Ác Bá Khó Làm

Chương 8: Hóa ra cậu thầm thích tôi (8)

Tuyết đầu mùa năm nay khá lớn, trên mặt đất tích một tầng tuyết thật dày, một chân giẫm xuống đều không nhìn thấy giày.

Ôn Ngải xuống xe trước cổng trường, lúc đi đến phòng học, tay trong túi đã lạnh như băng. Ôn Ngải vừa vào cửa liền phát hiện điều hòa không mở, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, tìm bạn học ngồi trước điều hòa hỏi một chút, quả nhiên là hỏng rồi.

Ôn Ngải không có biện pháp, lấy ly nước chuẩn bị rót chút nước nóng làm ấm tay, lúc đi đến trước bình nước mới phát hiện ở trên chính là cái bình không.

Thật là muốn mạng.

Ôn Ngải buồn bực cầm cái ly trở về, trên đường về thấy trên bàn Hứa Trường Châu có một ly cà phê Starbucks bằng giấy, trên miệng ly còn có một tia khói mờ mờ.

Ôn Ngải mặt dày đi qua gõ gõ mặt bàn Hứa Trường Châu: "Cậu có uống luôn cái này không? Không uống thì cho tôi mượn làm ấm tay đi, đợi ấm lên một chút tôi trả lại cho cậu."

Hứa Trường Châu đưa cái ly cho cậu: "Bên trong là sữa bò, cậu uống đi."

Một khắc cầm lấy cái ly kia, Ôn Ngải cảm thấy trong tay mình đang ôm mặt trời nhỏ, nóng, nhưng nóng đến siêu thoải mái, hàn ý trên người đều bị bốc hơi rớt.

Trong toàn bộ tiết tự học Ôn Ngải đều cầm cái ly không buông, cầm cầm theo thói quen lại uống một ngụm. Nghĩ thế cũng không thể trả lại cho Hứa Trường Châu, cậu liền dứt khoát uống sạch ly sữa bò.

Tiết đầu tiên là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh cho mọi người xem một cái video đọc thơ khá diễn cảm, người đọc ngữ điệu ôn nhu, bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi an hòa.

Vốn dĩ Ôn Ngải uống sữa nóng có chút mệt rã rời, lại nghe âm thanh giống như tiếng hát ru, mí mắt đánh nhau đến lợi hại, không kiên trì được bao lâu đã ngủ.

Giáo viên tiếng Anh giẫm giày cao gót bước tới, đen mặt lay Ôn Ngải tỉnh.

Ôn Ngải buồn ngủ mông lung ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt nhìn cô, má trái bị ép đến đỏ rực.

Trong lòng giáo viên tiếng Anh mềm nhũn, lời phê bình sắp đến miệng liền đổi thành câu khác: "Đừng ngủ như thế, sẽ bị cảm đấy."

Má phải Ôn Ngải đỏ nốt.

Cuối giờ, Ôn Ngải phi thường không nói lý ném một cái nồi về phía Hứa Trường Châu (ý chỉ đổ lỗi cho ai đó): "Đều tại cậu, nếu không phải ly sữa bò của cậu, tôi mới không ngủ trong lớp!"

Hứa Trường Châu vững vàng tiếp nồi, cũng đeo lên lưng: "Cậu nói có lý."

Thái độ của hắn ngược lại trêu Ôn Ngải không tức giận nổi, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể "Hừ" một tiếng.

Hứa Trường Châu trấn an: "Về sau mang cà phê cho cậu, cậu đi học sẽ không mệt."

Lúc ấy Ôn Ngải nghe xong cũng không để ý, thẳng đến buổi sáng hôm sau thật sự thấy một ly cà phê trên bàn mình, cậu mới biết Hứa Trường Châu không phải thuận miệng nói.

Ôn Ngải kỳ thật không thích uống cà phê, thử qua vài lần chung quy cảm thấy không có cảm xúc. Tuy nhiên cậu nếm thử ly của Hứa Trường Châu, đột nhiên có thể hiểu được cà phê uống ngon ở chỗ nào.

Ôn Ngải quơ quơ cái ly: "Đây là cậu pha à?"

Hứa Trường Châu gật gật đầu: "Hương vị thế nào?"

Ôn Ngải cố ý nhấp hai ngụm mới trả lời: "Cũng tạm được."

Đáy mắt Hứa Trường Châu xẹt qua ý cười.

Ôn Ngải phát hiện hình vẽ trên cái ly có điểm quen mắt, sau khi nhìn vài giây liền buột miệng thốt ra: "Đây không phải chó con lúc trước sao?"

Hứa Trường Châu hơi nhướng mày: "Cậu từng thấy lúc trước?"

Thấy ròi, đi học trộm nhìn đó.

Ôn Ngải bưng cao cái ly lên cao chỉ vào chó con, nói lảng sang chuyện khác: "Thật đáng yêu, cậu xem mắt tròn chưa này, cả cái mũi nữa, nếu là người nhất định là một cô gái đáng yêu---"

"Là nam." Hứa Trường Châu cắt đứt lời cậu, "Lúc tôi vẽ, trong lòng đang nghĩ đến một cậu bé."

Ôn Ngải làm bộ làm tịch: "À à, hóa ra là cậu vẽ, kỹ thuật vẽ không tồi."

Khóe miệng Hứa Trường Châu cong cong: "Mau uống đi, đợi chút nữa là lạnh đó."

Ôn Ngải ngẩng đầu một hơi uống sạch cà phê, cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua. Ai ngờ buổi sáng ngày thứ ba, cậu lại thấy trên bàn có ly cà phê vẽ chó con, động tác của nó còn không giống ngày hôm qua.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Chuyện này cứ như vậy trở thành một thói quen cố định, Ôn Ngải dần có thói quen uống một ly cà phê vào buổi sáng, uống xong liền ngắm chó con ngây thơ chất phác trên ly. Thần thái động tác của chó con mỗi ngày đều không giống nhau, Ôn Ngải cảm giác như mình đang xem một bộ truyện tranh on going.

Đêm 30 tết, cha Triệu mẹ Triệu theo thường lệ từ chối thư mời, cho quản gia cùng người hầu được nghỉ ngơi. Một nhà ba người cùng nhau cán bột, làm vằn thắn, vây quanh bàn ăn ăn một bữa cơm tất niên, bình đạm đơn giản, cũng rất ấm áp.

Rất nhanh liền đến 12 giờ, Ôn Ngải nhận được thiệp chúc từ WeChat của Tưởng Thành, cậu đang nghĩ Tưởng Thành này quá không có tâm đi, Tưởng Thành lại gửi tới tin WeChat thứ hai, đại ý nói là vừa nãy run tay gửi sai, quan hệ giữa hai người bọ họ tuyệt đối không phải loại gửi tin nhắn theo mẫu này, phía dưới có một đoạn lời chúc đánh tay gọi là vip có một không hai.

Ôn Ngải kiên nhẫn xem xong, sau đó nhắn lại cho hắn "Năm mới vui vẻ".

Ở trong khu biệt thự này toàn là người không thiếu tiền, đúng 12 giờ bầu trời trên khu biệt thự này bị nổ sáng như ban ngày, pháo hoa cổ quái hiếm lạ gì đều được bắn lên trời.

Ôn Ngải đứng xem bên cửa sổ, phát hiện một cái pháo hoa có hình dáng rất giống con chó con, cậu chụp hình chia sẻ cho bạn bè, cap là: .

Qua hai mươi phút, Hứa Trường Châu gửi cho cậu một tin WeChat, Ôn Ngải click mở hình ảnh, chó con mặc một cái áo đỏ vui tươi, nửa người trên chắp tay thi lễ.

Ngay sau đó Hứa Trường Châu gửi tới hai chữ: .

Ôn Ngải cầm di động cười ngã xuống giường.

Lúc khai giảng năm học mới, Ôn Ngải phát hiện Hứa Trường Châu mua một quyển sách vẽ mới, vỏ ngoài màu sắc cư nhiên rất sặc sỡ. Theo quan sát của cậu từ học kỳ I, bìa sách vẽ của Hứa Trường Châu tất cả đều là kiểu thuần sắc, hơn nữa thiên về ba màu sắc giản lược đen trắng xám, đột nhiên có một quyển sách màu mè như thế, hứng thú của Ôn Ngải lập tức bị khơi lên.

Ra chơi giữa giờ, Ôn Ngải muốn đi tìm tòi đến cùng, kết quả còn chưa kịp duỗi cổ, Hứa Trường Châu liền nhanh chóng kép sách vẽ bìa rực rỡ lại, còn cất vào trong cặp.

Ôn Ngải đứng trước bàn hồ nghi nhìn hắn: "Cậu cất cái gì đấy?"

Hứa Trường Châu gợn sóng bất kinh: "Không có gì."

Ôn Ngải duỗi tay ra trước mặt hắn: "Tôi không tin, cậu đưa cho tôi xem."

Hứa Trường Châu mím môi: "Trống không, khó coi."

Ôn Ngải chậm rãi rũ tay xuống: "Vậy được rồi." Lời còn chưa dứt, tay cậu đột nhiên đổi hướng tóm lấy cặp sách Hứa Trường Châu, Hứa Trường Châu tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay cậu, đỡ trán nói: "Đừng nghịch."

"Ha!" Ôn Ngải rút tay của mình về, mười phần tin tưởng, "Một ngày nào đó tôi sẽ nhìn được."

Không quá mấy ngày, Ôn Ngải cảm thấy những lời của mình nói vẫn còn quá sớm, Hứa Trường Châu trực tiếp để quyển sách vẽ kia ở nhà không mang theo, cậu trước sau hỏi Hứa Trường Châu vài lần, Hứa Trường Châu đều phi thường kiên định mà cự tuyệt.

Thời gian qua lâu, Ôn Ngải liền ném việc này ra sau đầu, dù sao cậu còn đang đau khổ giãy giụa trong nhiệm vụ, tinh lực có hạn.

Nhiệm vụ của Ôn Ngải trước sau không có khởi sắc, một là bởi thủ đoạn của cậu không đủ đen, thứ hai bởi tâm địa cậu không đủ cứng, thường xuyên xảy ra trường hợp một khắc trước còn nhục nhã Hứa Trường Châu, ngay sau đó lại bởi áy náy mà chủ động đi nói chuyện với người ta. Mấy lần đầu Hứa Trường Châu quả thật trầm sắc mặt, nhưng là Ôn Ngải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Hứa Trường Châu liền căn bản không để tâm mấy lời khó nghe đó, trái lại đôi khi còn vuốt lông cho cậu.

Lúc phân lớp cao nhị, lớp Ôn Ngải chỉ có vài người chọn khoa học tự nhiên, một bộ phận nhỏ này đương nhiên bị phân ra ngoài, còn lại bạn học chọn văn tiếp tục học chung một lớp, Ôn Ngải tiếp tục làm bạn học cùng lớp với những người cậu quen thuộc nhất là Hứa Trường Châu, Tưởng Thành cùng Tôn Mộng Chân.

Sau khi lên cao tam, chuyện chuyển lớp liền tới.

Nhà trường đặc biệt xây dựng một khu dạy học cho khóa tốt nghiệp, hoàn cảnh thanh u yên lặng, cực kỳ thích hợp để tập trung học tập. Nghe thì rất không tồi, nhưng tòa nhà này cách nhà ăn quầy bán quà vặt quá xa. Nếu đem so sánh nhà ăn với trung tâm thành phố, vậy đảng cao tam khổ bức bọn họ chính là bị sung quân thành nông thôn trong huyện.

Nhưng không có biện pháp, đây là tập tục lâu đời của trường, ai cũng phải trải qua một lần.

Trên lưng Ôn Ngải là cặp sách siêu cấp to, ôm cái sọt chứa đầy sách vở lên, cúi đầu mới phát hiện trên mặt đất còn một túi sách cùng dụng cụ học tập.

Vừa lúc Hứa Trường Châu dọn dẹp xong xuôi đi tìm cậu, thấy cậu không còn tay liền xách giúp cậu cái túi: "Đi thôi."

Đi tay không từ nơi này tới phòng học mới cũng phải mất 10 phút, Ôn Ngải còn mang nặng như vậy, một nửa đường còn chưa đi được.

Cậu để sọt sách xuống mặt đất: "Quá nặng, cho tôi nghỉ một chút."

Hứa Trường Châu một tay ôm sách, một tay xách túi, dáng đứng thẳng tắp: "Tôi giúp cậu?"

Ôn Ngải trừng hắn một cái: "Cậu giúp cái gì nha? Có bản lĩnh thì cậu ôm cả tôi cả sách luôn đi!"

Hứa Trường Châu nghĩ nghĩ: "Cũng không phải không thể."

Ôn Ngải ôm mặt giãy giụa: "Tôi không thể ném mặt mũi đi được."

Hứa Trường Châu không nói.

Phòng học mới của bọn họ ở tầng hai, bố trí không giống trước kia, bàn bên này là hai cái liền kề một chỗ. Lúc Hứa Trường Châu cùng Ôn Ngải đến, trong phòng học chỉ còn một chỗ trống.

Mấy nữ sinh thấy bọn họ tiến vào, châu đầu ghé tai nói vài câu, sau đó có một nữ sinh ngồi một mình đứng lên chuyển chỗ: "Các cậu tới ngồi đi, mình ra ngồi chỗ kia."

Ôn Ngải không rõ nguyên do nhìn về phía Hứa Trường Châu, trong đôi mắt to to tròn tròn là vẻ mê mang, Hứa Trường Châu cúi xuống nhìn cậu: "Cậu ngồi bên trong."

Bọn họ vừa đối mặt, mấy nữ sinh kia liền phát ra tiếng thét chói tai bị kìm nén.

Tưởng Thành nhíu chặt mày, hỏi Tôn Mộng Chân bên cạnh: "Họ la hét gì vậy?"

Tôn Mộng Chân nghiêm mặt nói: "Cậu tự đi hỏi đi."

Tưởng Thành nhớ lại lúc nãy dọn phòng học Ôn Ngải bảo mình đi trước, tim già khó chịu: "Không nói thì thôi!"

Trước kia Ôn Ngải cùng Hứa Trường Châu ngồi cạnh, hiện tại thiếu khoảng cách 60 70 cm trung gian kia, cảm giác... Đúng là rất không giống.

Trước kia muốn đi WC, đứng lên nói đi là đi, nào giống như bây giờ, phải chạm vào lưng người ta mà đi, đi WC xong lại phải chạm lưng mà vào.

Tiếp xúc tứ chi là một chuyện, còn một chuyện khác là rất dễ lấy nhầm đồ. 2B (bút chì) nhà tôi thường xuyên nhảy sang bàn cậu, thước thẳng nhà cậu thường xuyên cắm vào ống đựng bút của tôi, về sau Ôn Ngải cũng lười phân chia, lấy được cái gì thì dùng cái đó, quản nó là của ai làm gì.

Khóa tốt nghiệp sẽ có một lần được đi du lịch, thời gian vào kỳ nghỉ đông ở cao tam.

Thời điểm sắp cuối kỳ, trường học công bố địa điểm lựa chọn cho chuyến du lịch lần này, phần lớn là điểm du lịch ở châu Âu. Lớp trưởng phát cho mỗi người một danh sách lựa chọn, chọn xong thì nộp lên.

Ôn Ngải điền họ tên lên trên, cắn đầu bút nhìn một đống địa danh kia, đầu ghé sang bên Hứa Trường Châu: "Cậu chọn cái gì?"

Hứa Trường Châu ngả người ra phía sau cho Ôn Ngải thấy rõ.

Ôn Ngải nhìn danh sách lựa chọn trống không kia: "Còn chưa quyết định sao? Dong dong dài dài như vậy không giống cậu chút nào."

Hứa Trường Châu nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn đi nơi nào?"

Ôn Ngải ngẩn người: "Cậu chọn theo tôi?"

Hứa Trường Châu nghiêm túc nói: "Cậu đồng ý không?"

Ôn Ngải xoay mặt lại, cúi đầu nhìn danh sách của mình: "Cái gì mà đồng ý không chứ, cậu chọn cái gì tôi có thể ngăn được sao..."

Hứa Trường Châu cười cười: "Đó chính là đồng ý."

Tiếng cười khẽ trầm thấp dễ nghe chui vào lỗ tai Ôn Ngải, cào vào sâu trong lỗ tai cậu khiến nó phát ngứa từng trận, cậu giơ tay xoa xoa lỗ tai: "Tôi có chứng khó lựa chọn."

Hứa Trường Châu lấy danh sách của cậu, tích lên một ô. Ôn Ngải nghĩ thầm chọn nhanh như vậy, còn không phải sớm đã có quyết định rồi sao.

Lúc gần nộp danh sách, Ôn Ngải nhận được WeChat của Tưởng Thành hỏi cậu chọn cái gì. Ôn Ngải nhìn nhìn phía sau, Tưởng Thành cắn bút ngồi ở hàng ghế cuối, một bộ dáng lười hoạt động.

Ôn Ngải trả lời hắn, qua nửa phút, Tưởng Thành đáp lại cậu:

Ôn Ngải trả lời:

Tưởng Thành:

Ôn Ngải do dự một chút, trả lời:

Tưởng Thành qua một lúc lâu mới nhắn lại:

Sau khi khảo thí cuối kỳ kết thúc, đoàn học sinh đi lữ hành lục tục xuất phát, Ôn Ngải lôi vali ra sân bay tập hợp với đội ngũ, từ xa liền thấy Hứa Trường Châu so với người bên cạnh cao hơn hẳn một đoạn. May năm nay Hứa Trường Châu cao đến 1m9, tỉ lệ thân thể lại đẹp, chân dài tiêu chuẩn, hôm nay dưới chân còn đi đôi giày, quả thực không cho nam sinh khác một đường sống.

Lúc tới đảo Santorini, thời gian địa phương đã là 10 giờ tối, bọn họ ngồi mười bảy tiếng đồng hồ trên máy bay, trên đường còn phải chuyển chuyến một lần, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi không thôi. Giáo viên dẫn đội dẫn hai mươi người bọn họ tới khách sạn, lấy danh sách phòng từ trong túi ra, một bên đọc, một bên ngáp liên miên đến nỗi chảy cả nước mắt. Sau khi mạnh mẽ chống đỡ đến khi đọc xong phân phòng, giáo viên dẫn đội liền đi thẳng về phòng.

Danh sách này dựa theo số thứ tự, Ôn Ngải cùng Tưởng Thành liền nhau nên được phân cùng một phòng. Tưởng Thành vui tươi hớn hở giúp Ôn Ngải cầm hành lý, đột nhiên Hứa Trường Châu đi tới yêu cầu muốn đổi phòng với Tưởng Thành.

Mặt Tưởng Thành lập tức xụ xuống: "Cậu là cái cóc khô gì? Đừng có mà không có việc gì thì đi tìm việc!"

Ôn Ngải mệt mỏi, dụi dụi mắt: "Tại sao cậu lại muốn đổi phòng?"

Hứa Trường Châu chỉ chỉ bàn tử (chỉ người béo) cùng lớp cách đó không xa một cái, lại chỉ chỉ Tưởng Thành: "Khi ngủ bọn họ đều nói mớ."

Tưởng Thành nháy mắt liền không có gì biện hộ, đành đảm bảo với Ôn Ngải: "Anh sẽ tận lực không nói! Nếu không, anh có thể chờ lúc em ngủ rồi mới ngủ."

Ôn Ngải lúc trước còn không nhớ ra, Hứa Trường Châu vừa nói như vậy, lập tức kiên định đuổi Tưởng Thành ra ngoài.

Sau khi vào phòng, Ôn Ngải lấy quần áo trong vali ra, đi tắm một chút, lúc ra trực tiếp bò lên giường.

Sáng hôm sau, Ôn Ngải mỹ mãn ngủ đến tự nhiên tỉnh, đang định thức dậy rời giường, đột nhiên bên hông căng thẳng, bị một cỗ lực đạo kéo trở về, sau lưng đâm vào một cái ôm ấm áp.

Một thanh âm khàn khàn dán lên vành tai cậu: "Sớm."