Từ Từ Suy Lý

Chương 46: Chiếc vali màu đỏ (1)

Edit: Yang

Nửa giờ sau, đội hình sự lấy được tất cả hồ sơ vụ án gϊếŧ người xảy ra vào hai tháng trước, người chết tên Kim Manh, hai mươi bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm nhân viên phục vụ ở quán ăn đêm, chưa lập gia đình nhưng lại đang mang thai hai tháng. Theo cảnh sát trước đây đã điều tra, cô ta qua lại với một người đàn ông đàn ông đã kết hôn tên Diêu Cương. Tuy tên này phủ nhận, nhưng theo kết quả DNA hoàn toàn trùng khớp với thai nhi của nạn nhân.

Chứng cứ rành rành trước mắt, Diêu Cương buộc phải thừa nhận hành vi quá trớn của mình. Hắn quen biết Kim Manh ở quán ăn đêm, qua lại với nhau được ba tháng. Một tháng trước đó, Kim Manh tìm hắn, đưa kết quả của bệnh viện,báo cho hắn biết cô ta đã có thai. Thế nhưng Diêu Cương đã có vợ con, cũng chẳng có ý định ly hôn, hắn kêu cô ta bỏ đứa bé đi nhưng Kim Manh không chịu. Cô ta đưa ra điều kiện, đòi hắn một khoản tiền. Không ngờ sau khi có được tiền, Kim Manh không phá thai mà thi thoảng đến vòi tiền hắn, uy hϊếp nếu hắn không đưa tiền cô sẽ nói cho vợ hắn biết. Tổng cộng hắn đưa cho cô ta trên năm ngàn đồng, mãi cho đến khi cô ta bị sát hại.

Diêu Cương chính là đối tượng tình nghi lớn nhất, có động cơ gϊếŧ Kim Manh. Tuy nhiên ngày Kim Manh bị gϊếŧ, hắn và vợ con đang du lịch ở thành phố W, không ở thành phố S; hơn nữa, cảnh sát không tìm ra bất cứ dấu vết nào của hắn ở hiện trường. Vì vậy, loại bỏ hắn khỏi đối tượng hiềm nghi.

Sau đó, cảnh sát cũng tìm ra được vài tình nghi, là đồng nghiệp ở quán ăn đêm và bạn trai cũ của nạn nhân. Thế nhưng cuối cùng vẫn loại ra khỏi hiềm nghi, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Thêm vào đó cảnh sát cũng không tìm được vụ án tương tự nên cũng không thể liệt vào dạng vụ án liên hoàn.

Tuy nhiên trên thực tế vụ án đầu tiên phát sinh vào năm tháng trước, nhưng xác của Tưởng Văn Văn đã bị giấu đi, bây giờ hai vụ án rốt cuộc cũng có thể sâu chuỗi lại với nhau.

Từ Tĩnh đọc báo cáo nghiệm thi, nguyên nhân cái chết, cùng dấu vết khâu thi thể có cách thức rất giống nhau, bao gồm cả chất bảo quản, có thể kết luận do cùng một hung thủ gây nên.

Thành viên đội hình sự tra được chiếc váy màu đỏ mặc trên người nạn nhân cùng với chiếc vali giấu thi thể là cùng một loại nhưng lại khác nơi sản xuất và tiêu thụ.

Hai vụ án gϊếŧ người đều chưa tìm thấy dấu vân tay và DNA của hung thủ; hơn nữa, thời gian cách nhau chừng ba tháng, điều đó chứng minh hung thủ rất cẩn thận chọn lựa mục tiêu, hoàn toàn không phải do kích động. Xét trên khía cạnh kẻ sát nhân, hắn hầu như điều tra tình hình bối cảnh nạn nhân rất kỹ, theo dõi bọn họ trong thời gian ngắn, xác định được thời cơ và địa điểm gây án. Sau đó, mới đưa xác họ vệ chỗ của hắn, giải phẫu rồi khâu lại, xử lý chống phân hủy, rồi mặc chiếc váy đỏ hắn đã chuẩn bị. Cuối cùng bỏ thi thể vào trong chiếc vali đỏ.

Còn một điểm quan trọng, chiếc vali giấu thi thể của Kim Manh được phát hiện trong phòng trọ của cô ta, từ đó có thể suy đoán hung thủ cũng chuyển hành lý giấu xác Tưởng Văn Văn đến nhà của chính nạn nhân. Đây là hành động cực kỳ can đảm.

Sau khi đọc tư liệu của người bị hại, Từ Hoãn Hoãn phát hiện các nạn nhân có nhiều điểm giống nhau: đều là cô gái trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, cao 1m67, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài, bị hại trong tình trạng đang có thai và vẫn chưa lập gia đình.

Dễ nhận thấy, mục tiêu của hung thủ là những bà mẹ đơn thân. Từ Hoãn Hoãn dùng ngón tay viết chữ ‘mẹ’ lên mặt bàn, cô hơi nheo mắt lại, tìm kiếm trong đại não một lát, cô ngẩng đầu lên, lên tiếng phá tan bầu khí tĩnh lặng trong văn phòng: “Tôi đột nhiên nhớ đến một vụ án liên hoàn mấy năm trước.”

Cao Lâm bỏ hồ sơ vụ án xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Vụ án nào?”

“Em cũng nhớ ra vụ án này.” Chu Tề Xương nhanh chóng tra xét: “À, hung thủ tên Trần Vĩnh Niên đã từng gϊếŧ hại ba người phụ nữ có thai, cuối cùng bị bắt khi đang khống chế một thai phụ trong bệnh viện.”

Vụ án năm đó rúng động một thời gian, dĩ nhiên Chu Tề Xương còn nhớ rõ: “Những đứa bé bị gã lấy ra, đặt vào trong những bình thủy tinh bỏ dưới gầm giường của gã.”

Từ Hoãn Hoãn phân tích tâm lý hung thủ: “Sở dĩ Trần Vĩnh Niên làm vậy vì khi còn bé gã đã trải qua tuổi thơ đau khổ, gã gϊếŧ những người mẹ chưa kết hôn mà nuôi con một mình giống như mẹ gã. Gã cảm thấy những người phụ nữ ấy không xứng đáng làm mẹ, không để những đứa bé đó sống sót, gϊếŧ chết chúng mới là giải thoát và cho chúng cuộc sống mới.”

Sau khi mẹ gã chết, tâm lý của gã đã bị bóp méo đến nỗi xem việc này như một sứ mệnh.

Nhớ lại vụ án và nhìn những tư liệu ảnh chụp của hung thủ trên máy tính, Chu Tề Xương chỉ muốn thốt lên hai chữ: Biếи ŧɦái.

Từ Hoãn Hoãn không phải tự nhiên nhắc đến vụ án này, Cao Lâm lập tức phản ứng, nhíu mày nhìn cô: “Cố vấn Từ, cô cho rằng lần này hung thủ cũng tìm những người phụ nữ tương tự như mẹ hắn sao?”

Từ Hoãn Hoãn vuốt cằm nói: “Tôi cảm thấy hung thủ là một người đàn ông bị mẹ vứt bỏ từ bé, khi mẹ hắn bỏ hắn, bà ấy mặc chiếc váy màu đỏ, kéo chiếc vali màu đỏ, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong não trạng của hắn.”

Cao Lâm nghe xong, hai tay ôm ngực gật đầu, cực kì đồng ý với lời Từ Hoãn Hoãn nói: “Vì thế, sau khi gϊếŧ người, hắn mặc cho nạn nhân chiếc váy màu đỏ, bỏ thi thể vào vali đỏ … Hắn muốn tìm lại bóng dáng của mẹ mình trên người bị hại.”

Hung thủ có chấp niệm với chiếc váy màu đỏ và vali đỏ đã có thể giải thích hợp lý … nhưng còn: “Tại sao hung thủ nhất định phải mổ bụng nạn nhân? Để chứng thực người đó có mang thai hay không thôi sao? Hơn nữa hắn cũng lấy thai nhi ra, cũng không nhét thêm vào đó món đồ gì.”

“Nhét vào ….” Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nảy ra ý nghĩ …nhưng có vẻ như không hay cho lắm.

*

“Mẹ! Đừng đi! Mẹ! Đừng đi mà!” Hắn đưa tay ra nhưng không có bàn tay nào nắm lấy, hắn gào khóc nhưng không thể khiến mẹ mình quay đầu, chỉ có thể nhìn bóng lưng màu đỏ khuất dần.

“Mẹ ….” Hắn mở choàng mắt, căn phòng lạnh lẽo và tĩnh lặng như trước. Trán hắn đượm mồ hôi nhưng hắn không lau đi, chỉ đưa tay đẩy gọng kính, tầm mắt nhìn vào con dao phẫu thuật trên bàn tay phải.

Bên cạnh hắn là một bàn phẫu thuật dài, một người phụ nữ trẻ tuổi nằm bên trên nhưng đôi mắt hắn chỉ nhìn vào cái bụng hơi nhô lên kia.

Tâm tình có chút bối rối đã dần dần an tĩnh lại, hăn cầm dao giải phẫu đặt lên bụng người phụ nữ, không do dự rạch một đường. Cô ta không đau khổ, không giãy giụa, bởi vì cô ta chết rồi.

Hắn đặt dao giải phẫu sang một bên, ngoẹo cổ nhìn vết thương hắn vừa mổ, chậm rãi đặt kính xuống mặt bàn. Sau đó cầm tấm bọc plastic kéo ra một chút một chút, rồi quấn thật kỹ phần đầu của mình lại, không một khe hở.

Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ trước gương, hắn gật đầu thỏa mãn, rồi ngồi xổm xuống trước tử thi người phụ nữ, nghiêng người cô ta qua, mở nhẹ lỗ hổng hắn vừa rạch, từ từ nhét đầu của mình vào trong.

Chỉ mới nhét một chút thôi, da đầu của hắn nháy mắt đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên trong.

Ấm quá!

Hắn gượng gạo nhếch môi, miệng lẩm bẩm: “Mẹ … Mẹ ….”

Từng tiếng … từng tiếng …