Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 3 - Chương 109: Bánh bao mới không phải khuê nữ

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Đầu mùa xuân trời vẫn còn có chút lãnh, tiểu bao tử bị quấn thành một khối cầu nhỏ màu đỏ, trên chiếc áo nhỏ màu đỏ có thêu một đôi hổ trắng nhỏ, trên quần đỏ thì thêu hoa văn hồ điệp, cả người thoạt nhìn rất là vui vẻ, được Long Ngọc ôm vào trong ngực bước lên trên phi thuyền của Phồn Dạ đi tới hội dân tộc.

Trong công viên thương mại vì có hội dân tộc mà vô cùng tấp nập cùng phi thường náo nhiệt, bày biện rất nhiều hàng hóa, các loại vật ly kỳ cổ quái đều có, khiến người ta hoa cả mắt, tiểu bao tử hận không thể có thêm một đôi mắt, đầu cứ liên tục xoay chuyển, nhìn thấy đồ chơi nào tốt liền chỉ vào rồi ê a một tiếng, Long Ngọc ôm bé đi qua, tại địa phương nhiều người thì tự nhiên cũng nhiều tên trộm, Long Ngọc ăn mặc vô cùng tốt, vừa nhìn liền biết chính là dê béo, tuy nói ở thời đại này không có mang theo tiền mặt trên người, nhưng mà vẫn có châu báu cùng đồ trang sức, Long Ngọc vị này là thiếu chủ Khuynh Ngọc, trên người có không ít đồ tốt, vừa vào hội dân tộc liền bị vài tên trộm theo dõi, một đường đều theo đuôi.

Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, mấy tên trộm đều cảm thấy được dê béo kia lớn lên gầy, vừa nhìn liền biết quý công tử thế gia, nhưng mà lại không mang theo tùy tùng, chỉ có một mình cậu ôm một đứa nhỏ, đứa nhỏ này nhìn vào một chút là biết ngày đây là thân sinh của cậu, lớn lên chắc chắn sẽ giống tạc như tượng, nhưng mà vận may của tên này hình như khá lắm đi.

Mấy tên trộm mắt thấy có người cầm đồ ăn liền muốn dính vào trên người cậu, thân hình cậu chợt lóe lên một cái, cứ như thế mà không đυ.ng trúng, tên trộm mắt thấy muốn đắc thủ, lại bắt hụt, chẳng lẽ là gặp cao thủ? Mấy người họ không tin tà, liền thử mấy lần, không thể không từ bỏ, không buông tha không được, cũng không biết lúc nào bị người nào đó quấn lấy, giãy giụa đều giãy không ra, trên đỉnh đầu còn có một cái bảng lớn, chúng ta là kẻ trộm a!

Bị cảnh sát thúc thúc mang đi, bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, người biết cũng không tâm tư đi để ý đến bọn họ.

Long Ngọc ôm tiểu bao tử tiếp tục đi dạo, hôm nay cậu nếu không phải mang theo tiểu nhi tử, tuyệt đối sẽ đem mấy tên trộm kia đánh một trận trở nên mập, đánh thành đầu heo! Dám có ý đồ với cậu! Hừ! Bất quá, mang theo tiểu nhi tử không thể làm như vậy, sẽ dạy hư tiểu hài tử, không tốt, không tốt

“Cha thân, cái đèn kia hảo nhìn nha!” Tiểu bao tử như phát hiện tân đại lục, chỉ bàn tay nhỏ, Long Ngọc lướt qua người đi xuyên qua đám người đi đến trước gian hàng tiểu bao tử chỉ, tiểu bao tử đáng yêu hấp háy mắt, oa một tiếng, “Cha thân thật là lợi hại!”

“Ha ha, bảo bảo lớn lên cũng sẽ lợi hại như vậy.” Long Ngọc cười nói, tại trên gò má tiểu bao tử hôn một cái, cậu không phải yêu thích địa phương nhiều người, nhưng mà hội dân tộc như này cậu rất là yêu thích, có lúc còn có thể gặp phải đồ vật cậu trước đây dùng qua hoặc thất lạc, cũng có lúc sẽ gặp phải tác phẩm của cố nhân có chút ấn tượng, cho nên liền luyện thành một thân bản lĩnh như thế, từ lúc cậu bắt đầu đi dạo đến khi rời đi, chỉ cần cậu không muốn, tuyệt đối không có ai có thể gần gũi cậu.

“Hai vị thích gì cứ nhìn.” Nữ chủ quán già dặn trẻ tuổi nhìn thấy mỹ nhân một lớn một nhỏ như thế, đôi mắt đều toả sáng, mỹ nhân mà, ai không thích!

Đây là một sạp hàng chuyên môn bán đèn bàn, có các loại đèn tạo hình, có hình dáng hoa hồng, có đèn bàn đài hoa sen truyền thống, tiểu bao tử coi trọng chính là một chiếc đèn bàn hình hoa linh lan, chân đèn hình tròn màu phỉ thúy, sống đèn hình uốn lượn thành cành hoa nhỏ, mắt trên có ba đóa hoa nhỏ như cốc trà, óng ánh long lanh, không giống như là là thủy tinh, bên trong có chỗ lõm có thể thả dạ minh châu, rất dễ nhìn, chính là có chút lớn.

Ngón tay Long Ngọc gõ gõ nhẹ trên vách đèn, “Thạch anh trắng?”

“Tiên sinh có kiến thức thật rộng rãi, đây là làm từ thạch anh trắng, độ trong suốt rất tốt.” Chủ quán tươi cười rạng rỡ nói.

“Có hổ phách không?” Mắt Long Ngọc cũng không thèm nhấc lên, “Như vậy sẽ làm cho đèn bàn mông lung sẽ rất đẹp a.” So với óng ánh long lanh của thạch anh trắng, cậu càng yêu thích màu vàng của hổ phách, để lên dạ minh châu nữa sẽ rất ấm áp.

“Ây…” Nàng suy nghĩ một chút, “Ngài chờ chút, để ta hỏi thăm.” Nàng lập tức gọi quang điện để dò hỏi, chỉ chốc lát sau liền trả lời, “Có, Ngài xem đây là tranh ảnh.” Trên quang điện xuất hiện một tấm ảnh, đèn bàn hoa linh lan bằng hổ phách, hổ phách màu vàng nhạt rất thuần.

“Hổ phách ở Phúc Châu, không sai.” Long Ngọc quanh năm giao thiệp cùng với châu báu, liếc mắt nhìn liền biết nơi sản xuất, Phúc Châu sinh hổ phách, thạch anh trắng, ngọc hồng lựu, đều tương đối khá, xem ra nhà này rất dụng tâm, đồ vật được lựa chọn rất tốt.

“Ánh mắt tiên sinh thật tốt.” Chủ quán không khỏi bội phục, cũng suy đoán Long Ngọc là làm châu báu, dù sao có công phu nhìn ra cái này làm từ gì không phải ai đều sẽ làm được.

“Muốn cái kia hổ phách, có thể trực tiếp chuyển đến trong nhà không?” Long Ngọc nhìn trúng xong liền thương lượng, cậu cũng không có dự định cầm một cái đèn bàn lớn như vậy đi dạo phố, cái đèn này so với đèn bàn bình thường thì lớn hơn hai lần.

“Có thể, giá tiền là…” Nàng gật đầu báo giá tiền, giá tiền này có thể so với đèn bàn tương tự như vậy cao hơn rất nhiều, nhưng so về chất liệu là vô cùng có giá trị.

“Ừm.” Long Ngọc không chút suy nghĩ gật đầu, quẹt thẻ, truyền địa chỉ tới cho đối phương, ôm bánh bao tiếp tục đi dạo.

Chủ quán còn ở trong quầy nhìn xem một lớn một nhỏ hảo nhìn này, người thật là đẹp nha!

Tiếp tục đi dạo bên trong, Long Ngọc liền mua một cái lược tê giác, mang về cho Phồn Dạ, mua một bộ văn phòng tứ bảo thật tốt, mua cho tiểu bao tử một món đồ chơi cổ đại (cửu liên hoàn), nhìn thấy tiểu hầu bao thêu thủ công rất tốt, chọn tiểu hầu bao màu đỏ, thắt ở eo tiểu bao tử trên, còn cố ý mua mấy đồng tiền cổ bỏ vào bên trong, tiểu hầu bao tựa hồ là chuẩn bị cho nhóm tiểu hài tử, trên cái tiểu hầu bao màu đỏ thêu con mèo mướp nhỏ vờn bướm rất sống động, chơi rất là vui, tiểu bao tử Thời Vũ yêu thích vô cùng, thả chút tiền cổ ở bên trong cũng có chút trọng lượng, cảm giác rất tốt, bé thỉnh thoảng dùng tay bắt lấy tiểu hầu bao, cảm giác rất mới mẻ.

Nhìn thấy có bán kẹo mạch nha liền mua cho tiểu bao tử một cái, một cái que to như chiếc đũa được quấn vài vòng kẹo mạch nha rất bự, thoạt nhìn rất giống kẹo que, Long Ngọc giao cho bé để cho bé tự mình cầm ăn, đa số tiểu hài tử thích ăn ngọt, tiểu bao tử cầm hai tay, liếʍ kẹo mạch nha một cái lại một cái, mùi vị thật ngọt ngào làm cho bé hạnh phúc đến mắt đều híp lại.

“Cha thân, thật ngọt nha!” Vào lúc này còn không quên cha thân, đem kẹo mạch nha đưa đến bên mép Long Ngọc, Long Ngọc cười đến đôi mắt cong cong, liếʍ một chút nho nhỏ, gật đầu.

“Ân, rất ngọt!”

Đây chính là đứa con nhà mình, nếu là người khác cậu mới sẽ không ăn, tuyệt đối sẽ ghét bỏ, dĩ nhiên, cùng Nhã Diệc đi ra ngoài liền trái ngược, Nhã Diệc liền cướp đồ ăn trong miệng Long Ngọc, tựa hồ cái cậu cắn quá đặc biệt ngon, để cho Long Ngọc ghét bỏ hắn không tiền đồ, nhưng vẫn là tiếp tục ăn phần hắn đã cắn qua, như là người từ trước đến nay không ghét bỏ chỗ người khác cắn qua.

Hai người đi một chút liền ngừng, mua chút ít đồ, đồ ăn vặt còn không ít, Long Ngọc nhìn bụng nhỏ căng tròn kia của tiểu bao tử, cậu biết bữa trưa tiểu nhi tử không cần ăn, Long Ngọc đột nhiên phát hiện có một cái vật phẩm ở một quầy hàng nhìn rất quen mắt, đến gần vừa nhìn, nhìn vô cùng quen mắt! Nguyên lai đồ vật cậu đã dùng qua!

Đó là kiện bức bình phong cao hai mét, rộng ba mét một, gỗ tử đàn làm giá, điêu khắc không phải là hoa văn tường vân, mà là tứ hung thú, bốn góc cứ mỗi góc là một cái hung thú, có nằm có ngồi, có phệ thiên đứng thẳng, hình thái mỗi con khác nhau, đỉnh chóp khắc chính là hoa mạn đà la, cũng không phải là toàn bộ bức bình phong là gỗ, chỉ có dàn giáo là gỗ, trung gian là lụa trắng, mặt trên vẽ chính là rắn một sừng màu tím, một loạt sừng từ trên đầu xếp tới về sau là trên “cái cổ”, phía trước là một cái sừng to lớn nhất, sau đó càng ngày càng nhỏ, rắn một sừng cuộn tròn uy phong mà bạo ngược, không có há to mồm hay phun ra lưỡi, miệng dường như đang cười, một đôi mắt màu tím rất đẹp.

Bức bình phong này làm cho Long Ngọc nhớ tới, thời điểm cậu ở tại hồng lâu cho người chế tạo, nhưng mà là từ lụa trắng họa ra, thay đổi vài người danh họa sư họa cậu đều không hài lòng, lúc trước cậu cũng không có thiết kế thành rắn một sừng, mà là để cho họa sĩ họa, từ mai lan trúc cúc đến xuân hạ thu đông, lại tới cát thú thụy thú, cậu đều không hài lòng, sau đó Nhã Diệc tới xung phong làm chuyện đó, vẽ lên rắn một sừng này, tựa hồ từ đó trở đi cậu liền rõ ràng hắn muốn cái gì, dù cho Long Ngọc không nói ra được, hắn vẫn là biết đến.

“Bức bình phong này bán thế nào?” Long Ngọc ôm tiểu bao tử hỏi giá, thoạt nhìn không giống thật tâm muốn mua.

Chủ quán trung niên cũng qua loa, “Bức bình phong này nha, rất quý, tiên sinh hẳn không mua được.”

“Gỗ tử đàn cùng lụa mỏng Lăng quốc làm nên bức bình phong này có quý nhưng mà chưa đến nỗi bổn thiếu ta mua không nổi.” Long Ngọc lạnh nhạt nói, “Bảo tồn đến giờ cũng không tệ lắm, chỉ tiếc kiểu này không may mắn, thiếu chủ ta cho ngươi tối đa là ba mươi lăm vạn.”

Cậu vừa nói chủ quán trợn tròn mắt, nguyên lai kế hoạch của chủ quán chính là một trăm tám mươi vạn, Long Ngọc này vừa mở miệng liền hạ bớt hơn cả nửa, “Tiên sinh nói giỡn sao? Giá này cũng quá…”

“Không thấp.” Long Ngọc cười lạnh, “Không tin ngươi hỏi một chút xem có ai dám muốn bức bình phong này.”

Chủ quán nghi hoặc, vừa vặn một vị thiếu phụ ôm nam đồng trên dưới bốn tuổi lại đây, cũng là xem bức bình phong, nàng lại bĩu môi, “Đáng tiếc cho bức bình phong tốt như vậy.”

“Phu nhân là có ý gì?” Chủ quán vội vàng hỏi, hắn bày ra chừng mấy ngày, người hỏi bức bình phong này chỉ có Long Ngọc là duy nhất

“Chủ quán ngươi là thật không biết hay là giả không biết?” Thiếu phụ khinh bỉ chủ quán liếc mắt nhìn một cái, “Ngươi xem bức bình phong kia nhưng là hung thú bàn xà trong truyền thuyết, nếu mà thả cái này trong nhà trừ phi sát khí đủ nặng, mệnh cách rất cứng, không thì cả nhà sẽ chờ cái gì bất hạnh đến ni!”

Chủ quán sau khi thu được tấm bình phong này, trong nhà luôn không yên ổn, xem ra bức bình phong này không thể lưu! Lập tức nhìn về phía Long Ngọc, vẻ mặt nịnh hót.

“Tiên sinh này nếu yêu thích bức bình phong liền về ngài, liền theo lời ngài…”

“Ba mươi vạn.” Long Ngọc mở miệng liền xuống xuống 50 ngàn, mặt chủ quán đều cứng lại, Long Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, quay người muốn đi, hắn vội cản.

“Ba mươi vạn liền ba mươi vạn!” Hắn bây giờ là vội vã bán đi, thiếu đi một ít cũng không sao, cái giá này hắn cũng không lỗ.

Long Ngọc quẹt thẻ giao dịch xong sau, để cho chủ quán đưa đến nhà cậu, địa chỉ đưa ra làm cho đôi mắt chủ quán trừng lớn, tiểu khu Long Ngọc sống được xưng là khu quý tộc, người sống ở đây không phải có quyền thế, chính là có quyền có tiền! Hoàn hảo không có đắc tội vị gia này.

Cậu không quản vẻ mặt kia của chủ quán, thời điểm xoay người lại liền thấy nam đồng trong lòng thiếu phụ đối với tiểu bao tử nhà cậu chảy nước miếng, tiểu bao tử liếc mắt ghét bỏ nhìn nam đồng một cái, nghiêng đầu qua, thật xấu!

Thiếu phụ cười ha ha nhìn nhi tử, liền nhìn thấy tiểu bao tử đẹp đẽ như vậy, con ngươi đảo một vòng, “Khuê nữ này của nhà ngươi thật là đẹp mắt, ta lập thông gia từ bé đi!” Nàng cười híp mắt nói.

Long Ngọc không khỏi nguýt một cái, lời này sao lại quen tai như vậy ni?

Làm cho cậu càng thấy lời nói quen tai còn ở phía sau ni.

“Ngươi mới là khuê nữ! Cả nhà ngươi đều là khuê nữ!” Tiểu bao tử tức giận tận trời mà tạc mao.

“A?” Thiếu phụ không nghĩ tới tiểu bao tử đẹp mắt như vậy là nam oa, nhanh chóng tìm cho mình lý do, “Không sao, nhi tử vậy…”

Nàng lời còn chưa nói hết, Long Ngọc đã ôm tiểu bao tử đi, liền không thèm để ý, tiểu bao tử nằm nhoài trên bả vai Long Ngọc đối với nam đồng làm mặt quỷ.

Bé mới không cần

tức phụ xấu như vậy đâu! Rầm rì!

=============================================

Tác giả có lời muốn nói:

Nói về chuyện muốn viết câu chuyện về Phồn Dạ, sẽ là ngôn tình, đại khái sẽ hầm một lần nữa =3=

Bách hợp là cái gì… Vách cheo leo không thể a! Nắm tay