưa từng nghe qua địa danh này, chẳng hay nơi này là ở đâu?" Lăng Sở Nhược đem thắc mắc trong lòng nói ra

Diêu bà phá lên cười "Dĩ nhiên ngươi chưa từng nghe đến, bởi vì nơi này vốn dĩ không tồn tại trên mặt đất"

"Sao cơ?" Lăng Sở Nhược tròn mắt nhìn lên, quả nhiên không thể thấy mặt trời, thứ ánh sáng mờ mờ chính là thứ khiến cho mọi thứ trở nên lung linh huyền bí. Biểu cảm của nàng không nằm ngoài dự đoán của Diêu bà bà, bà thở dài nói

"Nói chính xác hơn thì đây là một nơi bị nguyền rủa, những người như bọn ta đều không thể ra ngoài được"

Nghe Diêu bà bà nói, Lăng Sở Nhược thoảng thốt kêu lên "Không thể ra ngoài được? Vậy thì làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, lời nguyền chỉ áp dụng cho người trong tộc, các ngươi là người ngoài, nữa năm nữa là có thể ra ngoài rồi"

Nửa năm? Nàng thì không nói gì nhưng Lãnh Nguyệt Thanh làm sao có thể chờ? Giang sơn ngoài đó chỉ cần sơ sểnh một chút thôi sẽ đổi chủ ngay. Trong đầu Lăng Sở Nhược rối loạn những suy nghĩ không đầu không cuối, nàng cắn chặt môi không nói, thật sự không biết phải đối diện như thế nào với Lãnh Nguyệt Thanh

Chỉ vì nàng, tất cả là tại nàng. Nàng ấy bảo nàng ngoan ngoãn ở kinh thành giúp đỡ Lãnh thúc nàng cũng không làm được, nàng còn khiến nàng ấy rơi vào hoàn cảnh nguy kịch. Chính tay nàng đã gϊếŧ chết những tiễn thủ kia.

Chính nàng!

"Ngươi làm sao thế?"

Lăng Sở Nhược đột nhiên đứng khựng lại, Diêu bà bà huơ tay trước mặt nàng, không hiểu sao đột nhiên nàng bi thương đến vậy. Nghĩ nàng lo lắng cho tướng công, lão bà vỗ vỗ tay nàng an ủi rồi kéo đi

"Sắp đến rồi, đừng sợ, tướng công của ngươi vẫn ổn, vẫn ổn"

Đúng vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho Lãnh Nguyệt Thanh, đợi nàng ấy khỏe lại, việc gì cũng có thể giải quyết được. Lăng Sở Nhược run rẩy bước chân, chỉ có năm bậc thang nhỏ mà sao nàng có cảm giác thật nặng nề. Diêu bà bà không để ý đến tâm trạng bất ổn của nàng, nhanh nhẹn tiến lên mở cửa.

"Trở về rồi sao? Mau vào đây xem, hắn động đậy rồi"

Thanh âm của một tiểu cô nương từ bên trong vọng đến, một chút khó xử hiện trên gương mặt lão bà, bắt gặp ánh nhìn dò hỏi của Lăng Sở Nhược, lão bà túng túng nói "Cái này..."

"Diệu bà bà, nàng ta là ai vậy?" Chủ nhân giọng nói ngọt như nước đường hoá ra là tiểu cô nương tầm 13, 14 tuổi với đôi mắt tròn xoe và mái tóc thắt bím giản dị. Nhìn nàng, Lăng Sở Nhược lại nghĩ đến Uyển Linh, trong lòng có chút chừng xuống, chẳng biết tình trạng nàng ấy hiện tại sao rồi

"Nhật nhi, ngươi vẫn còn chưa về sao?" Diệu bà bà đưa mắt cảnh báo nhưng tiểu cô nương vẫn không hiểu, chỉ chăm chú nhìn mỹ nhân rực rỡ như cánh hoa, mặc dù gương mặt khá nhợt nhạt nhưng khí chất tỏa ra đủ khiến muôn loài phải ao ước nhìn theo.

"Ta cho người đi gọi phụ hoàng rồi, ta mà đi nữa thì ai canh chừng chàng ấy. Ngươi chưa nói cho ta biết nàng là ai"

Tiểu cô nương không kiêng nể chỉ tay vào mỹ nhân áo đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ ghen tỵ. Ở đây nàng ta vốn được cho là người đẹp nhất, thế mà nữ nhân này từ đâu đến đây phá tan đi tự tin của nàng

"Nhật nhi, không được hỗn. Đây là Lăng Sở Nhược, nương tử của vị công tử kia"

Diệu bà bà đanh mặt lên giọng, hài tử này được cưng chiều nên không còn phép tắc gì nữa. Yên Dược cốc không giống với bên ngoài, càng có tuổi, y thuật càng cao thì địa vị càng lớn, cho dù có hoàng tộc cai trị nhưng cũng không khắt khe. Cung Ly Nhật mặc dù là công chúa nhưng đối với lời nói của Diệu bà bà cũng có phần kiêng nể. Nàng rụt cổ lại nhưng địch ý trong ánh mắt vẫn cứ tăng lên

"Nương tử? Ta không tin, vị công tử tài giỏi nhường này mà lại thèm vào nữ nhân yếu đuối kia. Ta không tin"

Lăng Sở Nhược khẽ nhíu mày, không thể trách được tiểu cô nương hiểu lầm Lãnh Nguyệt Thanh là nam nhân bởi lần đầu chính nàng chẳng phải cũng nhầm lẫn sao? Có điều xem ra lại có rắc rối rồi đây

"Tiểu cô nương, ta đúng thật không phải nương tử của nàng ấy, bởi vì nàng cũng là nữ nhân"

Nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Cung Ly Nhật, Lăng Sở Nhược âm thầm bỏ xuống lo lắng, mặc dù không muốn làm cho một tiểu cô nương đau lòng nhưng thà là bây giờ còn hơn để sau này nàng biết sẽ càng khó dứt hơn. Cũng như nàng

Lăng Sở Nhược bàn tay giấu trong áo siết chặt lại, vòng qua người Cung Ly Nhật định đi vào trong. Cung Ly Nhật nhìn Diệu bà bà cầu cứu, chính nàng cũng không nghĩ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Diệu bà bà lắc đầu nhìn nàng, chính bà cũng không tin được

"Dừng lại"

Lăng Sở Nhược quay đầu, Cung Ly Nhật trợn mắt nhìn nàng găng giọng nói "Ngươi nghe cho rõ đây"

Tiểu cô nương này thật kỳ lạ, Lăng Sở Nhược kiên nhẫn chờ đợi, dù sao cũng là nhà của người khác, nàng nôn nóng cũng không thể hiện rõ. Diệu bà bà cũng nhìn Cung Ly Nhật, chẳng hiểu đứa trẻ này muốn nói gì

"Nữ nhân cũng không sao, nơi này vốn dĩ không có quy tắc, ta đã chấm nàng ấy thì chính là nàng ấy. Ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn"

"Nhật nhi, ngươi nói bừa gì vậy?"

Diệu bà bà cực kỳ không vui không phải vì Cung Ly Nhật nói nàng thích nữ nhân, mà là vì nàng quá bất chấp. Bà hối hận rồi, đáng lý không nên chiều Cung Ly Nhật, để nàng ở đây chăm sóc người

"Ta không nói bừa, Diệu bà bà ngươi không cản được ta đâu"

Cung Ly Nhật chắc nịch nói, cả đời này nàng chưa nghiêm túc lần nào, duy chỉ có lần này, nữ nhân kia phải là của nàng. Lăng Sở Nhược mặt không biểu cảm, chuyện như thế nào cứ đợi Lãnh Nguyệt Thanh tỉnh đã. Nàng đưa mắt nhìn Diệu bà bà, hoàn toàn phớt lờ Cung Ly Nhật

"Diệu bà bà, nơi này có chút lạnh, có thể phiền bà bà lấy dùm ta một chút than không?"

"Được, chờ một chút" Diệu bà bà kéo lấy Cung Ly Nhật đang đứng ngây ra vì ngạc nhiên, sau đó thì mặc kệ nàng ta la hét thế nào cũng không buông ra

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lăng Sở Nhược xoa xoa thái dương, nhanh chóng đi vào phòng trong. Người nằm trên giường an tĩnh như đang ngủ, ngày thường dù làm gì nàng ấy cũng an tĩnh như thế, lạnh lùng như thế. Nàng từng bước từng bước đến gần, một luồng chân khí chắn xung quanh thân thể đầy thương tích, ngay cả mũi tên đỡ thay cho nàng vẫn còn cắm trên bả vai.

Hai mắt nàng run run, cố kiềm chế không rơi lệ, tình cảnh lúc này đối với Lãnh Nguyệt Thanh chính là thập tử nhất sinh, đó là lý do người nàng ấy tự đưa ra chân khí bảo vệ, thảo nào Diệu bà bà không thể làm gì được

"Thanh"

Cảm giác nghẹn ở cổ họng, ngay cả gọi tên cũng thật khó nghe. Lăng Sở Nhược đưa tay chạm vào tấm màng mỏng mà cứng rắn đó rồi bị dội lại. Thật đau, Lãnh Nguyệt Thanh thực sự mất ý thức rồi, nếu không nàng ấy sẽ không làm tổn thương nàng

"Thanh, là ta, ta đã nói sẽ không để ngươi một mình, ta đã đến rồi đây"

Lăng Sở Nhược vẫn mải miết độc thoại, không để ý Diệu lão ông đã mang than đến. Căn phòng dần trở nên ấm áp, sự hòa hợp tỏa ra giữa hai người khiến Cung Ly Nhật không biết phải chen vào thế nào. Nàng tức tối khoanh tay ngồi xuống ghế, không ngừng giương đôi mắt tròn to lên nhìn xem Lăng Sở Nhược sẽ làm gì

Mỗi lần chạm vào chân khí đều khiến tay nàng nóng rát, cơn đau thiêu đốt nhưng kỳ lạ là nàng như không cảm nhận được. Lăng Sở Nhược cảm giác Lãnh Nguyệt Thanh có thể nghe nàng, bởi vì nàng đã thể chạm vào luồng chân khí, không còn bị đẩy ra như trước nữa

Cung Ly Nhật trợn mắt ngạc nhiên, chính nàng ở đây không ăn không ngủ trông chừng mấy ngày, cũng nói không biết bao nhiêu chuyện mà luồng chân khí kia vẫn không mảy may suy chuyển, ất thế mà nữ nhân áo đỏ chỉ nói có mấy câu đã chạm vào được rồi. Thế là thế nào chứ?

"Lãnh Nguyệt Thanh ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ngươi đã nhẫn tâm để ta một mình ở Triệu quốc cung làm gián điệp vậy tại sao lại không thể bỏ mặc ta thêm lần nữa? Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao phải mạo hiểm vì ta? Ngươi tỉnh dậy nói cho ta biết"

Luồng chân khí càng lúc càng mờ đi qua từng câu nói của Lăng Sở Nhược, chỉ có điều Lãnh Nguyệt Thanh vẫn không động đậy. Một dòng máu đỏ ứa ra khỏi vết bỏng thấm đẫm cả một vùng, Cung Ly Nhật nhíu mày, cả Diệu bà bà cũng muốn đi đến ngăn cản

"Khoan đã" Diệu lão ông nắm tay bà kéo lại, hất hàm chỉ "Nhìn kìa"

Chân khí thấm máu đỏ tựa hồ như rất tức giận khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều thấy khó thở, cảm giác đó rất nhanh đã biến mất, khi tĩnh lại thì chân khí đã biến mất, cánh tay của Lăng Sở Nhược cuối cùng cũng chạm được vào gương mặt thanh tú lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt Thanh

~~~~~~~

Spoil nhẹ, ai không muốn thì lướt qua nhé, mà cũng chẳng phải spoil nữa, tinh ý xíu thì phát hiện trong chương này mình có nhắc đến rồi. Thân thế thật sự của Nhược tỷ, của chị Yến nữa. Nói là gần đến vậy thôi chứ cũng khá phức tạp, chưa biết l*иg ghép thế nào, mong là mọi người không chờ mệt mỏi quá

Anw, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé, mấy nay khá lười chứ định type từ hai hôm trước rồi mà tới giờ mới có hứng. Định ngủ rồi mà không nhịn được ngồi gõ đó, huhu cmt cái ủng hộ tinh thần của bạn đi nào