Ôn Ngải quỳ sát trên giường hắn, cái mông mượt mà đáng yêu chu lên cao cao, eo nhỏ hạ xuống, bày ra tư thế không thể miêu tả tiện cho đàn ông.
Đăng ten bé xíu quấn lên thân thể trần trụi trắng nõn của cậu, từ mắt cá chân một đường đi lên, xuyên qua bộ vị mẫn cảm dưới hạ thân, nửa che nửa lộ bao lấy hai điểm hồng anh trước ngực, cuối cùng từ bả vai quấn đến cổ tay, chói chặt tay ra sau lưng, thắt lên đó một cái nơ con bướm xinh đẹp.
Chấn động mạnh mẽ tới thị giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi đôi mắt Hứa Trường Châu đỏ ngầu, hô hấp thô nặng.
Lúc này, cha hắn gửi tới một tin nhắn:
Ôn Ngải nghe thấy tiếng chuông di động, cố hết sức nâng đầu lên, nói với phương hướng phát ra âm thanh: "... Hứa Trường Châu, là cậu à?"
Đợi nửa ngày không có người đáp lại, Ôn Ngải bất an vặn vẹo thân thể, thanh âm chột dạ: "Tôi, tôi biết là cậu, trên drap giường này có mùi hương trên người cậu... Cậu nói chuyện đi."
Hứa Trường Châu nhấc chân thong thả đến gần mép giường, thanh âm khàn khàn: "Mùi hương trên người anh như thế nào?"
Ôn Ngải giãy dụa cổ tay bị trói: "Cậu cởi trói trước rồi tôi nói cho."
Hứa Trường Châu đứng ở mép giường không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức thân thể hoàn mỹ của Ôn Ngải, đem biểu tình lo sợ vô thố của cậu thu hết vào đáy mắt.
Ôn Ngải đột nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, đặc biệt là mông, lạnh lẽo.
Cậu rất không tự tin mà hét lên: "Có nghe thấy không? Cậu đừng giả vờ câm điếc, cởi trói cho tôi!"
"Ngữ khí kiêu ngạo như vậy," Tay Hứa Trường Châu dừng giữa không trung, hư ảo mơn trớn theo đường cong thân thể của Ôn Ngải, còn khảy một chút lên nơ con bướm trên cổ tay cậu, "Chắc chắn là anh sẽ giúp em?"
Nơ con bướm là nơi rút dây động rừng, Ôn Ngải không thoải mái vặn vẹo, mông thịt trắng nõn liền lắc lư dưới mí mắt Hứa Trường Châu. Ánh mắt Hứa Trường Châu tối sầm lại, vỗ một cái lên mông cậu: "Đừng lộn xộn."
Ôn Ngải bị đánh đến run rẩy, chịu đựng nghẹn khuất trong lòng, ngữ khí mềm xuống năn nỉ Hứa Trường Châu: "Tôi không cử động được, cậu cởi trói giúp tôi đi mà."
Hứa Trường Châu ngồi xuống mép giường, ôm Ôn Ngải đặt lên đùi mình, kéo cái đuôi nơ con bướm ra, thong thả chậm rãi giúp cậu cởi đăng ten quấn trên người xuống.
Hiệu lực của thuốc trong người Ôn Ngải còn chưa hết, lại bị trói bày pose (tư thế) lâu như vậy, thân thể mềm nhũn một chút sức cũng không nhấc nổi: "Cậu lấy bịt mắt xuống hộ tôi với."
Hứa Trường Châu giúp cậu gỡ bịt mắt: "Chuyện hôm nay là do cha anh ra tay, lúc trước anh cũng không biết chuyện."
"À." Ôn Ngải lại chỉ chỉ chăn giữ nhiệt bên cạnh, "Cậu lấy chăn cho tôi với."
Hứa Trường Châu không đi lấy, khí nhàn thần định (nhàn nhã) gỡ đăng ten xuống: "Ông ta điều tra em rất nhiều lần."
Ban đầu Ôn Ngải coi như bán nude, hiện tại càng tiến gần đến nude, cậu nhịn không được thúc giục: "Tôi muốn chăn!"
Hứa Trường Châu giống như không nghe thấy, một tay ôm vai cậu, một tay rút đăng ten khỏi bộ vị mẫn cảm của cậu: "Ông ta biết chuyện của chúng mình, cũng biết thái độ của anh đối với em."
Ôn Ngải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nảy eo lên, run run rẩy rẩy khép chân lại: "Đừng rút, cậu nhanh đưa chăn cho tôi đi."
Hứa Trường Châu cười nhéo nhéo thịt trên đùi cậu: "Mở chân ra nào."
Ôn Ngải tay ôm ngực chân kẹp chặt, liên tục lắc đầu: "Không muốn không muốn."
Hứa Trường Châu dán môi lên lỗ tai cậu, ngữ khí sủng nịch: "Thật không ngoan."
"Cậu, cậu không thích hợp..." Ôn Ngải ngửi được mùi nguy hiểm, giãy giụa muốn bò xuống đùi Hứa Trường Châu, kết quả Hứa Trường Châu đỉnh đầu gối lên, hai đùi cậu lập tức tách ra, mềm mại vô lực đáp trên đùi Hứa Trường Châu, giống như đứa bé bị xi tiểu.
Ôn Ngải nóng nảy: "Cậu thả tôi xuống, tôi muốn xuống!"
Khóe môi Hứa Trường Châu treo lên nụ cười, giơ tay lên, xả xuống mảnh đăng ten cuối cùng quấn trên mắt cá chân Ôn Ngải. Ôn Ngải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dựa vào ngực hắn, toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại một cái qυầи ɭóŧ Lace như ẩn như hiện.
Hứa Trường Châu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua viền hoa màu trắng: "Em mặc cái này rất đẹp."
Ôn Ngải run bần bật, lập tức sợ hãi, một chữ cũng không nói nên lời.
Tay Hứa Trường Châu chuyển qua bắp đùi cậu, thong thả xoa véo thịt non nơi đó: "Em nghĩ rằng anh hận em? Trong mắt em, tình cảm của anh dễ dàng bẻ gãy như vậy sao?"
"Ưm---" Ôn Ngải bắt đầu có phản ứng, cậu cắn môi dưới, đôi mắt ngập nước, bộ dáng như đang bị bắt nạt, "Buông tôi ra..."
Hứa Trường Châu cười lắc đầu, nắm cằm cậu hôn lên, một bên dây dưa đầu lưỡi, một bên ôn nhu rút đi nội khố duy nhất của cậu...
Cuối cùng Ôn Ngải phóng xuất ra tay Hứa Trường Châu, xụi lơ trong l*иg ngực hắn, cảm giác thân thể bị vét sạch.
Hứa Trường Châu ôm mặt cậu, từ trán đến cằm để lại một chuỗi hôn triền miên: "Bảo bảo."
Ôn Ngải mở to hai mắt: "Không cho gọi tôi như vậy."
Hứa Trường Châu dùng môi chạm vào lỗ tai đỏ ửng của cậu: "Anh đi vào WC một chút, chờ lát nữa cho em ăn."
(Giải thích chút: HTC nói "...待会儿下面给你吃" - đợi lát nữa hạ diện cho ngươi ăn, hạ diện (điều - nhưng chưa nói hết) = mì, trong ngữ cảnh này thì hiểu nôm na là đợi một lát anh sẽ cho em ăn mì, mà cũng có thể hiểu hạ diện = phần dưới, đấy là lí do ÔN nhìn xuống...)
Ôn Ngải theo bản năng nhìn nhìn cái bọc lớn dưới quần Hứa Trường Châu, ngay sau đó giống như bị bỏng nhanh chóng rời tầm mắt: "Không liên quan tới tôi, không cần báo cho tôi biết."
Sau khi tuốt một lần, thân thể Ôn Ngải mềm nhũn, ngữ điệu cũng mềm mại, ngay cả cáu kỉnh cũng giống như làm nũng. Hứa Trường Châu hung hăng ôm cậu một chút, sau đó mới nhét người vào trong ổ chăn.
Sau khi cửa WC đóng lại, Ôn Ngải bọc chăn xuống giường, tìm được một cái T-shirt cùng quần thể thao trong tủ quần áo Hứa Trường Châu, sau khi mặc vào giống như người cậu nhỏ đi vài cỡ.
Ôn Ngải nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa chính, tùy tiện nhét chân vào một đôi giày thể thao, kéo cửa muốn đi.
Hai bảo tiêu mặc tây trang đen đứng ngoài cửa đồng thời xoay người, đứng chắn trước mặt cậu, cửa trực tiếp bị thân hình cường tráng của họ chắn đến kín mít. Ôn Ngải sửng sốt, nghĩ thầm Hứa Trường Châu không hổ là lão đại hắc bang, cửa nhà lúc nào cũng có người đứng gác.
Hứa Trường Châu giải quyết vấn đề cá nhân xong ra khỏi WC thấy Ôn Ngải quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt người khác, mày nhăn lại, nhanh chóng bước tới đóng sầm cửa lại.
Ôn Ngải bị động tĩnh này dọa sợ, lập tức giống như nam châm gắn lên cửa, đôi mắt trừng lớn, sợ Hứa Trường Châu một lời không hợp liền đè cậu xuống tuốt súng.
Hứa Trường Châu vươn một bàn tay về phía cậu: "Bảo bảo, lại đây."
Ôn Ngải lắc đầu như trống bỏi: "Tôi phải về ký túc xá."
Hứa Trường Châu nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng thở dài, tiến lên phía trước khiêng cậu lên vai, quay trở lại phòng ngủ lúc trước nhặt mảnh đăng ten kia lại, ném lên lưng Ôn Ngải, nhanh chóng cột cậu lại trên lưng, giống bộ dáng bà ngoại cõng bé con trên lưng ở thế hệ trước.
Ôn Ngải ngốc hơn nửa ngày mới phản ứng được mình đang ở trên lưng Hứa Trường Châu, tức giận cắn một ngụm lên bả vai Hứa Trường Châu, mơ hồ nói: "Thả ôi xuống đi! (Thả tôi xuống đi!)"
Hứa Trường Châu cõng bé con vào bếp, lấy trứng gà cùng mì sợi trong tủ lạnh ra: "Có đói bụng không? Anh nấu mì cho em ăn."
------
Mì sợi (面条)