Vương Tương Khuynh cùng Mộ Dung Mẫn liếc nhìn nhau, quay đầu nhìn Vương Tương Nhan trăm miệng một lời mà nói rằng: "Nhị tỷ, ngươi đi phòng khách trước đi."
Vương Tương Nhan nghe vậy, nhìn các nàng ái muội cười, vẻ mặt như "ta hiểu rõ các ngươi sẽ làm gì tiếp đó nha", nói: "Vậy các ngươi ở trong này nói chuyện với nhau đi, ta đi phòng khách trước." Nói xong, xoay người không chút do dự bước ra khỏi cửa phòng, lúc rời đi còn không quên đem cửa phòng đóng lại.
Đợi Vương Tương Nhan đi rồi, Vương Tương Khuynh ngửa đầu, mặt mày mang ý cười mà nhìn Mộ Dung Mẫn, lấy tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay Mộ Dung Mẫn trừng mắt nhìn người trước mặt, hướng Mộ Dung Mẫn nói rằng: "Mẫn Mẫn nhị tỷ đi rồi."
"Ân." Mộ Dung Mẫn mặt đỏ lên, "Tương Khuynh, đừng ngồi chồm hổm nữa, đứng lên đi ngồi bên cạnh ta này."
Vương Tương Khuynh thấy mặt Mộ Dung Mẫn phiếm hồng, nội tâm rung động, nhấp hé miệng, nói rằng: "Mẫn Mẫn, chân ta hình như do ngồi chồm hổm lâu quá nên tê rần..."
Vừa nói vừa lấy tay trái bốp bốp chân của mình, giọng nói hơi ủy khuất: "Tựa hồ đứng lên không nổi."
Mộ Dung Mẫn vừa nghe Vương Tương Khuynh nói chân hắn tê nên không đứng dậy được, liền gấp gáp khom về phía trước muốn nâng Vương Tương Khuynh dậy, vậy mà lúc này Vương Tương Khuynh lại đột nhiên dùng hết sức bình sinh kéo lại, khiến hai người song song đều ngã xuống nằm dài trên mặt đất.
"Ngươi..." Vương Tương Khuynh nằm ở phía dưới, còn Mộ Dung Mẫn thì nằm ở trên người Vương Tương Khuynh, mặt mày triệt để đỏ chót, ngượng ngùng mà nói không nên lời.
"Không biết Mẫn Mẫn mùi vị ở chỗ đó như thế nào?" Vương Tương Khuynh hai mắt chăm chú mà nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Mẫn, đột nhiên nhẹ nhàng mà hỏi một câu mạc danh kỳ diệu như thế, coi như đang hỏi bản thân, lại coi như đang hỏi Mộ Dung Mẫn.
"Mùi vị? Mùi vị ở chỗ đó?" Mộ Dung Mẫn nghi hoặc, không rõ Vương Tương Khuynh tại sao đột nhiên hỏi mình mùi vị ở chỗ nào đó.
"Chỉ cần nếm thử là biết mùi vị như thế nào rồi." Vương Tương Khuynh vừa nói xong, còn chưa chờ Mộ Dung Mẫn kịp phản ứng liền nhắm mắt hôn lên, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi anh đào mà mình đã chờ đợi từ lâu, dùng đầu lưỡi tinh tế mà nhẹ nhàng liếʍ, Vương Tương Khuynh cảm thấy thật thích mùi vị này, Mộ Dung Mẫn chỉ cảm thấy thân thể run lên, một loại cảm giác chưa bao giờ có từ trong lòng lan tỏa ra xung quanh, sâu thẩm ở trong lòng cũng hiện lên một cỗ rung động, tựa hồ càng muốn nhiều hơn, cảm giác nơi khớp hàm hơi mở, Vương Tương Khuynh thừa cơ trượt vào, ôm lấy Mộ Dung Mẫn, hai đầu lưỡi dây dưa lấy nhau, thỉnh thoảng lại nuốt lấy hương vị của người kia.
Tay trái Vương Tương Khuynh ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Mẫn, ngón tay phải thì dọc theo xương cột sống Mộ Dung Mẫn chậm rãi di chuyển lên phía trên, nhẹ nhàng mà chế trụ ót Mộ Dung Mẫn, Mộ Dung Mẫn chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của Vương Tương Khuynh, không biết nên làm gì, hai tay vẫn nắm chặt lấy y phục trên người của Vương Tương Khuynh. Nhưng vẫn cảm nhận được tay phải Vương Tương Khuynh chậm rãi từ phía sau di chuyển, nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt Mộ Dung Mẫn, một cảm giác kỳ lạ khi da thịt chạm vào nhau, khẽ phát lên "Ân~" một tiếng ngâm khẽ phát ra từ miệng, Mộ Dung Mẫn lúc này mới phản ứng được mình hiện tại đang cùng Vương Tương Khuynh làm cái gì, thối lui đầu nói: "Tương Khuynh, hiện tại không được."
Vương Tương Khuynh mở hai mắt, trong mắt mang theo mất mác, tựa hồ bất mãn vì không làm được tới nơi tới chốn, nhưng nhớ tới hành vi vừa nãy của mình, chỉ cảm thấy tự trách, "Ta vừa rồi là muốn làm cái gì? Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì đã đi quá giới hạn. Nếu như vượt quá giới hạn, chỉ sợ Mẫn Mẫn sẽ biết được thân phận của ta."
Vương Tương Khuynh hồi phục, tự nhiên mà liếʍ liếʍ khóe môi, nói: "Ân, hiện tại không được. Mẫn Mẫn, ngươi trước tiên đứng lên đi, không phải, ta...ta còn nghĩ tưởng phải..."
Trong lòng nghĩ: "Chờ ngày nào đó bản thân thẳng thắn nói rõ thân phận thật sự, chỉ sợ sẽ tiếp tục hành vi như vừa rồi đi."
"Kia, vậy ngươi buông tay trái ra đi, còn có tay phải của ngươi nữa, lấy... lấy ra luôn..." Mộ Dung Mẫn trên mặt mang theo ửng đỏ, câu cuối còn nói lắp bắp, oán thầm nghĩ.
"Tay trái của ngươi vẫn ôm ta, thì sao ta đứng lên được, còn tay phải của ngươi, đang đặt ở đâu vậy hả!"
Vương Tương Khuynh nghe vậy, đem tay phải lấy ra, nhưng lại vòng qua cùng tay trái đan xen với nhau, đem Mộ Dung Mẫn vững vàng mà ôm vào lòng mình, vừa cười vừa nói: "Không thả, cả đời đều không muốn buông ra, nghĩ muốn ôm ngươi mãi." Nói xong đem đầu hướng về cổ Mộ Dung Mẫn cọ qua cọ lại.
"Tương Khuynh, không được làm loạn, mau buông ra! Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên!" Mộ Dung Mẫn nghe Vương Tương Khuynh nói xong chỉ cảm thấy ngượng ngùng, chỗ bị cọ chỉ cảm thấy nhồn nhột, nhưng cũng biết không nên lại phóng túng như lúc nãy, hai tay kéo kéo y phục Vương Tương Khuynh ý bảo hắn nhanh buông ra.
"Chính là không thả, nếu đã ôm ngươi, cuộc đời này ta liền sẽ không thả ra. Có ta làm đệm thịt cho ngươi, sẽ không khiến ngươi bị cảm lạnh đâu." Vương Tương Khuynh bộ dạng lưu manh, cười đến xán lạn, chỉ cảm thấy lúc này bản thân thật hạnh phúc làm sao. Hai người chính là đang nằm ở trên mặt đất nháo, thì năm tiểu bóng đèn xuất hiện, cắt đứt khoảng khắc hạnh phúc trên mặt đất của hai người!
"Thiếu gia." Liên Hoa trực tiếp đẩy cửa ra, hô một câu "thiếu gia", nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên lại thấy cảnh thiếu gia nhà mình đang cùng Trưởng công chúa nằm dài trên mặt đất cọ tới cọ lui. Liên Hoa vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, lúc này sững sờ tại chỗ.
"Công chúa." Đi theo phía sau Liên Hoa là Mười Ba cùng ba người Thư Lan, còn nghi hoặc tại sao Liên Hoa lại ngây ngẩn cả người, liền tiến lên nhìn, vừa nhìn cũng sững sờ tại chỗ, hô một câu "công chúa", liền không biết nên nói gì tiếp.
Mộ Dung Mẫn ngẩng đầu nhìn cửa phòng vừa bị mở ra, vừa nhìn mặt liền đỏ còn hơn mông khỉ, "Xong xong, triệt để mất mặt!", quay đầu lại phẫn nộ liếc mắt trừng Vương Tương Khuynh, tức giận nói: "Còn không mau buông ra!"
Vương Tương Khuynh sợ đến mức buông tay ra, để Mộ Dung Mẫn đứng lên, vỗ vỗ y phục, trong lòng khẳng định Mộ Dung Nẫn lúc này nhất định rất xấu hổ, liền đứng trước người Mộ Dung Mẫn ngăn lại ánh mắt của người khác, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Các ngươi thế nào đều tới nơi này?"
Mộ Dung Nẫn thấy Vương Tương Khuynh lúc này như gà mái giang cánh bảo hộ gà con của mình sau người, chống đỡ ánh mắt của mọi người, để họ không thấy được khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng của mình, trong lòng một mảnh ấm áp.
Liên Hoa lúc này liền phản ứng kịp, hướng Vương Tương Khuynh giải thích nói: "Thiếu gia, nhị tiểu thư nói các ngươi có chuyện nên ở trong phòng thương lượng, chúng ta ở trong phòng khách cũng không có chuyện gì làm, nên nghĩ muốn vào đây hầu hạ người." Nói xong lặng lẽ thăm dò liếc mắt nhìn Mộ Dung Mẫn nói tiếp: "Ta...Chúng ta không có quấy nhiễu đến các ngươi đi..."
"Ách." Vương Tương Khuynh xấu hổ, "Liên Hoa này thật là, aiz...làm cho người ta không nói được lời nào! Loại tình huống này, đúng là thật sự quấy rối chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể nói cái gì được a!" Suy nghĩ một chút chỉ có thể trả lời: "Không có, không có quấy nhiễu."
Khuôn mặt đỏ ửng của Mộ Dung Mẫn rút đi khôi phục lại sắc mặt, ở phía sau Vương Tương Khuynh khẽ đẩy một chút, Vương Tương Khuynh hiểu ý, nên tránh qua một bên đứng bên cạnh Mộ Dung Mẫn.
Ba người Thư Lan thế nào cũng không nghĩ tới, Trưởng công chúa nhà mình dĩ nhiên sẽ cùng Vương công tử không để ý đến hình tượng mà nằm dài trên mặt đất, cũng không biết Trưởng công chúa nhà mình cùng Vương công tử có phát sinh ra chuyện gì không, một bộ dáng tìm tòi nghiên cứu hướng trên người Mộ Dung Mẫn cùng Vương Tương Khuynh quét tới quét lui.
"Khụ khụ." Thấy ba người Thư Lan hướng ánh mắt ở trên người mình cùng Vương Tương Khuynh không ngừng qua lại tìm tòi nghiên cứu, Mộ Dung Mẫn liền ra hiệu cảnh cáo các nàng chú ý một chút, ba người vừa nghe chủ tử nhà mình ho khan, liền tự giác cúi đầu.
Sau một lát, Thư Lan ngẩng đầu hỏi: "Công chúa, chúng ta khi nào quay về phủ Trưởng công chúa?" Nghĩ ở trong Vương phủ lâu như vậy, cũng nên quay về phủ Trưởng công chúa.
"Vậy liền quay về đi." Mộ Dung Mẫn hướng Thư Lan nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Tương Khuynh.
"Tương Khuynh, hôm nay nhị tỷ của ngươi cùng Tử Yên cô nương tới, ngươi cũng không tiện theo ta về phủ Trưởng công chúa, vậy nên ở lại Vương phủ đi."
Vương Tương Khuynh nghe vậy cúi đầu trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nói: "Không có việc gì, để Hoa nhỏ cùng Mười Ba ở lại chiếu cố nhị tỷ cùng Tử Yên cô nương là được, ta đi theo ngươi về phủ Trưởng công chúa."
Liên Hoa vừa nghe thiếu gia nhà mình có ý định muốn theo Mộ Dung Mẫn đi phủ trưởng công chúa, liền mở miệng nói: "Thiếu gia! Nhị tiểu thư nói còn có việc muốn nói với người."
Vương Tương Khuynh nghe vậy quan sát Liên Hoa từ trên xuống dưới một phen, trong lòng nghi hoặc, "Có chuyện gì mà đến tận bây giờ mới chịu nói? Chẳng phải những chuyện cần nói đều nói hết khi nãy rồi sao."
Sau một lát, mới đáp: "Vậy được rồi, ta liền ở lại Bương phủ chờ nhị tỷ, có lẽ nàng còn mấy lời của phụ mẫu dặn muốn nói cho ta đi." Quay đầu mang theo vẻ áy náy hướng Mộ Dung Mẫn nói: "Mẫn Mẫn, xin lỗi, hôm nay không thể theo ngươi đi phủ Trưởng công chúa được rồi, chỉ đành để lần sau vậy."
"Không sao, sau này sẽ có cơ hội. Ta đây về phủ Trưởng công chúa trước. Tương Khuynh không cần lo lắng." Đợi Vương Tương Khuynh phản ứng kịp những lời mình nói, Mộ Dung Nẫn liền mang theo ba người Thư Lan rời khỏi Vương phủ trở về phủ Trưởng công chúa.
Chờ Mộ Dung Mẫn đi, Vương Tương Khuynh mới hỏi: "Liên Hoa, vừa rồi vì sao lại nói như vậy?"
"Thiếu gia..." Liên Hoa hô một câu thiếu gia, liền dừng lại không nói.
Vương Tương Khuynh nhìn Mười Ba một chút, hỏi: "Mười Ba, nhị tỷ ta cùng Tử Yên cô nương đâu?"
Mười Ba không biết thiếu gia nhà mình thế nào đột nhiên hỏi nhị tiểu thư cùng Tử Yên cô nương, cũng thành thật trả lời: "Nhị tiểu thư nói có chuyện muốn nói riêng cùng Tử Yên cô nương, nên mang nàng đi hoa viên phía sau rồi."
"Ân." Vương Tương Khuynh gật đầu biểu thị đã biết, tiếp tục hướng Mười Ba nói rằng: "Mười Ba, ngươi trước tiên lui xuống đi, ta có lời muốn nói riêng cùng Liên Hoa, đừng cho bất luận kẻ nào lại gần căn phòng này."
"Vâng, thiếu gia." Mười Ba trước khi ly khai liếc mắt nhìn Liên Hoa, trong lòng lo lắng, "Thiếu gia muốn nói chuyện riêng với Liên Hoa, không biết trước đó Liên Hoa có làm chuyện gì chọc tới thiếu gia không, cũng không biết thiếu gia sẽ nói với Liên Hoa cái gì đây! Nhị tiểu thư muốn cùng Tử Yên cô nương nói chuyện riêng với nhau thì thôi đi, thế nào thiếu gia cũng có chuyện muốn nói riêng cùng Liên Hoa chứ?!"
Đợi sau khi Mười Ba ly khai, Vương Tương Khuynh không có lập tức hỏi Liên Hoa cái gì, mà đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình ly trà lên uống, thấy vẻ mặt của Liên Hoa vừa vội vừa giận rồi lại muốn nói nhưng lại thôi, mới lo lắng mở miệng hỏi: "Hoa nhỏ, ngươi nói như vậy là vì sao?"