Từ Từ Suy Lý

Chương 49: Chiếc vali màu đỏ (4)

Từ Hoãn Hoãn có suy đoán như vậy là vì: “Giày cao gót, váy đỏ, vali đỏ … Những thứ tưởng chừng như rất bình thường của người phụ nữ nhưng xuất hiện đột ngột ở trong căn nhà này thì chúng thật sự không thuộc về nơi này.”

“Vì vậy, còn một người phụ nữ.” Ngoài người phụ nữ tên Cố Cảnh Di kia.

“Và người Cố Minh trông thấy khi trốn trong ngăn tủ chính là người đàn bà này.” Từ Hoãn Hoãn đưa mắt nhìn về phía ngăn tủ kia, trong đại não tái hiện lại cảnh tượng: “Có lẽ mẹ của hắn ý thức được có sự nguy hiểm, để bảo vệ Cố Minh nên cho hắn trốn trong ngăn tủ, căn dặn không được nói, không được phát sinh tiếng động, không được đi ra. Người phụ nữ kia đến, và hình ảnh bà ta kéo chiếc vali đỏ là hình ảnh mà Cố Minh nhìn thấy tận mắt.”

“Người phụ nữ sau khi rời đi, mẹ của hắn cũng biến mất.” Như vậy đáp án rõ rõ ràng ràng, “Mẹ Cố Minh chính là người nằm trong vali đó.”

Ánh mắt Từ Hoãn Hoãn đầy bi thương: “Chỉ e là như vậy.”

Cao Lâm chống tay nhìn cửa, thở phào một hơi, thanh âm thâm trầm: “Vì vậy, tranh vẽ của Cố Minh không phải là vẽ mẹ mình, mà là người phụ nữ đã mang mẹ hắn đi.”

Cố Cảnh Di không vứt bỏ con trai mình mà là bị mất tích hoặc bị ngộ sát.

Một cảnh viên đứng bên cạnh có chút không hiểu: “Vậy tại sao từ trước đến nay hắn không nói ra? Hắn hoàn toàn có thể khai báo sự việc của mẹ mình mà!”

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu: “Bởi vì hắn không nói được, tinh thần bị đè nén cao độ dẫn đến tình trạng mất khả năng diễn đạt ngôn ngữ tạm thời. Sau đó tuy rằng đã khôi phục nhưng đối với sự việc khi ấy đã khiến hắn không cách nào nói ra, bởi hắn nhớ lời mẹ hắn căn dặn ‘Không được nói, không được nói ….’.”

Cao Lâm không ngờ tới vụ án lại phát triển đến mức này: “Không cách nào nói ra nên hắn mới vẽ ư?”

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu nhìn tranh vẽ trong tay: “Hắn vẽ bức này đến bức khác, nhưng mười mấy năm qua không ai phát hiện ra bí mật trong những bức tranh ấy.”

“Chúng ta đã lý giải sai nguyên nhân hắn gϊếŧ người... Không phải vị oán hận, mà là cầu cứu … Hắn đang cầu cứu.” Dùng một phương thức cực đoan mà người thường không thể diễn giải.

Từ Hoãn Hoãn chợt hiểu ra: “Vì vậy hắn mới bỏ thi thể của Tưởng Văn Văn và Kim Manh trong vali, vì mẹ của hắn cũng từng ở trong đó. Hắn đưa thi thể của bọn họ về nhà vì hắn cũng đợi mẹ hắn quay về.”

Hành vi biếи ŧɦái hung tàn lại ẩn giấu sự bi thương và chờ đợi.

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn: “Hắn cho rằng mẹ mình vẫn còn sống?”

“Không!” Từ Hoãn Hoãn cụp mắt, lắc đầu: “Ngược lại, hắn biết mẹ mình đã chết. Hắn muốn chúng ta tìm chính là thi thể và hung thủ gϊếŧ mẹ hắn.”

Từ Hoãn Hoãn chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh: “Khả năng chính là người phụ nữ này.”

Cao Lâm trầm giọng: “Trong kho lưu trữ DNA không tìm được manh mối chứng tỏ thi thể Cố Cảnh Di chưa bị phát hiện.”

Một thi thể hơn mười năm trời không bị phát hiện thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm ra…. Vậy, “Hay là trước mắt chúng ta tìm hung thủ?”

Sau khi khoa giám chứng đến hiện trường, Cao Lâm tiếp tục ở trong nhà lục soát manh mối, Từ Hoãn Hoãn về cảnh cục, trở lại phòng thẩm vấn.

Trông thấy Từ Hoãn Hoãn, Cố Minh đưa mắt nhìn cô.

Từ Hoãn Hoãn kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn, “Cố Cảnh Di, tên mẹ anh là Cố Cảnh Di.” Từ Hoãn Hoãn đặt bức ảnh chụp hắn và mẹ thả đến trước mặt: “Chúng tôi đã tìm thấy căn nhà trước đây anh từng ở.”

Cố Minh từ từ cúi đầu nhìn vào tấm ảnh kia, đáy mắt hắn lập tức tràn bi thương, hắn cắn chặt môi, cẩn thận từng li từng tí chạm lên khuôn mặt mẹ hắn, nước mắt nhỏ xuống … đọng trên mu bàn tay.

Từ Hoãn Hoãn nhìn hắn đưa tấm ảnh kề sát lên má của mình tựa như muốn cảm thụ chút tình cảm vụn vặt, cô gọi hắn: “Cố Minh, theo như lời hứa, nói cho tôi biết tên người phụ nữ anh đã bắt cóc.”

Cố Minh nhẹ chà sát bức ảnh lên má, ánh mắt lưu luyến, tựa như một đứa bé. Lát sau, hắn nhẹ giọng nói ra một cái tên: “Triệu Như Ý!”

Có được tên người bị hại, Từ Hoãn Hoãn không rời đi ngay mà mở những bức tranh hắn vẽ đặt lên bàn: “Người phụ nữ này đưa mẹ anh đi đúng không?”

Ánh mắt Cố Minh dời về người phụ nữ trong tranh, đột nhiên hắn dí sát tấm ảnh chụp sát vào trong lòng mình, tựa như muốn tấm ảnh khảm sâu vào cơ thể mình vậy. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, đáy mắt hoảng sợ pha lẫn sự phẫn nộ, miệng hắn mấp máy tựa như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh, hắn nỗ lực thử đi thử lại nhiều lần, bỗng chốc cả gương mặt đỏ au.

--- Minh Minh, bất luận lát nữa có xảy ra chuyện gì con không được nói, không được lên tiếng, nếu không mẹ sẽ bỏ con.

--- Minh Minh là cậu bé ngoan đúng không? Nhất định phải nghe lời mẹ biết không?

Thanh âm của mẹ một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, hắn lấy tay bụm mặt, nét mặt bi thương.

Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn có thể nhìn ra nội tâm hắn đang giãy dụa, thân thể cô nghiêng về phía trước, giọng dịu dàng: “Cố Minh! Không sao rồi. Bây giờ đã có thể nói chuyện, anh không gặp nguy hiểm nữa, đã có thể nói rồi.”

Trán Cố Minh nổi đầy gân xanh, trong đầu hắn hai thanh âm pha trộn vào nhau, nhiễu loạn hắn, hắn bụm chặt khuôn mặt mình, nghẹn ngào nói ra: “Đúng … Là bà ta!”

“Là bà ta, là bà ta … Là bà ta …” Một lần lại một lần, đã hơn mười năm không thể nói, rốt cục hôm nay đã có thể bật thốt thành lời, hơn mười năm thống khổ rốt cục đã có thể phát tiết …

“Mẹ … mẹ ơi …”

Từ Hoãn Hoãn lẳng lặng nhìn hắn, bi kịch hơn mười năm gây ra hàng loạt tội ác, tựa như hiệu ứng bươm bướm (1), càng ngày càng liên lụy tính mạng nhiều người.

(1) Ý nghĩa mà “hiệu ứng bươm bướm” muốn biểu đạt là tính dựa dẫm mẫn cảm của phát triển sự vật đối với điều kiện ban đầu. Nó nói cho chúng ta biết, giữa các sự vật không chỉ có mối quan hệ liên quan nhất định mà còn có rất nhiều hiệu ứng dây chuyền trong diễn biến phát triển. Đây cũng giống như hơi thở yếu đuối khi con bướm vỗ cánh tạo ra, cuối cùng lại có khả năng tạo ra một trận cuồng phong. Một bài dân ca phương Tây có một cách nói hình tượng đối với “hiệu ứng bươm bướm”.

Mất đi một cái đinh, sẽ làm hỏng một cái móng sắt;

Mất đi một cái móng, sẽ làm ngã quỵ một con chiến mã;

Ngã một con chiến mã, sẽ làm thương một kỵ sĩ;

Làm thương một kỵ sĩ, sẽ bị thua một trận chiến;

Thua một trận chiến, sẽ làm mất cả một đế quốc.

Đã đến thời điểm phải kết thúc tất cả, “Cố Minh, chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra hung thủ và mẹ của anh, điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra. Vì vậy, nói cho chúng tôi biết Triệu Như Ý ở đâu?”

Hai mắt Cố Minh như rơi vào khoảng không vô định, vẻ mặt mê man.

“Tin tôi, được không?”

Cố Minh nhắm mắt, gật đầu, nói cho Từ Hoãn Hoãn địa chỉ.

Đội hình sự chạy đến nơi đó giải thoát cho Triệu Như Ý, đưa cô ta đến bệnh viện. May mà cô ta chỉ kinh hãi quá độ, không ảnh hưởng đến thai nhi.

Hiện tại, bọn họ cần phải tra vụ án của Cố Cảnh Di mười sáu năm về trước.

Từ Hoãn Hoãn đọc những thông tin liên quan đến Cố Cảnh Di mà Chu Tề Xương vừa tra cứu được: năm Cố Cảnh Di học cấp ba thì ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài làm việc, mất tích năm hai mươi sáu tuổi, mẹ đơn thân, không có bất cứ thông tin nào về cha đứa bé.

Từ Hoãn Hoãn tính toán khoảng thời gian: “Cố Cảnh Di mang thai khi còn đi làm, công ty bà ta từng công tác vẫn còn hoạt động chứ?”

Chu Tề Xương vuốt cằm: “Tuy rằng đã đổi tên nhưng công ty vẫn còn tồn tại.”

Nắm được địa chỉ, Từ Hoãn Hoãn quyết định đến đó một chuyến. Cao Lâm vẫn còn ở căn nhà cũ của Cố Minh, những người khác cũng tất bật lo việc bên ngoài. Do đó, cô dự định sẽ đi một mình, vừa cầm túi xách bước ra đến cửa, cổ áo lại có người kéo nhẹ về đằng sau. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên là Từ Tĩnh, anh đã mặc thêm áo khoác.

Từ Tĩnh buông lỏng tay, tiến đến bên cạnh Từ Hoãn Hoãn, nghiêng đầu: “Đi thôi!”

Từ Hoãn Hoãn sững sờ, rồi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh theo em sao? Lấy thân phận gì đây? Trợ thủ?”

Từ Tĩnh không nhìn cô, nhưng khóe miệng khẽ nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu Từ Hoãn Hoãn.

Hai người đón taxi trước cổng cảnh cục, bốn mươi phút sau đã đến được địa điểm. Vào công ty, Từ Hoãn Hoãn nói rõ nguyên nhân mình đến đây với các công nhân viên, một người phụ trách ra tiếp hai người.

Quản lý chỉ tầm khoảng ba mươi tuổi, chắc chắn không thể biết được tình hình hơn hai mươi năm về trước của Cố Cảnh Di: “Bà ta làm việc tại công ty cách đây khoảng hai mươi bốn năm, chúng tôi muốn biết sơ tình hình của bà ta nên hỏi thăm thử trong công ty có nhân viên nào công tác trên hai mươi năm hay không?”

Quản lý ngẫm nghĩ một chút: “Có lẽ có, hai vị chờ một chút, tôi cho người tra.”

Không lâu sau đó, có bốn công nhân làm việc ở công ty hơn hai mươi năm được mời đến.

Từ Hoãn Hoãn đặt ảnh chụp Cố Cảnh Di trước mặt bọn họ: “Người này tên Cố Cảnh Di, làm việc ở công ty cách đây hai mươi bốn năm. Các cô chú có ấn tượng về bà ta không?”

“Cố Cảnh Di? Cũng thấy quen quen.”

Một thím tóc quăn dường như nhớ ra điều gì đó: “Cô ta có phải là … là ….” Lắp bắp không nói thành lời.

Ông chú vỗ đùi cái đét: “A! Cố Cảnh Di, tôi nhớ rồi, cô ta vào công ty cùng lúc với tôi, sau đó thì nghỉ.”

Thím tóc quăn cũng ồ lên: “Đúng … đúng, là bạn của Hạ Văn Cường đúng không?”

“Đúng … chính là cô ta!”

Nghe được một cái tên mới, Từ Hoãn Hoãn hỏi ngay: “Chú! Hạ Văn Cường cũng làm trong công ty này?”

“Đúng vậy! Coi như là vào cùng một thời gian, cùng phân xưởng với tôi!”

Nếu hắn còn ở đây thì đã được gọi đến … cho thấy hắn đã nghỉ việc, Từ Hoãn Hoãn hỏi: “Người này nghỉ việc khi nào?”

Ông chú suy nghĩ một lúc: “Sớm hơn Cố Cảnh Di. Đột nhiên có một ngày anh ta không đến làm, trong nhà cũng không tìm được!”

Từ Hoãn Hoãn phát hiện điểm bất thường: “Sau này cũng không trở lại?”

“Đúng! Không hề đến nữa. Ngay sau khi anh ta bỏ đi, thì Cố Cảnh Di cũng nghỉ. Cặp đôi này quả thật kỳ lạ.”

Thím tóc quăn lắc đầu: “Phỏng chừng là không muốn chịu trách nhiệm thôi. Có người nói Cố Cảnh Di mang thai, vì thế sau khi tên Hạ Văn Cường biết được thì bỏ trốn.”

Mang thai … Nghĩa là cha ruột của Cố Minh khả năng nhiều là Hạ Văn Cường.

Ra khỏi công ty, Từ Hoãn Hoãn gọi cho Chu Tề Xương: “Anh Chu, anh tra giúp tôi một người đàn ông tên Hạ Văn Cường, hơn hai mươi năm về trước làm chung công ty với Cố Cảnh Di.”

Căn cứ manh mối này, Chu Tề Xương nhanh chóng tìm được người phù hợp: “Ừm … Tôi tra ra được rồi.”

Từ Hoãn Hoãn: “Có tin tức hiện tại của hắn không?”

Chu Tề Xương mở hồ sơ của hắn: “Ồ? Kỳ lạ, ghi chép cuối cùng của hắn cũng là ở công ty kia, hơn hai mươi năm về trước … sau đó ….”

Từ Hoãn Hoãn tiếp lời: “… Giống như mất tích!”