Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân

Chương 42: Chạy trốn khỏi cung

Bên ngoài cửa vẫn có người canh chừng, nếu như bình thường Lăng Sở Nhược sẽ không để Tiểu Hoa hay Tiểu Cúc làm vậy nhưng với tình hình hiện tại, Lãnh Hi làm sao có thể cho phép nàng ở một mình. Nếu cứ cố chấp tranh cãi, chỉ sợ Lãnh Hi sẽ nghi ngờ

Nàng sẽ phải làm sao đây?

Lăng Sở Nhược cố nén tiếng ho, cảm giác tay chân như rã rời, nàng còn ở đây một khắc, Lãnh Nguyệt Thanh liền sẽ nguy hiểm một khắc. Đạn lưu ly chính là thứ như thế nào chứ? Chính là nguy hiểm đến mức bị cấm sử dụng, tại sao lúc này lại xuất hiện?

Mặc dù nàng không biết nội dung bức thư là gì nhưng dựa vào lời nói của Hoàng Kỳ, rất có thể Hồng Kỳ muốn đích thân nàng tới. Nàng ta chán ghét nàng như vậy, nếu không phải Lãnh Nguyệt Thanh ở trong trường hợp xấu nhất thì có thể cầu đến nàng sao?

Càng nghĩ Lăng Sở Nhược càng thấy trái tim càng nặng nề, nàng run rẩy bước đến tủ thuốc lấy ra một lọ nhỏ màu đen nằm ở góc trong cùng, không ngờ cũng có một ngày nàng phải dùng đến loại thuốc hại sức khỏe này

Nguyên Thần tán có thể khiến cho người bệnh ngay lập tức khỏe lại, bất quá sau khi hết tác dụng, từ bệnh nặng có thể chuyển biến xấu đi, trước đó còn phải chịu thống khổ một phen.

Lăng Sở Nhược không chút do dự lấy ra một viên nuốt xuống. Cơn đau đầu lợi hại lập tức đổ ập xuống, nàng choáng váng đến mức ngã nhào xuống đất, dùng cả hai tay ôm đầu, mi mắt động đậy không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu la. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến Lãnh Nguyệt Thanh vẫn đang chờ mình, nàng phải nhanh chóng đến, không thể gục ngã.

Thời gian trôi qua khoảng một chén trà, sắc mặt nàng đã dần dần hồng hào trở lại, tinh thần cũng minh mẫn hơn. Nàng bước đến cạnh giường, từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc hộp rồi đặt lên bàn. Bên trong chiếc hộp là thứ giúp nàng có thể liên lạc với Mộ Dung phu thê, mong rằng bọn họ sẽ nhanh chóng đến được.

Trước khi mở cửa sổ, Lăng Sở Nhược chỉnh sơ lại đầu tóc, dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô. Mộ Dung hai người bọn họ còn không phát hiện ra nàng dùng dược sao?

Ngay lúc nàng định đưa tay mở cửa sổ, một bóng người từ đâu bay đến khiến nàng giật thót tim, vội vàng đóng sầm cửa lại nhưng đã quá muộn, người nọ chỉ dùng một tay cũng dễ dàng hất được cánh cửa

"Lâu rồi không gặp, ngươi chào đón ta như vậy sao?"

Giọng nói ngang tàng quen thuộc khiến Lăng Sở Nhược thở phào nhẹ nhõm. Người này xuất hiện cũng thật đúng lúc quá đi, chưa bao giờ nàng cảm giác nhìn thấy Lăng Sở Hương lại nhẹ lòng như vậy

"Thì ra là ngươi"

"Nếu không thì ngươi tưởng ai? Không phải là Lãnh Nguyệt Thanh đi, nếu là nàng ta thì chắc không đến nỗi bị đóng sầm cửa vậy đâu. Mà sao tối quá vậy? không thắp nến à?"

Lăng Sở Nhược thật muốn xông tới bịt miệng Lăng Sở Hương, bất quá nàng kia cứ liên tục đi lòng vòng không chịu đứng yên. Cũng may bên ngoài không có động tĩnh gì, chắc là Tiểu Hoa đang đi tìm Tiểu Cúc để thay ca rồi

"Nhỏ giọng một chút, ngươi làm sao có thể vào đây?"

Nếu không phải được Hoàng kỳ nói, Lăng Sở Nhược cũng không biết được việc Lục Nghi cũng có nhiều ám vệ ở xung quanh. Vượt qua được đội ngũ cao thủ như vậy, võ công Lăng Sở Hương thực sự đã trở nên xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Mặc dù không có tâm tình nhưng Lăng Sở Nhược thật sự rất không vui khi thấy người mà nàng luôn coi thường đột nhiên tài giỏi như vậy

"Phí lời, làm gì có tồn tại nơi nào bổn tiểu thư muốn đến mà không đến được đâu" Lăng Sở hương phì cười, giọng điệu rất tự nhiên khiến cho Lăng Sở Nhược có cảm giác giống như lúc trước, thật sự thoải mái hơn không ít

"Nếu đã đến rồi, tiện thể đưa ta rời cung đi"

Lời nói hoàn toàn không có ý tứ khẩn cầu, Lăng Sở Hương khẽ nhếch mép, nữ nhân này trời sinh cao quý, ngay cả nhờ vả cũng không muốn hạ mình. Bất quá nàng chính là thích tính cách này của nàng ấy

"Ồ" Lăng Sở Hương kêu lên một tiếng, sau đó giương ánh mắt đầy vẻ trào phúng nhìn Lăng Sở Nhược đang nghiêm túc đứng trước mặt "Muốn thoát khỏi đây sao? Chán hoàng cung rồi đúng không?"

"Bớt nhảm nhí đi, ngươi có làm hay không?" Nàng không có nhiều thời gian, chỉ cần Lăng Sở Hương lắc đầu, nàng liền bắn pháo hiệu thông báo cho Mộ Dung phu thê. Lăng Sở Nhược hoàn toàn không biết rằng hai người mà nàng đang muốn tìm đang ở rất rất xa, nếu không Lăng Sở Hương cũng không tức tốc chạy đến đây tìm nàng

"Chuyện đó có gì khó, có điều, ta cũng có điều kiện" Ý cười trên môi Lăng Sở Hương càng lúc càng đậm không khỏi khiến Lăng Sở Nhược cảm thấy bất an. Nàng hất cằm, nhíu mày hỏi

"Ngươi nói thử xem?"

Lăng Sở Hương chậm rãi bước đến, khoảng cách càng lúc càng gần, Lăng Sở Nhược cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Người nọ đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, hơi thở lạnh lẽo phả ra khiến lông trên người nàng đều dựng đứng. Nàng ta nói

"Hôn ta một cái"

"Ngươi bị điên à?"

Ngay lập tức Lăng Sở Nhược đẩy mạnh một cái, đáng tiếc cú đẩy của nàng chẳng khác nào gãi ngứa cho Lăng Sở Hương.

"Chẳng phải ngươi thích Lãnh Nguyệt Thanh sao, ta rất tò mò giữa hai nữ nhân thật sự có thể động tình sao. Hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào, ngươi hung dữ cái gì?"

Lăng Sở Hương liếʍ liếʍ khóe môi, nụ cười dường như không thể tắt, tiếp tục bày ra bộ dáng đăng đồ tử không chút đàng hoàng.

"Không cần"

Lăng Sở Nhược cực kỳ khó chịu, vội vàng đứng cách xa Lăng Sở Hương ra. Lăng Sở Hương ngược lại rất cao hứng, từng chút từng chút một áp sát lấy nàng

"Lăng Sở Hương, ta cảnh cáo ngươi đừng có đến đây"

Trong lúc căng thẳng, Lăng Sở Nhược hoàn toàn đem biểu cảm lộ trên gương mặt. Lăng Sở Hương sờ lấy gương mặt trắng nõn của nàng, cảm giác da thịt non mềm thật khiến người ta yêu thích biết bao

"Ta nhắc lại, ngươi tránh ra"

Không thể tránh né được nữa, Lăng Sở Nhược ngẩng phắt đầu, trợn mắt dọa dẫm. Lăng Sở Hương hôm nay rất kỳ quái, thật sự khiến cho nàng không thể hiểu nổi. Nghĩ đến tình cảnh Lãnh Nguyệt Thanh còn chưa biết như thế nào, nàng lại không thể ngay lập tức bay đến, Lăng Sở Nhược thật sự bất lực đến muốn khóc

"Lãnh Nguyệt Thanh thì được, còn ta thì không sao? Hai người các ngươi thật ghê tởm"

Lăng Sở Hương cười tà ác, trong bóng tối nhưng Lăng Sở Nhược vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo như một kẻ săn mồi. Nàng hít thở một hơi, l*иg ngực đau như ai đó dùng dao đâm vào, từng bước xé toang.

"Thái tử hoàn toàn không có lỗi, nàng ấy không có tình cảm với ta" Nàng muốn tức giận nhưng có thể lấy lý do gì đây? Lăng Sở Hương không hề nói sai, tình cảm của nàng dành cho Lãnh Nguyệt Thanh không hề thuần khiết, nhưng mà, nàng không muốn bất kỳ ai nói Lãnh Nguyệt Thanh như vậy

"Ngươi đi đi, ta không rảnh tiếp chuyện. Không tiễn"

Lăng Sở Nhược hít vào một hơi, áp chế cơn tức giận vẫn còn đang trào dâng. Thật ra từ lúc nói ra, Lăng Sở Hương đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua là nàng không thích nhìn thấy Lăng Sở Nhược quan tâm Lãnh Nguyệt Thanh như vậy, nàng đã mấy đêm không nghỉ ngơi chỉ để đến được đây không phải vì lo cho tính mạng của Lãnh Nguyệt Thanh, chỉ là sợ nữ nhân này sẽ khóc. Nhưng mà nàng không nhịn được cảm giác khó chịu này.

"Ngươi vì chuyện Lãnh Nguyệt Thanh bị thương mà nổi điên sao?" Mặc dù đã biết câu trả lời, Lăng Sở Hương vẫn thật hy vọng nàng sẽ nói, nàng chỉ đơn giản không chịu được sự tù túng của hoàng cung mà thôi

"Ngươi đã biết?" Lăng Sở Nhược nghi ngờ nhìn lên, chạm phải ánh mắt không thể tin được của nàng, Lăng Sở Hương cũng không hề mất tự nhiên

"Đương nhiên, ngươi cho rằng Ngân Diện chỉ là hữu danh vô thực ư? Đừng quên ta chính là trang chủ của Mộ Khiếu sơn trang"

Hóa ra nàng ấy đã biết, ấy vậy mà vẫn ở đây chọc ghẹo nàng, Lăng Sở Nhược tức đến độ không nói nên lời, hai mắt phiếm hồng lúc nào không hay

"Đúng thật, Lăng Sở Nhược ngươi thật thông minh, cũng biết rõ Lãnh Nguyệt Thanh chỉ lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi để uy hϊếp phụ thân, lợi dụng ngươi làm nội gián ở Triệu quốc, nàng ta đúng thật là không hề yêu thương ngươi"

Lăng Sở Hương càng nói càng cay độc, những lời nói như nhát dao đâm vào tim nàng rỉ máu, chẳng ai biết rằng lúc nói những lời này, nàng ta cũng khó chịu đến thế nào. Lăng Sở Nhược dùng hết sức đẩy nàng ta ra, không quan tâm đến sẽ bị người nào phát hiện nữa, nàng hét lên

"Không cần ngươi phải nói. Cút, cút đi cho ta"

Nghe động, Tiểu Cúc vội vã gõ cửa, liên tục kêu

"Tiểu thư, ngươi sao thế? Tiểu thư"

Không nghe thấy Lăng Sở Nhược trả lời, Tiểu Cúc vội đến mức muốn xông vào, trước khi xông vào còn gọi thêm vài tiếng nữa. Lúc nàng mở cửa, bên trong sớm đã không còn người nào.

"Thôi chết rồi, tiểu thư, ngươi ở đâu? Người đâu, có thích khách"

Rất nhanh sau đó, Lục Nghi cung đèn đuốc sáng choang, người người hối hả chạy tới lui không ngừng nghỉ. Thật là một mảnh náo nhiệt, đáng tiếc Lăng Sở Nhược lại không thể nào nhìn thấy được. Ở trong lòng Lăng Sở Hương, nàng hoảng sợ nhắm mắt, nhưng tay chân lại cứ như quá mức thừa thãi, chẳng biết bám ở đâu

"Muốn đến chỗ Lãnh Nguyệt Thanh thì ngoan ngoãn một chút, còn không mau bám cho chắc thì ta thả ngươi xuống đó"

Lăng Sở Hương bực bội nhắc nhở, đằng sau là một đám ám vệ không ngừng bám theo, nếu còn không tăng tốc thì sẽ rất phiền phức. Nghe đến Lãnh Nguyệt Thanh, Lăng Sở Nhược liền thức thời ôm lấy bả vai Lăng Sở Hương.

Đêm nay không có trăng, vừa tối lại vừa lạnh, nhất là ở độ cao như thế này. Lăng Sở Nhược có chút run rẩy, nàng từ nhỏ đã sợ lạnh, ỷ vào việc ở kinh thành lại đang vào tiết xuân nên không thường đem theo Noãn Âm tán bên người. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Lăng Sở Hương ôm chặt nàng hơn, che chắn ít nhiều gió lớn bên ngoài

Mắt thấy cổng cung đã ở trước mặt, Lăng Sở Hương lại đột ngột chuyển hướng, nói chính xác hơn là nàng bị buộc phải chuyển hướng. Lăng Sở Nhược bị kinh động, thân thể mém chút nữa bị văng ra. Trong bóng tối, Ám khí cắm sâu vào bức tường thành chứng tỏ chủ nhân của nó dùng lực mạnh như thế nào, không hề có ý định nhường nhịn.

"Ngân Diện trang chủ, ngươi nửa đêm đến hoàng cung cướp người, có phải đang xem thường Minh Ngạn ta không?"

Lăng Sở Nhược nheo mắt nhìn về phía cuối đường, người có giọng nói vang vọng đang hiên ngang đi đến nếu không phải thiếu tướng quân Minh Ngạn thì còn có thể là ai. Nhìn một đám người đi theo phía sau hắn, hy vọng trong lòng Lăng Sở Nhược càng lúc càng nhỏ

"Ồ, ra là thiếu tướng quân, đã lâu không gặp"

Lăng Sở Hương cười như không cười, giọng nói trong trẻo nhưng lại ẩn ẩn mang theo sát ý.

"Nể tình chúng ta đã từng cùng nhau ra chiến trường gϊếŧ địch, để nàng ta lại, ngươi mau đi đi"

Minh Ngạn vô cùng khó chịu khi đứng trước Lăng Sở Hương, nữ nhân này luôn khiến hắn có cảm giác bị uy hϊếp. Trên giang hồ, nàng ta luôn được biết đến với những việc làm xảo trá, mặc dù có thể khiến tài vận của Mộ Khiếu sơn trang càng ngày càng phát triển nhưng thanh danh chính đạo lại bị phá hủy không ít. Một nữ nhân như vậy lại thật trẻ tuổi, Minh Ngạn ít nhiều cũng có kiêng kị.

Nghe hắn nói, Lăng Sở Hương đột nhiên cười vang như thể vừa nghe phải một câu chuyện không thể nào ngốc nghếch hơn. Không chỉ có Minh Ngạn và các tướng sĩ, ngay cả Lăng Sở Nhược cũng nhíu mày không hiểu. Chờ cho mọi người đều đã mất hét kiên nhẫn, Lăng Sở Hương mới chậm rãi nói

"Người của ta, tại sao lại không thể mang đi?"

Lăng Sở Hương giả vờ kinh ngạc, nghe nàng nói, Lăng Sở Nhược liền khó chịu né người, kéo giãn khoảng cách. Rõ ràng không có ý tứ gì, lại nghe như rất có ý tứ, nàng đúng là tỷ tỷ của nàng ấy, thế nhưng nghe lại không thấy thoải mái. Nàng không muốn phí thời gian, liền bước về phía Minh Ngạn. Lăng Sở Hương kéo tay nàng lại, bất quá khi nhìn ánh mắt kiên định của nàng, không hiểu sao lại buông tay ra

"Thiếu tướng quân, bệnh tình của hoàng thượng kỳ thực không ổn, nguyên liệu trong cung còn thiếu một vị thuốc rất hiếm. Chuyện cấp bách, Sở Nhược cần phải đích thân trở về Tiêu Châu"

"Có kỳ hoa dị thảo nào mà trong cung không có chứ ? Nếu đã là vậy, cho người đến lấy là được, việc gì ngươi phải gấp gáp đi trong đêm?"

Minh Ngạn đương nhiên không dễ dàng tin tưởng. Lần trước thái tử bắt Lăng Sở Nhược làm con tin mới ép được Lăng Sở Hương xuất đầu lộ diện, ngoan ngoãn hợp tác. Cho dù là thế nào, hắn cũng không dễ dàng thả Lăng Sở Nhược đi như vậy

"Bí truyền của Mộ Dung gia không thể truyền ra ngoài" Nói rồi nàng đến gần Minh Ngạn, đưa trong tay lệnh bài mà lãnh Nguyệt Thanh đã cho "Ngươi cũng biết thái tử giao cho ta việc gì, đừng cản trở"

Thật sự chính là lệnh bài, nhìn ấn vàng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, Minh Ngạn không thể nói được gì nữa, chỉ liếc nhìn Lăng Sở Hương một cái rồi bỏ đi, bộ dáng có vẻ không cam lòng.

Lệnh bài này vốn là để phòng hờ có người muốn hãm hại nàng, Lăng Sở Nhược lại dùng đặc quyền duy nhất để rời khỏi cung cứu mạng chủ nhân của nó. Nhìn thái độ bình tĩnh của Minh Ngạn, nàng đoán là hắn không hề biết về việc Lãnh Nguyệt Thanh bị thương. Vốn dĩ nàng cũng có thể ám chỉ việc Lãnh Nguyệt Thanh gặp nạn, bất quá tai vách mạch rừng, nàng không phải không tin tưởng Minh Ngạn nhưng Lãnh Hi và Hoàng Kỳ đều không muốn cho hắn biết, nhất định là sợ hắn sẽ làm ra những chuyện kỳ quái gì.

"Đi thôi"

Lăng Sở Nhược ngước mắt nhìn Lăng Sở Hương, đôi mắt trong sáng mà kiên định, thật sự là trời sinh lệ khí, đẹp đến thoát tục. Nữ nhân này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thật sự khiến người ta không có cách nào lý giải được