"Ban đầu vốn dĩ nên là bệ hạ ngự giá thân chinh nhưng bệnh tình của người đột nhiên trở nặng trước ngày xuất phát. Trong tình thế đó, hoàng hậu nương nương tự mình tiến cử nhị hoàng tử khiến cho bá quan văn võ mất 3 ngày 3 đêm để tranh cãi. Các vị tướng quân đương nhiên là kịch liệt phản đối, nhị hoàng tử nhu nhược chưa từng kinh qua trận chiến nào chỉ biết ở trong phủ ngày đêm gào khóc không chịu ra. Giữa lúc căng thẳng như vậy, quý vị có biết thái tử điện hạ làm cách nào để giải quyết không?"
Trong một quán trà nhỏ chật ních không còn chỗ ngồi, vị tiên sinh kể chuyện thần thần bí bí đi qua đi lại một vòng, cố ý dừng lại ở mỗi bàn một chút để nhìn vẻ sốt ruột của mọi người. Đám người nghe chuyện bắt đầu xôn xao la hét, Lăng Sở Nhược cũng đứng ngồi không yên, nhíu mày đập nhẹ lên bàn nói
"Tiếp tục nói đi chứ, nãy giờ ngươi cứ ngưng ngay đoạn hay như vậy, có phải muốn vòi thêm tiền không?"
Tiên sinh kể chuyện mặt không biến sắc, cũng không vì lời nói khó nghe của nàng mà phật lòng.
"Vị công tử này, chuyện ta kể có phải rất thú vị hay không?" Hắn nghiêng đầu cười nhìn nàng hỏi
"Rất thú vị, nhưng ngươi có xác định những gì ngươi kể là đúng sự thật không?"
Nàng bán tín bán nghi hỏi lại. Lãnh Hi vừa cắn hạt dưa vừa gật gù khen câu hỏi hay. Tiên sinh nhận được câu hỏi của nàng phá lên cười như nắc nẻ, vừa cười vừa trở lại chiếc bàn thấp ở trên sân khấu của mình
"Thái tử điện hạ trên đại điện ngày hôm đó đã tuyên bố "Chuyện đánh trận không phải trò đùa, nhị hoàng tử thân thể yếu đuối không đảm đương được, bản thái tử chỉ có thể chính mình thân chinh"
Tiên sinh hắng giọng giả thành tiếng nữ nhân, mặc dù không giống lắm nhưng không thể phủ nhận được lời kể cùng biểu cảm sinh động của ông ấy khiến cho câu chuyện càng thêm gay cấn
"Hoàng hậu nương nương đương nhiên không đồng ý, hỏi điện hạ rằng: Ngươi tài giỏi không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng cũng không thể lúc nào cũng giành với Thiệu nhi? Ngươi là hoàng tỷ phải có nhiệm vụ dạy bảo nó, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của nó chứ"
"Hoàng hậu nương nương thật là quá vô lý, hài tử của bà ta bất tài vô dụng đâu phải do điện hạ đâu chứ" Đại thẩm ngồi gần cửa sổ vừa đút bánh cho nữ nhi của mình vừa bĩu môi nói
"Nói đúng lắm. Rất hay"
Lăng Sở Nhược cao hứng vỗ tay, ở bên cạnh Lãnh Hi, Hoàng Kỳ và một số người khác cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Vị đại thẩm có lẽ không ngờ được một câu buột miệng của mình lại được nhiều người đồng tình như vậy, nhất thời ngượng đến hai má đỏ bừng thế nhưng trên gương mặt đầy vết chân chim không che giấu nổi sự tự hào
"Công tử đây xem ra cũng là một người yêu quý chiến thần điện hạ. Điện hạ sau đó hùng hồn tuyên bố trước toàn thành rằng nếu như không thể đánh thắng được quân Triệu thì sẽ tự hủy đi thân phận thái tử của mình. Mọi người ở đây chắc cũng biết Triệu quốc trước kia là đại địch như thế nào đối với Thục quốc chúng ta, huống hồ hiện tại còn có thêm Cẩm đại tướng quân uy dũng vô song, mặc dù ta cũng không muốn đề cao kẻ địch nhưng rõ ràng Cẩm Phong này rất rất tài giỏi lại còn nổi tiếng độc ác, những kẻ cùng hắn ta đối đầu đều không mấy ai có kết cục tốt đẹp. Ấy vậy mà cuối cùng cũng bị chiến thần điện hạ của chúng ta đánh bại, các ngươi xem xem, chiến công lớn như vậy còn ai dám phản đối thái tử điện hạ lên ngôi nữa?"
Tiên kể chuyện càng nói càng hăng, bên dưới không ít người gật gù tán đồng. Lăng Sở Nhược thấy được kết quả như vậy thì rất hoan hỉ, cười rạng rỡ như hoa nở. Lãnh Hi từ đầu đến cuối ngồi một bên quan sát biểu cảm của nàng, phát hiện ra chỉ cần là chuyện liên quan đến Lãnh Nguyệt Thanh, nàng dường như đều rất cố chấp, thậm chí có đôi lần còn muốn cãi nhau to với những người không cùng quan điểm
"Hừ, tài giỏi cách mấy cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nữ nhân thì nên ở hậu phương giúp trượng phu chăm con không phải sao? Chém chém gϊếŧ gϊếŧ còn ra thể thống gì"
Lăng Sở Nhược hung hãn trợn mắt nhìn nam nhân tuổi chừng đôi mươi y phục thêu hoa trông có vẻ sang trọng ngồi cách nàng ba bàn vừa mới lên tiếng. Người này gương mặt không quá khó coi thậm chí có thể nói là khá tuấn tú, gương mặt ngựa non háu đá hiện lên vẻ kiêu ngạo khác hẳn với vẻ phong trần trưởng thành của Lãnh Nguyệt Thanh. Dường như đoán được ánh mắt nàng sẽ ngay lập tức hướng sang, nam nhân nhoẻn miệng cười quyến rũ, phẩy quạt bước đến
"Sao hả huynh đài? Ta nói có gì không đúng sao?"
"Ồ, tưởng là ai, hóa ra chính là Liễu tam thiếu gia, ngươi đã khỏe chưa mà đi lại tốt như thế a?"
Lăng Sở Nhược còn chưa kịp phản bác thì từ phía xa đã thấy có người khác lên tiếng. Nam nhân này ăn mặc có vẻ nghèo nàn, trên vai lờ mờ nhận thấy vài vết vá hãy còn mới, Gương mặt nam nhân này so với Liễu tam công tử đen hơn rất nhiều, dáng người lại nhỏ bé, tay chân thô ráp do phải thường xuyên làm việc nặng nhọc
Nhìn bộ dạng của hai người một trời một vực như vậy, chẳng ai nghĩ là có quan hệ với nhau. Liễu tam thiếu gia nhíu mày nhìn nam nhân bần hàn trước mắt, trong lòng khó chịu nhưng cũng không muốn thể hiện sự bất nhã nên đành miễn cưỡng nói ra vài câu lịch sự
"Chẳng hay ta và vị huynh đài đây có quen biết sao?"
"Lạc Lạc ta nào có diễm phúc được quen biết đại nhân vật như Liễu tam thiếu gia đây, chẳng qua là thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh hảo bằng hữu của nhị hoàng tử, ở Bích thành này có ai là không biết đâu cơ chứ"
Vừa nghe nam nhân này nói dứt lời, ngoại trừ đám người Lăng Sở Nhược thì toàn bộ khách nhân, ngay cả tiên sinh kể chuyện cũng đều đồng loại phá lên cười khanh khách.
Liễu tam thiếu gia sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, ánh mắt đùng đùng tức giận dừng trên người Lạc Lạc nhưng rốt cuộc cũng không làm gì, hậm hực phất tay áo bỏ đi
"Lạc Lạc à, ngươi cũng thật là, nói như thế chẳng phải khiến Liễu tam thiếu gia ôm hận với ngươi sao, lúc đó hắn tìm ngươi báo thù thì không ổn đâu"
Sau trận cười nghiêng ngả, lão bà hiền từ ngồi cạnh đó lo lắng vì Lạc Lạc nói mấy câu. Lạc Lạc nghe vậy nhoẻn miệng cười đáp
"Ai bảo hắn ta dám nói xấu điện hạ, nếu không có điện hạ thì đã không có chúng ta ngày hôm nay. Lạc Lạc vì điện hạ nói vài câu công bằng cũng đâu có gì sai"
"Vị công tử đây không biết vừa rồi nói thế là ý gì mà khiến Liễu tam thiếu gia giận dữ như vậy? Có thể nào chỉ điểm cho tại hạ được không?"
Lăng Sở Nhược hảo cảm đối với Lạc Lạc không hề nhỏ, thán phục trong mắt không hề giấu diếm thể hiện ra. Lạc Lạc bấy giờ mới chuyển ánh mắt đến nàng, lập tức kinh ngạc trước tư thái phong tao không nhiễm bụi trần
"Công tử cứ gọi ta là Lạc Lạc được rồi. Công tử đây chắc từ nơi xa đến nên không biết, Liễu tam thiếu gia là nam tử thứ ba của Liễu thừa tướng. Năm rồi Bích thành có đợt đi sung quân, người người nhà nhà nhất là nhà các quan đại thần có nam nhân đều tình nguyện vào quân doanh vì nước lập công. Liễu tam thiếu gia cùng nhị hoàng tử vốn bản tính nhát gan, vì trốn tránh chuyện ra trận nên đã bày ra kế giả bệnh"
"Làm sao các ngươi biết hắn giả bệnh?" Lãnh Hi phe phẩy chiếc quạt trên tay tỏ vẻ hứng thú hỏi tiếp
"Đương nhiên là biết rồi, bệnh gì mà cứ tới ngày đăng ký là liền trở nặng, dân thường như chúng ta mặc dù ít được ăn học nhưng cũng không phải ngu ngốc. Ăn vụng còn không biết chùi mép, sau khi điện hạ thân chinh ra trận, bệnh của bọn họ lập tức khỏi ngay"
Lạc Lạc khinh thường bĩu môi, ánh mắt chung thủy đặt trên người Lăng Sở Nhược một thân nam trang đang gật gù ra vẻ đã hiểu. Hoàng Kỳ nhận ra vẻ khác lạ của hắn liền khéo léo nghiêng người che đi tầm nhìn, lúc này Lạc Lạc mới luyến tiếc buông tha ánh mắt
"Thôi, nán lại đây cũng lâu rồi, tại hạ còn có việc phải làm, hôm khác tái ngộ các vị công tử"
"Được, đa tạ Lạc Lạc công tử"
Hoàng Kỳ vội móc trong túi ra một nén bạc trắng, định đưa Lạc Lạc xem như tiền công nhưng hắn lại giả vờ như không thấy, trước khi quay đi khóe môi còn cong lên nụ cười có chút xót xa. Người đã đi rồi, lúc này Lãnh Hi mới thấp giọng nói
"Nàng là nữ nhân"
"Hả? Có thật không? Thật là nhìn không ra đâu"
Lăng Sở Nhược mắt như muốn trợn hẳn ra ngoài, Lãnh Hi là người có kinh nghiệm, lời nàng nói hẳn là không sai. Hoàng Kỳ gật đầu xác nhận, lần này đến nàng cũng nhận ra được
"Lạc Lạc cô nương là người có tự trọng, rất đáng kính"
"Nhìn nàng cũng không giống tiểu thư khuê các, xem ra là vì mưu sinh mà phải cải trang"
Lãnh Hi tặc lưỡi lắc đầu, lời nói của nàng khiến tâm trạng Lăng Sở Nhược chùng xuống. Nơi đây mặc dù là kinh thành nhưng không có nghĩa là ai ai cũng được sung túc, nếu không phải có gia thế tốt thì việc mưu sinh không hề đơn giản chút nào
"Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống đủ, chuyện cũng nghe hết rồi, ta biết có chỗ này rất náo nhiệt, mau đi thôi"
Trong quán rất nhiều người đều đã rời đi, cảm thấy nghỉ ngơi cũng đủ, Lãnh Hi liền kéo Lăng Sở Nhược và Hoàng Kỳ ra ngoài. Ngang qua vài con phố nhỏ thì đến một con phố to tấp nập người đang chen nhau.
Đúng như lời Lãnh Hi nói, chỗ mà ba người đến vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn và cả tiếng hát không biết từ đâu vọng đến đưa đẩy dòng người tìm đến.
"Hi công tử, ngươi dẫn chúng ta đi đâu vậy?"
Lăng Sở Nhược gần như phải hét lên mới có thể át được những tiếng ồn ào. Hoàng Kỳ ở phía trước cố gắng che chắn cho nàng khỏi bao nhiêu va đập nhưng cứ như thế này chẳng mấy chốc sẽ bẹp dí. Lãnh Hi lấm lét quan sát xung quanh, nhân lúc Hoàng Kỳ không chú ý liền ghé sát vào tai nàng đáp lời
"Nhược nhi, chịu khó một chút nha"
Nói rồi liền kéo tay nàng đi ngược phía dòng người, bỏ lại Hoàng Kỳ vẫn đang tích cực chen lên đằng trước. Lăng Sở Nhược không hiểu chuyện gì mặc cho Lãnh Hi lôi kéo, mãi đến khi thoát được khỏi đám đông, nàng mới cảm thấy cả người mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra
"Như vậy là cắt được đuôi Đại Kỳ rồi, đi thôi Nhược nhi, ta đưa ngươi đến chỗ này" Lãnh Hi làm mặt quỷ với đám đông bị mình bỏ lại sau lưng, hí hửng nói với Lăng Sở Nhược đang dùng khăn tay lau đi vết mồ hôi đọng lại
"Chỗ nào? Tại sao Hoàng Kỳ tỷ lại không thể theo chúng ta? Trưởng công chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không nói ta sẽ không theo ngươi"
Vừa rồi sợ phải ở một mình trong đám đông, Lăng Sở Nhược không dám làm chuyện gì nhưng hiện tại đã thoát ra được, nàng đối với Lãnh Hi chính là vô cùng cảnh giác. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Lãnh Hi phì cười
"Nếu như đã theo Thanh nhi thì không nên giữ mãi bộ dạng thuần khiết như vậy đâu. Thanh nhi bao nhiêu năm qua bận rộn triều chính không lúc nào nghĩ đến lạc thú cho bản thân, Nhược nhi nếu như muốn nàng được vui vẻ thì liền theo ta đến chỗ này đi"
"Có chỗ như vậy thật sao? Thần thần bí bí, ngươi xác định không gạt ta đúng không?" Lăng Sở Nhược mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng cũng đã xiêu lòng
"Đương nhiên, Lãnh Hi ta có chỗ vui vẻ nào mà chưa được đặt chân tới đâu. Chỉ cần ngươi đến đó liền sẽ biết cách làm cho Thanh nhi vui vẻ thôi"
Lãnh Hi nháy mắt dẫn đường. Trước khi xuất cung nàng đã cẩn thận thăm dò một phen, xác định giữa Lăng Sở Nhược và Lãnh Nguyệt Thanh chưa từng phát sinh chuyện kia thì vô cùng kinh ngạc. Băng thanh ngọc khiết như Lăng Sở Nhược không biết những chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng là dễ hiểu nhưng Lãnh Nguyệt Thanh lớn như vậy rồi cũng không cần chuyện đó sao?
Hoàng huynh của nàng cũng thật tệ, bản thân có biết bao cung tần mỹ nữ thế nhưng có thể dạy ra được một đầu gỗ chính hiệu như thế này. Nếu cứ để hai người từng bước tiến tới thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có chuyện vui, Lăng Sở Nhược không biết còn có thể nhịn được nhưng còn Lãnh Nguyệt Thanh, mỗi ngày ở cạnh mỹ nhân nhưng phải nhịn thật không tốt cho sức khỏe. Lần này ra tay cũng coi như món quà của người làm cô cô như nàng vậy
Đứng trước tấm bảng đề ba chữ Thanh Xuân Lâu rồng bay phượng múa, Lăng Sở Nhược không biết phải khóc cười như thế nào. Nàng tuy là chưa từng đặt chân đến những nơi yên hoa nhưng chỉ cần nhìn cách thức đám nữ nhân nửa kín nửa hở kia ra tận cửa "đón khách" thì hiểu ra chỗ này là địa phương gì.
Trước cửa Thanh Xuân Lâu rất đông người qua lại, hầu hết là những nam nhân tuổi tầm trung niên và những vị công tử ăn mặc đẹp đẽ đều sẽ rẽ vào bên trong. Ngoài ra còn có một số nữ nhân nước mắt lưng tròng từ bên ngoài ngó vào, miệng không ngừng kêu than "tướng công" nhưng lại không có can đảm bước đến gần
"Công tử, công tử, mau vào đây với tỷ muội bọn thϊếp đi"
Lãnh Hi sớm đã bị một đám nữ nhân lôi lôi kéo kéo đi vào bên trong, chỉ có Lăng Sở Nhược là vẫn giữ khoảng cách nhất định với cửa lớn của Thanh Xuân Lâu. Chẳng biết nguyên cớ gì mà đám cô nương từ bên trong mạnh dạn ùa đến chỗ của nàng, uyển chuyển như không xương đem dán hết thân thể áp sát vào nàng
"Xin lỗi các vị tỷ tỷ nhưng ta không vào đâu" Lăng Sở Nhược có chút không tự nhiên tránh né
"Công tử là lần đầu đến đây phải không ạ? Có phải chê bọn thϊếp không sạch đúng không? Công tử đừng lo, Thanh Xuân lâu của bọn thϊếp khẩu vị gì cũng đều có đủ hết cả, công tử sẽ không thất vọng đâu"
Mùi hương son phấn tỏa ra nồng đậm, thân hình nóng bỏng của nữ nhân lại áp đến. Lăng Sở Nhược tuy rằng không thích cũng không dám tỏ ra chán ghét. Cùng là thân phận nữ nhân nhưng cuộc sống của bọn họ cũng đã quá khổ sở rồi, nàng không muốn đả thương người khác bằng ánh mắt vô tâm của mình
"Ái chà, Phong Tuyết cô nương vẫn chưa lôi được tiểu đệ của ta vào sao?"
Lãnh Hi xuất hiện trước cửa Thanh Xuân Lâu cười cười nói to. Vị cô nương dáng vẻ phong trần phi phong mỏng manh tuột xuống tận thắt lưng phút trước còn ngả người vào vai Lăng Sở Nhược, phút sau đã vui mừng chạy đến chỗ Lãnh Hi nũng nịu
"Hi công tử, chắc là tiểu đệ của công tử chê Phong Tuyết không đẹp, thật là khiến người ta đau lòng quá đi"
"Sao lại có thể chứ, nàng dù sao cũng từng là hoa khôi cơ mà, sao có thể không đẹp được. Nhược à, ngươi xem ngươi làm mỹ nhân đau lòng rồi kìa, ngươi thật nhẫn tâm đó nha"
Lãnh Hi tự nhiên ôm lấy cái eo thon nhỏ của Phong Tuyết, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Mỹ nhân này vừa mới năm ngoái là một trong những hoa khôi đầu bảng, năm nay đã phải ra tận cửa đón khách. Lăng Sở Nhược liên tục rùng mình trước cái nhìn ướŧ áŧ của hai người, không biết nghĩ gì mà chậm rãi bước vào
"Oa, Hi công tử đến rồi, các tỷ muội đâu, mau đón tiếp Hi công tử"
Tú bà thân hình mập mạp từ trên lầu phi xuống, hớn hở vỗ vỗ cánh tay béo trắng, ngay lập tức một dàn nữ nhân như oanh như yến lao đến bên cạnh Lãnh Hi và Lăng Sở Nhược.
Lăng Sở Nhược không để ý bản thân bị lôi lôi kéo kéo, hoàn toàn bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho buồn nôn. Những tên nam nhân ngả nhớn uống rượu, bên cạnh là những kỹ nữ thậm chí chỉ mặc đồ lót đàn ca múa hát. Những âm thanh tục tĩu vào tai nàng chẳng khác gì địa ngục, nàng nguyện cả đời không muốn chứng kiến những thứ kinh tởm này.
Cảm thấy bản thân không thể tiếp tục được nữa, nàng hai tay nắm chặt thành quyền cố gắng kiềm chế run rẩy, xoay người hướng cửa bước ra. Lãnh Hi bên này đang nói chuyện với tú bà thấy nàng định bỏ đi thì vội vã chặn lại
"Ta không đưa ngươi đến đây để xem những thứ này. Vào đây đã"
"Không, ta không muốn, ngươi buông ra, ta muốn đi tìm Hoàng Kỳ"
Lăng Sở Nhược sắc mặt đã tái nhợt, mím môi muốn giật cánh tay của mình ra nhưng lại không được, Lãnh Hi vòng tay như gọng kiềm kéo nàng đến một dãy phòng nằm ở bên trong không hề có những cảnh tượng bẩn thỉu. Ở phía trước là tú bà vẫn đang dẫn đường.
Lãnh Hi thầm trách bản thân không chu đáo, một tiểu thư khuê các như nàng làm sao có thể chịu đựng được những cảnh tượng kia. Nếu để cho nàng sinh ra cảm giác chán ghét chuyện đó thì thật không hay rồi.
"Hi công tử, đây là căn phòng sắp xếp cho ngươi và vị công tử đây. Hỉ nhi và Thẫm nhi ở phòng bên cạnh, nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng"
Tú bà vẫn giữ trên môi nụ cười thương mại đưa hai người vào căn phòng ở phía cuối dãy. Lãnh Hi đưa cho bà ta một bọc tiền khiến cho miệng của bà càng lúc càng rộng hơn. Sau khi nháy mắt với Lãnh Hi, tú bà cầm bọc tiền vội vội vàng vàng đóng cửa đi ra
Lăng Sở Nhược lúc này mới cảm thấy sợ hãi, Lãnh Hi tuy là hoàng cô cô của Lãnh Nguyệt Thanh nhưng dù gì cũng chỉ mới gặp một lần đã đem nàng đến kỹ viện như thế này thật đúng là quá sức tưởng tượng. Nếu như nàng ta muốn giở trò biếи ŧɦái gì đó, dựa vào sức của nàng làm sao chống cự được đây? Phải làm thế nào?
Lăng Sở Nhược càng nghĩ càng rối, mồ hôi lạnh sớm đã tuôn ra ướt đẫm lưng. Nàng tựa người vào cửa mới phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn.
Nàng nhìn một vòng quanh phòng, đồ vật trong căn phòng rất đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Trong góc phòng đặt một chiếc giường đủ cho hai người nằm, bên trên còn có gối và chăn có màu đỏ như trang hoàng của hỉ phòng. Giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ rẻ tiền, một bình hoa hồng rất xinh đẹp, một trà và hai cái ly sứ. Không hề có tủ quần áo nhưng lại có rất nhiều tranh vẽ trên mỗi bức tường, trong mỗi bức tranh đều vẽ hai nữ nhân đang áp sát vào nhau rất kỳ lạ
Ban đầu Lăng Sở Nhược nhận ra được hai nữ nhân này đang ôm nhau thế nhưng càng về sau y phục trên người của cả hai càng bớt dần đi. Nghĩ đến mỗi đêm đều ngủ cùng Lãnh Nguyệt Thanh, nàng không dám nhìn tiếp những bức tranh sau đó nữa
"Sao lại không xem tiếp nữa?"
Chẳng biết từ lúc nào Lãnh Hi đã đến gần nàng, hơi thở từ kế bên khiến cho nàng giật nảy người nhảy ra xa.
"Haha, Nhược nhi thật thú vị, ta cũng không có ăn thịt ngươi. Đến đây nhanh đi, xem cái này với ta"
Lãnh Hi đẩy đẩy vai nàng, thấy nàng không muốn tiến thêm liền trực tiếp bế nàng lên. Lăng Sở Nhược hai mắt trợn trừng, sợ hãi hét lên
"Lãnh Hi, ta cảnh cáo ngươi không được làm bậy. Thả ta ra, Lãnh Nguyệt Thanh sẽ không tha cho ngươi, ngươi có nghe không?"
Nàng sợ đến mức phát khóc, tay chân không ngừng đấm đá. Lãnh Hi bị nàng làm đau cũng không dừng lại, tăng nhanh cước bộ rồi ném nàng vào trong giường. Lăng Sở Nhược lùi về phía cuối giường, mắt đảo liên hồi tìm kiếm một vật để có thể phòng thân.
Lãnh Hi không ngờ nàng phản ứng quá như vậy, không dám tiến lên bước nào nữa. Nàng giơ hai tay giơ lên cao, cố làm ra vẻ chính nhân quân tử
"Nhược nhi bình tĩnh lại, ta không có làm gì ngươi"
"Ngươi nói dối" Lăng Sở Nhược không hề buông lỏng cảnh giác, mắt nhìn Lãnh Hi như thể thấy địch
"Ta nói thật, ngươi nhìn ở trên tường sẽ thấy có một cái lỗ. Ta chỉ muốn ngươi nhìn qua cái lỗ đó để thấy bên kia thôi"
Lăng Sở Nhược để cái gối chắn trước ngực, sau đó liếc mắt tìm kiếm, quả nhiên đúng như lời Lãnh Hi nói. Nàng thận trọng đưa mắt nhìn vào, sau đó bị cảnh tưởng ở phòng bên cạnh làm cho đứng hình