Ôn Ngải khuấy mì trong bát hai lần, kẹp một gắp cho vào trong miệng.
"Hương vị thế nào?" Lục Minh Khiếu ngồi phía đối diện, trong tay nắm chặt đôi đũa, ánh mắt gắt gao theo dõi cậu, "Sư phó phòng bếp nói Trung Nguyên có rất nhiều cách làm mì trứng gà, đây là loại thường gặp nhất."
"Không sai." Ôn Ngải nuốt mì xuống, cho vào miệng miếng trứng chiên bằng mỡ heo, giương mắt nhìn nhìn Lục Minh Khiếu, "Ngươi không ăn sao?"
"Ăn." Lục Minh Khiếu gắp đũa vào trong bát của mình, ăn vài ngụm, thở phào một hơi: "Ngươi thích là tốt rồi."
Đũa Ôn Ngải dừng một chút: "Đây không phải là ngươi nấu đấy chứ?"
Mặt Lục Minh Khiếu lập tức căng thẳng: "Ừm, ngươi... không thích?"
"Không phải không thích..." Ôn Ngải nhìn phản ứng của y lớn như vậy, lại nghĩ tới lời đồn bay đầy trời trong giáo, do dự nói, "Ngươi không cần quá để bụng ta, ta là khách không cần quá quan tâm như vậy, lúc trước cũng chỉ là nhấc tay chi lao, ngươi hồi báo ta như vậy, ngược lại là ta nợ nhân tình của ngươi."
Lục Minh Khiếu nắm chặt chiếc đũa trong tay, môi mím lại thành một đường thẳng: "Ta không phải đang hồi báo ngươi."
Ôn Ngải im lặng ăn miếng trứng chiên, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mặc kệ Lục Minh Khiếu có thái độ gì, mình cũng nên nói rõ ràng, cậu buông bát đũa, vẻ mặt nghiêm túc: "Lục giáo chủ, ta biết nói như vậy có lẽ là ta đang tự mình đa tình, nhưng ta luôn coi ngươi là bằng hữu."
Lục Minh Khiếu trợn tròn mắt giật mình một lát, mi mắt chậm rãi buông xuống: "Ta đã biết."
Có chuyện này, dự định xuống núi của Ôn Ngải phỏng chừng muốn chết non, kết quả sau khi ăn điểm tâm, Lục Minh Khiếu vẫn y như lời hứa dẫn cậu xuống núi du ngoạn, Tả hộ pháp ở bên cạnh giới thiệu phong thổ với cậu, dọc đường du ngoạn coi như tận hứng.
Trên đường cái, Ôn Ngải "răng rắc răng rắc" cắn bánh tráng thơm giòn, phía trước truyền đến thanh âm tranh chấp, hai đại hán ầm ĩ đỏ mặt tía tai, không biết thế nào lại động thủ, trong lúc đó, một người đυ.ng ngã quán nhỏ bên đường, đồ vật màu sắc rực rỡ rơi đầy.
Nữ chủ quán gặp nạn đối với hai đại hán giận mà không dám nói gì, ngồi xổm luống cuống tay chân nhặt đồ, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Ôn Ngải đi qua giúp đỡ, Lục Minh Khiếu hướng phía sau vung tay, các đệ tử đi theo lập tức đi qua nhặt đồ cùng Ôn Ngải.
"Còn gì nữa không, trên mặt đất hẳn không còn đi." Ôn Ngải thả vài đồ vật cuối cùng lên tấm gỗ của quán nhỏ, nữ chủ quán đột nhiên giữ chặt tay cậu, buộc một dây tơ hồng trên cổ tay cậu, trên dây còn được l*иg vào một cái chuông bằng bạc.
Ôn Ngải kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của nữ chủ quán mang mạng che mặt, chợt cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhưng lần nhứ hai nhìn lại, lại cảm thấy bản thân vừa rồi là nhìn nhầm, cô nương này trang điểm mắt giống như ngọn lửa, phỏng chừng mẹ ruột nàng cũng không nhất định có thể nhận ra nàng.
Nữ chủ quán đặt tay phải lên ngực trái, hướng Ôn Ngải cảm tạ, tuy cúi đầu, nhưng vẫn cao hơn cậu một đoạn.
Ôn Ngải lắc lắc chuông bạc trên tay, cười nói: "Ta cũng cảm ơn ngươi."
Lục Minh Khiếu ngẩng đầu nhìn trời, nhắc nhở: "Chúng ta nên trở về đi, nên ăn cơm chiều."
"Được." Ôn Ngải gật gật đầu, xoa bụng, "Kỳ thực ta không đói lắm, vừa mới ăn cái bánh tráng kia, nhìn không bao nhiêu -- a!"
Ôn Ngải đạp phải một hạt châu vừa rồi còn sót lại, chân trái trượt về phía trước, cả người nghiêng về phía sau, Lục Minh Khiếu tay mắt lanh lẹ nắm cổ áo cậu, may mắn không để cho cậu hiến nghệ trên đường.
Ôn Ngải kinh hồn chưa đứng vững gót chân, Lục Minh Khiếu đang muốn hỏi cậu có làm sao không, đột nhiên nhận thấy sau lưng có một tầm mắt mãnh liệt, y cảnh giác quay đầu lại, ngoại trừ nữ chủ quán đang vùi đầu thu thập quầy hàng, cái gì cũng không phát hiện.
Ôn Ngải ăn vặt nhiều, cơm chiều ăn chưa được vài miếng đã dừng đũa, cậu nói với Lục Minh Khiếu một tiếng, một mình trở về phòng.
Hôm nay bọn họ trở về trễ, lúc này trời đã tối, Ôn Ngải sờ đến cái bàn bên cạnh, vừa muốn thắp nến lên, phía sau đột nhiên có một cơn gió thổi tới, ngay sau đó bị người kéo vào trong lòng.
Ôn Ngải há mồm định gọi người, kết quả tiếng cầu cứu bị một bàn tay chặn lại.
"Là ta."
Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, động tác giãy giụa của Ôn Ngải dừng một chút, trái tim đang treo cao nháy mắt trở về chỗ cũ.
Trác Dật Khanh thấy cậu ngoan ngoãn, không tiếp tục bịt miệng cậu, dán vào lỗ tai cậu hỏi: "Có nhớ ta không?"
Ôn Ngải cố tách bàn tay Trác Dật Khanh đang đặt trên eo cậu: "Ngươi đừng siết ta, khó chịu!"
Trác Dật Khanh cúi đầu cười hai tiếng, thả lỏng tay một chút: "Như vậy được chưa?"
Trong phòng tối đen, thanh âm Trác Dật Khanh phá lệ trầm thấp gợi cảm, lỗ tai Ôn Ngải đều ngứa, hơn nửa ngày mới hừ một tiếng.
"Ngươi còn chưa nói đâu." Môi Trác Dật Khanh hữu ý vô ý chạm vào cổ Ôn Ngải, "Có nghĩ đến ta?"
Ôn Ngải rụt cổ một chút, không chút lo lắng: "Ngươi là ai, vì sao phải nhớ ngươi?"
"Vậy sao, ta lại nhớ ngươi muốn điên rồi." Trác Dật Khanh đột nhiên hôn lên gò má Ôn Ngải, tay cũng không thành thật sờ loạn trên người cậu, "Tiểu khả ái... Bảo bối... Ca ca nhớ ngươi muốn chết..."
Ôn Ngải kinh hoàng xoay người giãy giụa, tuy rằng Trác Dật Khanh trước kia cũng thường chiếm tiện nghi ngoài miệng của cậu, nhưng đao thực súng thực vừa hôn vừa sờ như vậy, đây là chuyện tuyệt đối chưa từng xảy ra, hiện tại Trác Dật Khanh như đang mở ra cái chốt nguy hiểm nào đó, động tác biếи ŧɦái gì cũng áp lên người cậu hết.
Ôn Ngải chống tay đẩy đầu Trác Dật Khanh: "Ngươi phát dại cái gì! Buông ta ra!"
Trác Dật Khanh không khỏi phân thần bắt lấy tay cậu bắt chuyển sang hướng khác, nhắm ngay cặp môi phấn nộn kia hôn xuống.
Trác Dật Khanh hôn đến vội vàng lại nhiệt liệt, giống như đã trải qua nhung nhớ rất lâu, Ôn Ngải muốn dùng đầu lưỡi của mình đẩy cái lưỡi như chạy bằng điện của hắn ra, kết quả lại bị quấn đến sít sao, muốn chạy trốn cũng không kịp.
Trác Dật Khanh một bên hôn càng sâu, một bên đưa tay vào trong quần áo Ôn Ngải, từng chút từng chút nặng nề xoa nắn. Chân Ôn Ngải mềm nhũn, cuối cùng nức nở một tiếng, yếu ớt dựa vào lòng Trác Dật Khanh.
Trác Dật Khanh cứ thế hôn đến mức môi Ôn Ngải sưng lên mới bằng lòng buông ra, Ôn Ngải dựa vào cái bàn phía sau đứng vững, lấy que diêm ra đốt đèn lên, nhìn chuẩn mặt Trác Dật Khanh, nâng tay chính là một cái tát.
"Khốn nạn!"
Ôn Ngải vừa bị hôn một trận, căn bản không có bao nhiêu sức lực, thanh âm thực sự mềm mại, một cái tát này, giống như tình thú giữa tình nhân với nhau vậy.
"Tức giận rồi hả?" Trác Dật Khanh cười tủm tỉm giữ tay cậu, "Ta nhìn xem đánh có đau tay không."
Ôn Ngải muốn rút tay lại, nhưng lại bị Trác Dật Khanh nắm chặt: "Ngươi biến đi!"
"Không biến." Trác Dật Khanh cúi đầu hôn lòng bàn tay cậu, "Ta ở đây, ngươi bắt ta trở về là được rồi."
Ôn Ngải ghét bỏ liếc hắn một cái: "Ta đã không cần dược nhân nữa rồi."
"Vậy ngươi có cần ấn Sa Liên hay không? Hơn nữa, ai nói ta muốn làm dược nhân..." Trác Dật Khanh sờ lên mặt cậu một cái, "Đương nhiên là làm phu quân của ngươi, kỳ phát tình của ngươi sắp đến đi?"
Lượng tin tức quá lớn đánh sâu vào óc Ôn Ngải, cậu trợn tròn mắt, giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Trác Dật Khanh nhéo nhéo thịt trên khuôn mặt cậu: "Bảo bảo ngoan, cùng ca ca trở về Quyển Vân sơn trang, sau khi trở về chúng ta lập tức bái đường thành thân."
Ôn Ngải hất mạnh tay Trác Dật Khanh ra, chạy tới một đầu khác của cái bàn: "Ta không đi, hiện tại ngươi lập tức đi đi."
Trác Dật Khanh nhíu mày, chậm rãi tới gần cậu: "Ta không đi thì thế nào? Ngươi muốn gọi người đến bắt ta?"
Ôn Ngải lùi về phía sau: "Ngươi đừng cho là ta sẽ mềm lòng!"
Trác Dật Khanh dừng bước, như cười như không nhìn cậu một lát, đột nhiên giơ tay lên, Ôn Ngải trực tiếp bị hắn kéo vào lòng.
Trác Dật Khanh ấn hai bàn tay không nghe lời của Ôn Ngải ra sau lưng, nụ cười có chút âm trầm: "Vậy ngươi gọi đi, gọi Lục Minh Khiếu đến cứu ngươi, y đối xử rất tốt với Giáo chủ phu nhân là ngươi mà, ngươi bảo y thiên đao vạn quả ta, khẳng định y sẽ vui lòng tự mình ra tay."
Ôn Ngải bị hắn dọa đến nỗi nổi da gà: "Ngươi, ngươi nói bậy cái gì đó... Ngươi đừng cười như vậy, ta sợ..."
"Ta đếm đến mười." Trác Dật Khanh nói nghiêm túc, "Nếu ngươi không gọi, ta liền gọi giúp ngươi. Mười, chín, tám..."
Ôn Ngải nóng nảy: "Ngươi có tật xấu gì vậy, khôi phục võ công là bắt đầu lên mặt!"
"... Ba, hai, một." Thấy Trác Dật Khanh hé miệng định gọi người thật, Ôn Ngải lấy tay bịt miệng hắn lại: "Không cho phép gọi!"
Ý cười nơi đáy mắt Trác Dật Khanh tràn ra, lấy tay cậu ra, thuận thế hôn một cái trên mu bàn tay: "Bảo bảo ngoan, ngủ một giấc, chúng ta liền về nhà rồi."
Sau gáy tê rần, Ôn Ngải mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Ôn Ngải phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường lớn, không ổn chính là Trác Dật Khanh nằm ngay bên cạnh, lại càng không ổn khi cậu ngửi thấy mùi hương Địa Khôn của mình.
"Cuối cùng cũng tỉnh." Trác Dật Khanh xoay người đè lên, ở cần cổ cậu hít một hơi thật sâu, "Bảo bảo, mùi hương của ngươi thực ngọt, khiến ta muốn liếʍ toàn thân ngươi một lần."
Ôn Ngải hữu khí vô lực đẩy đẩy hắn: "Đây là đâu?"
Trác Dật Khanh chậm rãi cởϊ qυầи áo cậu: "Quyển Vân sơn trang, phòng ngủ của ta, tân phòng (phòng tân hôn) tương lai của chúng ta."
Từ Tây Vực đến Quyển Vân sơn trang, nhanh nhất cũng phải một tháng, suốt một tháng không dùng thuốc ức chế, hơn nữa lại tới gần kỳ phát tình, lúc này Ôn Ngải hiểu rõ tình cảnh của bản thân rồi.
Trác Dật Khanh rất nhanh liền lột sạch Ôn Ngải, hết hôn lại liếʍ, toàn thân sờ soạng mấy lần.
Ôn Ngải đang ở thời kì bị chạm một chút thân thể sẽ mềm nhũn ra, đối với sự xâm phạm của Trác Dật Khanh, căn bản không có chút sức chống cự.
Trác Dật Khanh lúc đầu cẩn thận làm tiền hí, khi chạm vào mặt Ôn Ngải, lại chạm vào một mảnh ướt nước. Hắn ngẩng đầu, Ôn Ngải vẫn không chút nhúc nhích nằm ở đó, bất lực chảy nước mắt, làm ướt cả khuôn mặt xinh xắn.
Trác Dật Khanh dừng lại, nhìn chằm chằm Ôn Ngải thật lâu: "Ngươi thực sự không đồng ý?"
"Cho tới bây giờ ta chưa từng nói ta nguyện ý." Ôn Ngải khóc đến hồng hồng cái mũi, so với bình thường càng thêm đáng yêu.
Trác Dật Khanh nhếch môi: "Ngươi một chút thích ta cũng không có sao? Lúc ở Ẩn Tiên cốc, ngươi chưa từng động tâm với ta?"
"Hu..." Ôn Ngải khóc chớp chớp mắt, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, "Ngươi có cái gì đáng để ta thích, tên khốn hu hu hu..."
Trên mặt Trác Dật Khanh không có nụ cười ngày xưa, hắn nâng chiếc cằm đẫm nước của Ôn Ngải lên, khiến cậu nhìn hắn: "Là thực sự không thích hay đang giận dỗi với ta?"
Trong lòng Ôn Ngải thật ủy khuất, người này biến mất lâu như vậy, vừa mới xuất hiện đã gấp gáp muốn lên giường với cậu, Ôn Ngải càng nghĩ càng giận, thanh âm cũng lớn lên: "Không thích không thích! Giận dỗi ta cũng không giận dỗi với người như ngươi!"
Còn chưa nói xong, Trác Dật Khanh đã xoay mặt Ôn Ngải đi, trong lòng Ôn Ngải hoảng hốt, vung tay muốn phản kháng: "Ta không cần! Ngươi đừng chạm vào ta!"
Trác Dật Khanh chặn tay cậu lại, đẩy tóc cậu ra một bên lộ ra cái gáy trắng noãn, một ngụm cắn sâu vào hương tuyến của cậu.
Một loại kɧoáı ©ảʍ không thể nói thành lời xâm nhập vào bên trong Ôn Ngải, cậu cảm giác hơi thở Trác Dật Khanh đang rót đầy cả người cậu, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào, trong trong ngoài ngoài đều tràn ngập hương vị Trác Dật Khanh.
Trác Dật Khanh không ký khế ước cùng cậu, chỉ giúp cậu tạm thời ngăn lại tình triều mãnh liệt trong cơ thể, Ôn Ngải thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt chìm chìm nổi nổi trong dư vị kɧoáı ©ảʍ, chờ đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, Trác Dật Khanh đã sớm không còn ở trong phòng.