Đến bên hồ, Ôn Ngải bắt đầu ngồi dưới đất tháo giày, vui vẻ vắt võng lên vai.
"Đừng cởi." Trác Dật Khanh đi tới, đeo lại giày vải bị cậu đang tháo dở, "Trong hồ có nhiều đá, dễ bị xước chân, ngươi đeo cái này xuống nước."
Ôn Ngải nhét ống quần vào miệng giày: "Được."
Chất nước ở hồ không tệ, giữa khe đá nước cạn có không ít cá bơi qua bơi lại, phần lớn không dài đến 10 cm, trên lưng có vài vệt vàng nhạt, đầu cá bẹt.
"Ngươi nhìn bên kia." Trác Dật Khanh chỉ cho Ôn Ngải thấy cá trong nước, "Tất cả đều là cá trê đầu vàng, tuy có chút nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị, lúc về ta nấu cho ngươi ăn."
"Được!" Ôn Ngải hưng phấn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, "Ta liền bắt nhiều một chút, không ăn được hết thì để lại."
Trác Dật Khanh cười cười: "Trước tiên ngươi bắt được một con đi đã rồi nói."
Ôn Ngải đặt lưới đánh cá xuống nước, đi hơn mười bước trong hồ, hồ nước trong suốt không quá đầu gối cậu.
Ôn Ngải cúi người bắt đầu bắt cá, cậu tập trung ở nơi gần mình nhất, nhanh chóng quơ lưới đánh cá trong nước, cầm lên liền thấy ---
Nước thông qua mắt lưới chảy róc rách lại trong hồ, sau khi chảy hết, trắng trơn cái gì cũng không có.
Ôn Ngải tuyệt không tức giận, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu xuống tay, nhưng loại chuyện như bắt cá này, kỳ thực là khảo nghiệm kỹ thuật, Ôn Ngải thiếu thốn kinh nghiệm, cho dù vẫn kiên trì nỗ lực không ngừng, mỗi lần lại chỉ thu được một túi nước, cá đều giảo trá trốn đi rồi.
Một lần, hai lần, ba lần... Ôn Ngải rốt cuộc không chịu nổi, hung hăng đập lưới đánh cá lên mặt nước, đứng lên, quay đầu gọi Trác Dật Khanh bên bờ: "Tại sao ngươi chỉ đứng trên bờ nhìn vậy! Nhanh xuống bắt cá với ta!"
Trác Dật Khanh tựa người lên thân cây, trêu chọc: "Hiện đã biết khó? Vừa rồi không phải nói muốn bắt thật nhiều mang về sao?"
"Ngươi quản ta." Ôn Ngải té nước về phía Trác Dật Khanh, "Mau xuống đi!"
"Ta không xuống cũng có thể giúp ngươi."
Trác Dật Khanh chậm rãi đi đến bên bờ, tiện tay nhặt một hòn đá, cổ tay dùng lực, cục đá liền thẳng tắp bay về phía Ôn Ngải.
Ôn Ngải còn chưa kịp phản ứng, cục đá liền rơi xuống chỗ nước sát chân cậu, vừa vặn rơi trúng đầu một con cá trê đầu vàng, sau khi bọt nước tan hết, cá trê đầu vàng xui xẻo phơi bụng trên mặt nước.
Ôn Ngải trợn mắt há mồm nhìn, đứng ngốc trong nước một chữ cũng không nói nên lời.
Bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của cậu khiến Trác Dật Khanh đứng trên bờ cực kỳ hài lòng, vung tay liên tiếp tung ra mấy cục đá, sau khi rơi "Tõm tõm tõm" xuống mặt nước, lại có mấy con cá gặp nạn, lần lượt nổi lên, rõ ràng trôi dưới mí mắt Ôn Ngải.
Trác Dật Khanh lội nước đi tới trước mặt Ôn Ngải, nhếch miệng với cậu: "Có phải ca ca rất lợi hại không?"
Ôn Ngải dùng mũi chân chọc chọc lên bụng cá, không cam lòng nói: "Lợi hại cái gì chứ, ngươi khiến bọn nó chết hết cả, đợi lát nữa chúng ta liền phải ăn cá chết rồi."
Trác Dật Khanh cúi người nhặt cá nổi trên nước vào thùng gỗ: "Không ăn chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn sống?"
Ôn Ngải phản bác: "Ý ta là cá chết lâu ăn sẽ không tươi mới nữa."
Trác Dật Khanh nhấc thùng gỗ nặng trịch trong tay lên: "Không đâu, đi về cũng không mất nhiều thời gian lắm."
Ôn Ngải cầm lưới đánh cá, nhấc chân đi về hướng bên cạnh: "Ai nói đi về chứ, ta còn muốn bắt."
"Được." Trác Dật Khanh cúi người nhặt mấy cục đá trong hồ, "Còn muốn mấy con nữa? Ta bắt cho ngươi."
Ôn Ngải quay đầu trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng đi cùng nữa, không cần mấy biện pháp xấu xa của ngươi, ta cũng có thể bắt được cá."
Nói xong, cậu bước đi xa hơn.
Trác Dật Khanh dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của cậu, ném cục đá trong tay trở lại trong nước: "Trở về đi, tiểu khả ái của ta ghét bỏ các ngươi."
Bên bờ hồ bên kia là một vách đá cao ngất, nhìn qua căn bản không thấy đỉnh núi, thẳng tắp đâm lên bầu trời.
Trác Dật Khanh quay lên bờ, từ xa nhìn Ôn Ngải bận rộn trong hồ, dưới sự phụ trợ của vách đá kia, thân thể có vẻ càng thêm nhỏ bé, cánh tay nhỏ trắng như tuyết vung lưới đánh cá, thường xuyên vì thấy cá trốn mất mà nhăn nhăn mũi bĩu bĩu môi, nhìn thế nào cũng thấy vừa ý.
Tim Trác Dật Khanh như bị cái gì đυ.ng vào, mềm thành một bãi bùn, nặn thế nào cũng không thành hình được.
Một lúc sau, Ôn Ngải đột nhiên kích động chạy tới, đưa lưới đánh cá trong tay ra trước mặt Trác Dật Khanh: "Nhìn nè!"
Trác Dật Khanh cúi đầu, một con cá trê đầu vàng bự chảng đang dùng sức đạp nước dưới đáy lưới, đuôi cá vung không ngừng.
Trác Dật Khanh chân thành vỗ tay: "Bội phục bội phục!"
Ôn Ngải hướng hắn hất cằm: "Ta đã nói là ta có thể bắt được mà!"
Trác Dật Khanh giúp cậu lau mồ hôi trên trán: "Chơi bắt cá vui không?"
Ánh mắt Ôn Ngải sáng lên: "Chơi vui!"
Trác Dật Khanh cười cười, thả con cá đang giãy dụa vào trong thùng gỗ, nhấc thùng gỗ lên: "Đi! Về nhà nấu cơm nào!"
Lúc sáng, Tiểu Sắt dựa theo phân phó ngày hôm qua của Trác Dật Khanh, mang đủ gia vị tới, thuận tiện còn mang thêm một ít nguyên liệu nấu ăn không thường dùng.
Có mấy thứ này, Trác Dật Khanh cuối cùng cũng có thể thể hiện trình độ, giữa trưa, hắn mang ra ba món, cá trê đầu vàng chiên, cá trê đầu vàng kho tàu, cá trê đầu vàng hầm đậu phụ.
Ôn Ngải ngồi trước bàn ăn, một tay cầm bát không, một tay dùng đũa chọc miệng, nhìn chằm chằm vào cá trên bàn, nước miếng sắp rớt xuống bàn rồi.
Trác Dật Khanh đứng cạnh bàn cởi thắt lưng (ý chỉ giúp thoát khỏi thế khó): "Nhìn bộ dáng tham ăn của ngươi này, ăn đi."
Ôn Ngải giơ đũa lên: "Ta đây liền động thủ trước!"
Cậu hưng phấn gắp một miếng cá kho tàu bỏ vào miệng, nhai nhai --
Sau đó cả người cứng đờ.
"Thế nào? Ngon đến nỗi không nói ra lời?" Trác Dật Khanh múc thêm một chén canh cá đặt trước mặt cậu, buồn cười chọc chọc trán cậu, "Hôm qua là bởi gia vị không đầy đủ, đồ ăn hôm nay mới thể hiện chính xác trình độ của ta, không phải --- ôi chao, này, này? Ngươi đừng khóc mà!"
Nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi vào chén canh, Ôn Ngải cắn chặt môi, không kêu một tiếng rơi lệ.
"Bị hóc xương hả?" Trác Dật Khanh nhanh chóng mở miệng Ôn Ngải ra, "Để ta nhìn xem."
Ôn Ngải hất tay hắn ra, khóc lắc lắc đầu, tất cả nước mắt đều rơi vào chén canh.
Trác Dật Khanh nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu: "Canh của ta hơi nhạt, nên ngươi cho thêm vị mặn sao?"
Ôn Ngải đang khóc đến thương tâm, nghe hắn nói như vậy nháy mắt nín khóc mà cười, nước mũi cũng chảy ra: "Nói bậy bạ gì đó, ta còn chưa nếm canh này..."
Trác Dật Khanh dùng vạt áo của mình giúp cậu lau nước mũi: "Thấy ngươi chỉ khóc lại không nói chuyện, không phải ta nóng nảy sao?"
Ánh mắt Ôn Ngải hồng hồng: "Ta, ta không biết, ta ăn đồ ngươi nấu một lần, liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt hoài niệm."
"Quen thuộc?" Trác Dật Khanh có chút kinh ngạc, "Vậy ngươi có thể nhớ ra đã từng ăn ở đâu không?"
Ôn Ngải lắc đầu: "Không có ấn tượng."
Trác Dật Khanh cười vuốt vuốt tóc cậu: "Không chừng là ăn qua ở kiếp trước, kiếp này ngươi còn không quên được, cái này gọi là duyên phận giữa chúng ta!"
Ôn Ngải chôn đầu không hé răng, kiếp trước cái gì chứ, cho dù là sự thực, người đến từ bên ngoài như cậu cũng không có khả năng có quan hệ gì với Trác Dật Khanh.
Chẳng lẽ cậu từng ăn qua ở thế giới trước?
Ôn Ngải thử nhớ lại, đột nhiên phát hiện ký ức liên quan đến thế giới trước tất cả đều là một mảnh mơ hồ, trong lòng cậu cả kinh, nhanh chóng gõ hệ thống: "Vì sao tôi không thể nhớ nổi chuyện ở thế giới trước hả?"
Hệ thống: "..."
Ôn Ngải: "Từ khi nào thì tôi mất trí nhớ? Cư nhiên một chút tôi cũng không nhận ra?"
Hệ thống: "..."
Ôn Ngải: "Đang nói với cậu đó!"
Hệ thống thở dài: "Bởi vì nhiệm vụ của cậu thất bại, cho nên số ký ức liên quan đều bị cắt bỏ rồi."
"Là vậy sao..." Ôn Ngải dại ra một lát, "Thế giới đó từng xảy ra chuyện gì vậy?"
Bên hệ thống dừng một chút: "Không có."
Ôn Ngải: "Nhưng là đồ ăn này..."
Hệ thống cắt ngang lời cậu: "Cậu chỉ là được ăn ngon nên khóc thôi."
Ôn Ngải: "..." Thế nhưng tôi lại không phản bác lại được.
Ôn Ngải thử nghĩ một lát, phát hiện càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng đành phải buông tha.
Dù sao cũng chỉ là trải qua nhiệm vụ thất bại một lần, nếu đã quên... Vậy liền quên đi.
Khóc cũng là một chuyện tiêu hao thể lực, bữa này Ôn Ngải ăn đặc biệt nhiều, Trác Dật Khanh nhìn thấy cậu có khẩu vị, cũng không ngăn cản, lấy hết xương trên lát cá để vào trong bát cậu: "Ăn nhiều một chút, bổ sung lại nước mắt lúc nãy."
Cuối cùng, một mình Ôn Ngải chén sạch bàn cá kho tàu này, đây còn chưa đủ, cậu thất thần gắp hết hành bên trong ra mới bằng lòng đặt đũa xuống.
Từ đó về sau, Trác Dật Khanh nhận làm hết một ngày ba bữa của Ôn Ngải, nguyên liệu nấu ăn được đệ tử ngoại cốc đưa tới, hắn liền ở trong phòng bếp cầm muôi, phát huy trù nghệ của mình vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi ngày dùng mỹ thực công lược tiểu khả ái nhà mình.
Ôn Ngải thì sao, thì nhàn nhã thong dong hưởng thụ cuộc sống của cậu thôi, dù sao đến lúc nữ chính xuyên không còn cả một khoảng thời gian dài như vậy, cậu tạm thời không cần lo cốt truyện.
Người đến Ẩn Tiên cốc ở ngoại cốc là có thể chữa được, không cần phải đến nơi này của Ôn Ngải, mỗi ngày Ôn Ngải rảnh phát điên, lại không muốn làm việc nhà với Trác Dật Khanh, vì thế mỗi ngày liền tiện tay chế chút thuốc là có thể gϊếŧ thời gian, đến lúc còn có thể bán lấy tiền.
Nhiệt độ không khí dần dần nóng, từng bước sang hè.
Giữa trưa, vốn là lúc nắng vàng rực rỡ, kết quả thời tiết thay đổi thất thường, lúc Ôn Ngải phát hiện trên đỉnh đầu bị bao phủ bởi mây đen, hạt mưa đã rào rào rơi xuống.
Trong viện còn phơi thảo dược, Ôn Ngải nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy vào trong viện thu thảo dược.
Trác Dật Khanh cũng từ trong nhà chạy ra, nhanh nhẹn hốt thảo dược đang phơi, nói với Ôn Ngải: "Để ta thu, ngươi mau vào trong đi."
Ôn Ngải lắc đầu: "Nhiều hơn một người tốc độ sẽ nhanh hơn một ít."
Hai người lăn qua lăn lại nửa ngày, lúc sân sạch bóng, trên người cũng đã ướt đẫm.
Sau khi thay quần áo khô, Trác Dật Khanh xoay người đi tới phòng bếp, đổ nước vào bếp đun, thổi to lửa lên, đun nước tắm cho Ôn Ngải, sau đó lại nấu một bát canh gừng trên bếp lò, bưng vào phòng Ôn Ngải.
"Trời đã sang hè, không dễ cảm mạo như thế đâu." Ôn Ngải uống bát canh gừng trong tay, "Ngươi giám sát ta, thế ngươi có uống không?"
"Thiên Càn không dễ bị bệnh." Trác Dật Khanh rót một chén trà nóng cho bản thân, "Đợi lát nữa uống xong thì đi tắm, nước chắc cũng sắp được rồi."
Ôn Ngải gật gật đầu, đẩy nhanh tốc độ uống canh gừng.
Trận mưa này tới nhanh, Ôn Ngải vốn tưởng chỉ là mưa bóng mây, ai ngờ người ta lại dai dẳng đến thế, sau khi mưa nhỏ dần, giọt giọt tí tách cả đêm, Ôn Ngải nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, quấn chăn mỏng, ngủ đặc biệt sâu.
Lúc nửa đêm, cửa phòng truyền đến một tiếng "Két...", một bóng đen mang theo gió bão tiến vào.