Ác Bá Khó Làm

Văn Án - Gỡ Mìn - GT Thế Giới Đầu

[Xuyên nhanh] ÁC BÁ KHÓ LÀM

Tên khác: Khoái Xuyên: Vai Ác Này Ta Không Làm Nổi

Hán Việt: Ác bá nan đương [ khoái xuyên ]

Tác giả: Khấu Huyền Chấn Tuyết (扣弦振雪)

Edit: Cá Mặn Mặn Chát

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Ôn Ngải được hệ thống lựa chọn đi trên lộ trình của vai ác pháo hôi trong mỗi thế giới để hoàn thành cốt truyện. Dù cố gắng làm đúng chỉ dẫn nhưng sao nam chính này cứ “lệch hướng”. Hu hu tránh xa ra ta là vai ác bá mà, Ôn Ngải khóc *chít chít.

Hệ thống: Làm vai ác pháo hôi có chữ năng nhập bai đi hết cốt truyện, khi dễ vai chính. Thấy nam chính ở phía trước không, tiến lên bắt nạt nào, Pikachu ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Ôn Ngải cuốn lên tay áo: Cứ để đó ta lo.

Một thời gian sau, Ôn Ngải bị nam chính đè dưới thân run bần bật, biết vậy đã chẳng làm, khóc chít chít (╥﹏╥)

Nói tóm lại, đây chính là chuyện xưa về một ngốc bạch ngọt thụ muốn bắt nạt nam chính đến bật khóc, cuối cùng lại bị nam chính ép tới khóc chít chít.

Gỡ mìn:

Chủ thụ, 1v1, công đều là cùng người.

Thụ ngốc bạch ngọt.

Chuyện ngọt, đa phần HE mỗi thế giới (hợp cho những bạn có trái tim thuỷ tinh như edit.

Tag: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, hài, ngọt sủng, ấm áp, song khiết, 1×1.

Từ khóa tìm kiếm:

Vai chính: Ôn Ngải

vai phụ: Từ đầu tới đuôi một người công

cái khác: 1V1, hắc hoá

——————-

Giới thiệu thế giới đầu (hiện đại, từ vườn trường tới trưởng thành)

Tiểu thụ xuyên vào vai công tử kiêu căng ngạo mạn chuyên bắt nạt, làm khó nam chính lúc còn nhỏ yếu. Nhưng sao nam chính này có vẻ cũng chẳng nhỏ yếu cho lắm còn tiểu thụ lại như động vật nhỏ đáng yêu vô hại.

Bắt nạt, kiêu căng, phách lối thành ngạo kiều, đáng yêu, tiểu thiếu gia không rõ sự đời cuối cùng bị đè dưới thân nam chính sói đuôi lớn hồi nào chẳng hay Σ( ° △ °|||)

…..

Trích dẫn:

Ôn Ngải đắc ý nghiêng người liếc Hứa Trường Châu một cái, bộ dáng khóe miệng cong cong cào tim người ngứa: “Bọn họ đều sợ tôi, sẽ không có ai giúp cậu đâu.”

Mắt Hứa Trường Châu giật giật: “Cậu muốn làm gì?”

Ôn Ngải hừ lạnh một tiếng: “Cậu thấy thế nào? Cậu đυ.ng phải tôi, cái này phải giải quyết sao đây?”

Da cậu trắng khiến vết đỏ trên trán trông thực sự nổi bật. Hứa Trường Châu nhìn cậu trong chốc lát, môi mấp máy, phun ra ba chữ: “Thật xin lỗi.”

Đầu óc Ôn Ngải trống rỗng, sau đó ngơ ngác gọi hệ thống: “Tôi không hiểu, rõ ràng là tôi chủ động đâm hắn mà?”

Hệ thống vô tội nói: “Cậu hỏi tôi? Tưởng tôi hiểu à?”.