Tử Yên vốn không nghĩ muốn lấy lễ vật, chỉ là không nghĩ tới Vương Tương Khuynh sẽ xuất ra ngọc bội đưa cho nàng. Nàng sờ lên khối ngọc nhất thời tỏa ra cảm giác ấm áp, có vẻ là ngọc tốt, nhìn kỹ thì sẽ thấy mặt trên miếng ngọc bội có khắc hình phượng hoàng, mặt kia thì khắc chữ. Tử Yên tiếp nhận ngọc bội, Vương Tương Khuynh thấy Tử Yên tiếp nhận, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
"Không cần gọi ~ Không cần gọi ~ Ta muốn đi ngươi nghìn vạn lần đừng gọi ta lại..."
Không nghĩ tới vừa bước chân tới cửa lại bị ngăn lại, Tử Yên thấy Vương Tương Khuynh đang muốn đi, liền nổi tâm trêu chọc:
"Công tử, ta đã nhận vật này của ngươi, cho nên đêm nay ta chỉ có thể là người của ngươi nga ~"
"Ngươi muốn gì ta cũng đều cho ngươi, trừ ta ra. Ta phải về nhà đây! Tái kiến!" Vương Tương Khuynh lôi kéo Mười Ba chạy nhanh ra ngoài.
"Thanh lâu quả thật đáng sợ, sau này không bao giờ tới đây chơi nữa." Nhưng người ở ngoài cửa lại không để cho Vương Tương Khuynh đi ra ngoài dễ dàng.
"Công tử đây là coi thường Tử Yên sao? Cho rằng Tử Yên không xứng với người, nên không muốn lấy đi đêm đầu tiên của ta phải không?"
"Cô nương a, ngươi đừng hở chút là đòi ta lấy đi đêm đầu tiên của ngươi được không?"
"Ta không có coi thường ngươi. Cũng không có coi thường những nữ tử thanh lâu các ngươi. Các ngươi do hoàng cảnh bất đắc dĩ nên mới lưu lạc chốn phong hoa tuyết nguyệt này, nếu như gia cảnh các ngươi bình thường, thì đã ở nhà làm tiểu thư khuê các, thế nào lại có thế xuất hiện ở nơi này."
"Nếu ngươi đã nói vậy, A Hổ, Con Báo, đem công tử đưa vào phòng ta ngay!" Hai tên hán tử cao to, đen hôi, sáu múi nghe xong lời Tử Yên cô nương nói đều khom lưng làm động tác mời ý bảo Vương Tương Khuynh đi theo bọn họ. Vương Tương Khuynh không chịu đi, một trong hai hán tử liền động thủ đẩy nàng một cái.
*Bản QT cái tên nó z nhá ._.
"Các ngươi đây là cưỡng đoạt dân nữ a! Ý nhầm, các ngươi đây là cưỡng đoạt dân nam!"
Tử Yên nghe xong, càng nghĩ càng buồn cười, nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử như vậy, chả khác nào cô vợ nhỏ hay e thẹn. Mười Ba nhìn thiếu gia nhà mình bị Tử Yên cô nương đưa vào phòng, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn hai tên hán tử cao to, đen hôi, sáu múi, thì lại cảm thấy sợ.
"Thiếu gia, ta hơi sợ a, người không phải võ công cao cường sao, mau xuất thủ đánh bọn họ đi!" Mười Ba trong lòng nghĩ như vậy nhưng chỉ dám ở phía sau hô:
"Không được cướp thiếu gia ta đi!"
"Mười Ba, ngươi qua nhiên là quan tâm ta ~" Vương Tương Khuynh lo lắng không biết có nên xuất thủ hay không, thì Tử Yên đã đi tới, nắm lấy tay Vương Tương Khuynh, bàn tay mềm mại không xương, đôi mắt mang ý cười, làm trên mặt Vương Tương Khuynh khẽ phiếm hồng, ngây ngốc không biết làm sao cho phải.
Mười Ba mở to hai mắt có thể, trừng thiếu gia nhà mình đang ngay ngốc như con gối gỗ mặc Tử Yên dắt đi.
"Đây không phải là tiểu thiếu gia thích đùa giỡn phụ nữ nhà ta a! Mau trả thiếu gia trước kia lại cho ta, ta không cần một thiếu gia ngốc nghếch như hiện tại! Thiếu gia a! Người phải bảo vệ sự trong trắng của mình a, nghìn vạn lần đừng bị sói nó ""ăn"" không còn miếng xương!"
Mọi người thấy Tử Yên cô nương đi, chỉ khẽ thở dài, tiếp tục nghe hát. Tiểu Mười Ba ngây ngốc đứng ở cửa, không biết nên ở lại đợi thiếu gia hay về nhà báo cho lão phu nhân một tiếng.
"Tiền tiêu vặt hàng tháng là do lão phu nhân quản, thôi thì về trước nói cho lão phu nhân biết." Hiện tại hắn chỉ muốn đánh Vương Tương Khuynh một phát cho hả giận.
Tử Yên đem Vương Tương Khuynh vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế. Nghe được tiếng đóng cửa, Vương Tương Khuynh hồi phục lại tinh thần, bật người thối lui cách xa Tử Yên hai thước:
"Ngươi... Ngươi... Ngươi nếu làm xăng bậy, ta sẽ la lên đó!"
"Công tử, cho dù ngươi có la banh cả họng thì cũng không có ai đến cứu ngươi đâu."
"Tuy rằng ta không động thủ với nữ nhân, nhưng nếu ngươi làm chuyện xằng bậy với ta, thì đừng trách ta không khách khí."
"Thế công tử muốn động thủ với ta như thế nào đây? Có muốn ta cởi y phục giúp ngươi không?" Tử Yên vừa nói vừa lấy tay cởi y sa xuống, lộ ra bả vai, Vương Tương Khuynh bước lên phía trước đè tay Tử Yên lại, ngăn cản việc nàng tiếp tục cởi:
"Tử Yên cô nương, ngươi đang đùa với ta sao? Thôi thì như thế này đi, tối nay chúng ta tâm sự với nhau đi, rồi ngày mai ta về nhà lấy bạc tới thay ngươi chuộc thân, còn cái kia thì ngươi nên giữ cho phu quân của ngươi đi!"
"Công thử thế nhưng không muốn? Mà lại trả năm nghìn lượng hoàng kim để thay ta chuộc thân."
"Ta Vương Tương Khuynh nếu đã nói thì tự nhiên là thật, coi như là vạn lượng hoàng kim, chỉ cần ta hứa thì nhất định sẽ làm được."
"Hóa ra ngươi chính là Vương Tương Khuynh mà mọi người hay nhắc đến a ~"
"Xem ra ta thật sự nổi tiếng..."
"Nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đùa giỡn không ít người, thế nào hôm nay lại không biết xấu hổ, ở chỗ này bị ta đùa giỡn đây?"
"Các ngươi... mấy cô nương các ngươi thật sự kinh khủng!! Lúc trước bị ta đùa giỡn, cả đám toàn xấu hổ đỏ mặt chạy đi, vậy mà hiện tại lại không sợ ta! Còn chưa hết, ta còn bị cả đám cô nương các ngươi đuổi theo đùa giỡn! Cô nương nhà gia giáo thì phải rụt rè a! Ngại ngùng a!"
"Bởi vì tất cả mọi người đều biết ngươi là người tốt, cũng không phải thật sự muốn đùa giỡn chúng ta, hơn nữa công tử lớn lên anh tuấn lại chưa kết hôn, tự nhiên..."
...
Cả một đêm, Vương Tương Khuynh đều chỉ cùng Tử Yên trò chuyện, không có động thủ động cước. Thấy Tử Yên thần sắc mệt mỏi, liền để nàng ngủ trên giường, còn bản thân thì nằm ở trên bàn ngủ.
Mười Ba sau khi về nhà, vốn định bẩm báo cho lão phu nhân, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì thấy có lỗi với thiếu gia quá. Cho nên trong lúc hắn còn do dự, thì Liên Hoa tới gần:
"Mười Ba, thiếu gia đâu?"
Mười Ba vội vàng đem Liên Hoa kéo vào một góc, quay đều nhìn bốn phía, không thấy ai thì hạ giọng nói:
"Thiếu gia bị Tử Yên cô nương lôi kéo vào trong phòng, sợ là danh tiết khó giữ được."
"Cái gì mà Tử Yên cô nương? Cái gì mà danh tiết khó giữ được? Ngươi nói rõ ràng ra coi."
Mười Ba liền đem mọi chuyện kể lại hết, Liền Hoa mới hiểu được:
"Ngươi nói xem có phải Tử Yên cô nương kia coi trọng thiếu gia chúng ta không? Nên mới dám lôi kéo thiếu gia vào phòng nàng?"
"Đúng vậy! Phu nhân còn dặn, thiếu gia tuyệt đối không thể đi thanh lâu, nếu như đi thanh lâu thì sẽ đánh gãy chân hắn! Ngươi nói xem ta có nên đi báo cho phu nhân biết tối nay thiếu gia đi thanh lâu không?"
"Đương nhiên là không thể! Ngươi muốn hại thiếu gia hay sao?"
"Nếu như không nói, đến lúc phu nhân mà biết, thì sẽ cắt mất tiền tiêu vặt hàng tháng của ta a!"
"Tiền tiền tiền, ngươi chỉ biết tới tiền! Thiếu gia đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta sao có thể phản bội hắn đây!"
Liên Hoa không ngừng nói để tẩy đi cái ý định ngu ngốc của Mười Ba. Lão phu nhân hỏi, Mười Ba cùng Liên Hoa trăm miệng một lời nói:
"Ngày hôm nay thiếu gia đi dạo ở bên ngoài mệt mỏi quá cho nên sớm đã ngủ mất."
Ngày thứ hai, cả buổi tối ngủ ở trên bàn khiến thắt lưng của Vương Tương Khuynh đau nhức, sớm đã tỉnh lại, nhìn sắc trời hẳn chỉ mới giờ mẹo*. Thanh Lâu vào buổi tối thì náo nhiệt, nhưng tới sáng thì chỉ còn một mãnh thanh tĩnh. Vương Tương Khuynh thấy Tử Yên còn đang ngủ, để lại tờ giấy trên bàn, nhẹ nhàng mở cửa đi.
*Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
"Hoàn hảo, thừa dịp trong thời gian dưỡng bệnh nên học chữ phồn thể, không sau này tới lúc cần mà không viết được thì thật sự mất mặt."
Chờ nha hoàn Hoàn nhi gõ cửa đánh thức Tử Yên, thì đã là giờ Thìn*. Tử Yên tỉnh lại thấy Vương Tương Khuynh đã đi mất, tự giễu nói:
"Vốn tưởng ngươi cùng đám nam nhân kia không giống nhau, thế nhưng không nghĩ tới ngươi tranh thủ lúc ta ngủ thì lặng lẽ rời đi, quả nhiên đám nam nhân không có tên nào tốt, đều không giữ lời hứa! Đâu có thay ta chuộc thân đâu!"
* Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
Hoàn nhi hầu hạ Tử Yên rửa mặt xong, liền lui ra ngoài, chuẩn bị điểm tâm đem vào. Tử Yên đi tới bàn nghĩ muốn uống nước, thì nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn: "Tử Yên cô nương, sáng nay lúc ta tỉnh dậy, thấy ngươi còn đang ngủ nên liền rời đi, giờ Mùi* ta sẽ mang bạc tới thay ngươi chuộc thân, chờ ta."
*Từ 13 giờ đến 15 giờ xế trưa.
Nhìn nội dụng bên trong tờ giấy Vương Tương Khuynh viết, Tử Yên trong lòng cảm thấy có lỗi nói:
"Xin lỗi, là do ta trách oan ngươi."
Vương Tương Khuynh sáng sớm thì về tới Vương phủ, cửa trước còn chưa mở, nên lén lút chui từ cửa sau vào, đi theo trực giác mà tìm về phòng của mình. Vào phòng, phát hiện Mười Ba đang nằm trên tháp thượng, suy nghĩ chắc tối qua hắn thấy mình bị Tử Yên cô nương kéo vào phòng nên trở về Vương phủ trước. Kimochi ~ Cảm giác nằm trên giường thật thoải mái a, Vương Tương Khuynh vừa đặt người lên giường, liền nặng nề thϊếp đi, thẳng đến giờ Mùi.