Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 3 - Chương 93: Bánh bao có thể chuẩn bị bao

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Hai người ngồi một hồi liền tính tiền từ tiệm cà phê đi ra, ở trên đường bước chầm chậm.

“Nghe nói, ngươi đem Tư Thần nhà ngươi đuổi đến Tạo Sách điện, ngươi á làm cha thật nhẫn tâm a.” Phượng Giác cảm thấy bất bình cho Tư Thần.

“Tạo Sách điện làm sao vậy?” Long Ngọc trợn mắt một phen, “Năm đó ta còn không phải ở đó đợi mấy trăm năm sao, ta đợi được, hắn làm sao lại không chịu được chứ!” Cậu tức giận bất bình nói.

“Có thể giống nhau sao?” Phượng Giác vươn tay chọc chọc trán của cậu”Ngươi là bị đám lão bất tử kia tính kế, Tư Thần là bị ngươi ném qua, thực sự là nhẫn tâm nha!”

Long Ngọc nhu nhu cái trán, “Ta nhẫn tâm sao? Ta chỉ là muốn làm cho hắn rõ ràng, vợ hắn không yếu ớt như vậy, che chở quá tốt, có lúc cũng là một loại thương tổn.” Bị phủ nhận tất cả, không có chỗ trống để phát huy, không phải thương tổn thì là cái gì? “Hơn nữa, so với toàn bộ Minh giới, cái loại địa phương như Tạo Sách điện đó lại thích hợp với hai người bọn họ hơn.”

“Không nhìn ra.” Phượng Giác trừng mắt nhìn cậu, ý kia, vẫn là người cha nhẫn tâm nha!

“Không nhìn ra thôi! Ngược lại Tư Thần cũng không phải là người để cho ai cũng có thể nắm mà xoa tròn xoa dẹt, nha đầu Đoàn Nhi kia cũng tinh lắm, các lão già ở Tạo Sách điện cũng nên dọn dẹp một chút rồi!” Long Ngọc cảm thấy không có gì đáng kể mà nói.

Năm đó cậu bị các vị trưởng lão Minh giới tính kế đến Tạo Sách điện, vừa đi chính là trăm năm, đem Tạo Sách điện xong, cũng làm cho các trưởng lão ngậm miệng, bây giờ, xem nhi tử cậu muốn làm sao thu thập nơi đó, nếu là Tư Thần chính mình tìm đường chết, thì đừng trách cậu lòng dạ ác độc!

“Bây giờ đi đâu?” Phượng Giác nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cậu, tám phần mười liền có người gặp phải xui xẻo.

“Theo ta tới chỗ tiểu cữu cữu đi, ta muốn đi khám bệnh.” Long Ngọc nghĩ đến sắp sửa có một tiểu bảo bảo đáng yêu, tâm tình không khỏi tốt lên.

“Đi thôi, gọi cái phi thuyền.” Phượng Giác lấy quang điện chuẩn bị kêu phi thuyền phục vụ.

“Ai!” Long Ngọc ngăn lại, “Hai ta chưa từng cùng ngồi quang thiết, vậy cùng ngồi quang thiết đi, chỉ có mấy trạm thôi.”

Phượng Giác nghĩ một hồi, “Cũng được.” Dù sao gọi phi thuyền khá là phiền toái, phải hẹn trước, phải xếp hạng, thời điểm giờ cao điểm liền không gọi được, còn không bằng đi ngồi quang thiết đi.

Hai người hướng quang thiết đi tới.

Lúc này Minh giới, Tạo Sách điện.

Trước mặt Tư Thần là hai đống sách vở, quản sự Tạo Sách điện, Phù Tổng quản đứng ở bên cạnh hắn, thả hai bản sách xuống trước mặt hắn, trước tiên chỉ quyển bên trái, “Điện hạ đây là quyển ghi công đức, là quyển này.” Rồi lại chỉ quyển bên phải, “Quyển này là quyển ghi nghiệp chướng nặng nề, điện hạ có muốn nhìn một chút hay không?”

Tư Thần nhìn này hai cuốn sách lớn nhỏ, lật hai trang cũng không nhìn ra cái nguyên do gì, mỗi một chữ giống như là ký hiệu, hắn cũng không nhận rõ cái gì là cái gì, đang muốn phất tay nói, ngươi cứ xem rồi làm đi đột nhiên hai cuốn sách bị người cầm lên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, trên tay Đoàn Nhi cầm một quyển, ước lượng ước lượng, sau đó nhíu mày lại, nhìn về phía Phù Tổng quản.

“Phù quản sự đây là xem chúng ta mới đến Tạo Sách điện, lừa gạt chúng ta đi!”

Ánh mắt nàng đầy nghiêm khắc, “Ngươi cũng biết phạm thượng là tội gì đi!”

“Điện hạ đang nói gì vậy?” Phù Tổng quản không sợ hãi không hoảng hốt, “Tiểu nhân nào dám.”

“Vậy hai bản này là chuyện gì xảy ra?” Đoàn Nhi đem hai bản sách ném đến trên bàn.

“Một quyển nghiệp chướng nặng nề, một quyển công đức vô lượng, có thể có chuyện gì xảy ra chứ.” Hắn vẫn như trước không hoảng hốt.

“Nhưng ngươi cố ý đem hai bản này nói ngược lại, nếu như đưa đến chỗ Vương nơi đó, ngươi sẽ đem trách nhiệm đẩy lên người phu quân ta đi, ngươi đây coi như là ra oai đầu phủ đi, hay là có ý định mưu hại?” Đoàn Nhi lạnh nhạt nói, mắt lạnh nhìn hắn.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống, điệu bộ này của Đoàn Nhi thật là có điểm giống với Long Ngọc năm đó thu thập Tạo Sách điện, cũng vô cùng điên cuồng, là ai nói vị hoàng tử phi này mềm yếu dễ bắt nạt! Hố chết hắn a! Bất quá đã đến một bước này, hắn có chết cũng không hé miệng, dù sao nàng cũng không biết chính mình làm sai mà!

“Điện hạ a, chuyện sổ sách không biết là lẽ thường, chứ chỗ sách này cũng không sai.”

“Ngươi thật sự cho là bản điện hạ không biết sao?” Ngay cả ‘bản điện hạ’ mà Đoàn Nhi cũng dùng tới, “Công đức cao thì nhẹ. Tội nghiệp đầy người nặng. Một lần công đức là một vũ. Một lần tội nghiệp là một thạch. Ba ngàn vũ bằng một thạch. Công đức cao, kiếp sau làm người. Tội nghiệt nặng, kiếp sau làm súc sinh.” Nàng nói từng câu từng chữ làm cho lưng của Phù Tổng quản trở nên ướt đẫm, “Một người, một súc, khác biệt một trời một vực, Phù Quản sự thật sự là thu không ít chỗ tốt đi, lại dám đổi trắng thay đen!”.

“Điện hạ, nói miệng không có bằng chứng.” Hắn vẫn là cắn răng không chịu buông.

“Người đến, thỉnh quản sự công đức cùng tội nghiệp, mới hai vị chủ quản đó đến đây!” Đoàn Nhi ra lệnh một tiếng, không lâu sau hai vị chủ quản đến, đối với nàng cùng Tư Thần hành lễ.

“Kiến qua hai vị điện hạ.”

Tư Thần không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, Đoàn Nhi vung tay lên, “Miễn, hai vị chủ quản sang đây xem một chút, hai bản này, quyển nào là quyển nghiệp chướng nặng nề, quyển nào là quyển công đức vô lượng.”

“Dạ.” Hai người đáp lời, chia nhau ra xem xét, sau đó một người chỉ vào bên trái nói, “Quyển này là nghiệp chướng nặng nề.” Tên còn lại chỉ vào bên phải nói, “Quyển này là công đức vô lượng.”

“Đa tạ hai vị.” Đoàn Nhi trước tiên nói cám ơn, sau đó nhìn về phía Phù Tổng quản run như run cầm cập, “Ngươi còn có cái gì để nói?”

“Điện hạ làm sao mà biết?” Phù Tổng quản đã từng thấy Long Ngọc chỉ cần ở trên tay ước lượng một chút liền biết cái nào là tội, cái nào là công, làm sao Đoàn Nhi có thể biết?

“Tất nhiên là được Minh hậu báo cho.” Đoàn Nhi cười yếu ớt, “Cha nói, viết công đức chính là mực Phù Vân, viết tội nghiệt chính là bút than chì, chỉ cần ước lượng một chút liền biết.”

“Vậy làm sao anh ước lượng không ra?” Tư Thần hỏi.

“Em luyện hai mươi năm mới ước lượng ra.” Đoàn Nhi lườm hắn một cái, “Anh sẽ không nghĩ em tới chỗ cha để làm gì, chỉ vì đồ ăn để ăn thôi sao?” Bên trong ánh mắt nàng như muốn nói, dám nói là phải, em liền cắn chết anh! Cắn chết anh! Cắn chết anh!

Tư Thần không dám nói, lựa chọn giữ yên lặng, điểm này khiến cho Đoàn Nhi vô cùng thỏa mãn.

Nàng hướng Phù Tổng quản, “Phù quản sự, ngươi xem việc này làm sao bây giờ?”

“Điện hạ, ta là do chính tiên vương tuyển chọn, vẫn luôn cần cù chăm chỉ quản lý Tạo Sách điện, điện hạ xem ở trên mặt mũi của tiên vương, cứ như vậy bỏ qua mà việc này được không?” Hắn đem tiên vương lấy ra, liền nghĩ làm như vậy liền không sao rồi, ai ngờ…

“Năm đó ngươi cũng là nói như thế với Minh hậu đi?” Chân mày Đoàn Nhi cau lại, “Năm đó cha vẫn chưa là Minh hậu, lại vì ba đại trưởng lão mà không động đến ngươi, hiện nay ngươi cảm thấy nói lời này, còn có tác dụng gì?” Hắn run lên, “Đắc tội cha thân mà ngươi lại cảm thấy có thể bỏ qua chuyện này như vậy sao?”

Lúc trước Long Ngọc đi tới Tạo Sách điện, lão già này đem đến không ít phiền phức cho Long Ngọc, năm đó bởi vì Long Ngọc Ngọc danh không chính ngôn không thuận, lại có thể ba đại trưởng lão ở giữa làm khó dễ, nên không có cách nào thu thập lão già này, hiện nay hắn lại đem lời nói cũ này làm qua loa lấy lệ với Đoàn Nhi, coi như không phải vì Tư Thần, nàng cũng sẽ là vì Long Ngọc lúc thường làm nhiều đồ ăn ngon như vậy cho nàng, nàng không thể nào buông tha cho lão già này!

(Sở Y: Đoàn Nhi a, ăn ngon mới là trọng điểm của ngươi đi?)

“Điện hạ khai ân!” Phù Tổng quản bị lời của nàng doạ quỳ dập đầu lạy, Long Ngọc là hạng người gì hắn đã biết, những năm này Long Ngọc không làm gì hắn, làm cho hắn lo lắng sợ hãi một thời gian rất lâu, rồi lại tưởng là Long Ngọc đem việc này quên mất, không nghĩ tới bây giờ mới ra hậu chiêu.

“Cho ngươi hai con đường.” Đoàn Nhi dựa vào bên bàn nhìn hắn, “Một là bản điện hạ sẽ bẩm báo việc này lên Minh hậu, giao cho Minh hậu xử lý. Hai, chỗ Mạnh Bà đang thiếu người sàng lọc dược liệu, ngươi có thể đến đó.”

Phù Tổng quản mồ hôi như mưa rơi, nơi đó của Mạnh Bà cũng phải là nơi tốt gì nha! Thêm vào giao tình của Mạnh Bà cùng Minh hậu, hắn đi vào trong đó chỉ tốt hơn là đi tới chỗ Minh hậu một chút thôi nha! Không bằng liền đi tới chỗ Minh hậu, tố cáo Tư Thần cùng Đoàn Nhi trước!

“Tiểu nhân…”

“Quản sự chẳng lẽ là muốn tới chỗ cha thân cáo trạng, không bằng tỉnh lại đi.” Đoàn Nhi dường như là thấu ý nghĩ của hắn, “Nói thế nào đi nữa thì Tư Thân nhà ta là do cha thân sinh ra, ta cũng là được cưới hỏi đàng hoàng mà vào cửa, ngươi nói xem cha sẽ hướng về phía chúng ta, hay là về ngươi, một người ngoài lại có thêm cừu oán đây?”

Phù quản sự lúc này thật sự là không biết nói gì, câm lặng cả nửa ngày mới mở miệng, “Tiểu nhân đi chỗ Mạnh Bà.”

Việc này qua đi, Tư Thần không biết Đoàn Nhi nhà hắn cũng có thể có lúc gánh vác một phương, Đoàn Nhi rì rầm một tiếng, thu thập mọi chuyện trong điện.

“Trước khi tới đây, cha cùng em nói một câu.” Nàng đưa lưng về phía hắn, “Cha nói, ‘Đoàn Nhi, đừng làm cho bổn hậu có cơ hội thu thập Tư Thần.’ anh có rõ ràng dụng tâm của cha không?”

Tư Thần trầm mặc, hắn làm sao không hiểu? Lời này của cha chính là công khai nói cho Đoàn Nhi, bên trong Tạo Sách điện có người muốn gây bất lợi cho hắn, lại nhìn bộ dáng mới vừa rồi của Đoàn Nhi nhà hắn như cá gặp nước, tựa hồ, nơi này cũng không tồi, ít nhất Đoàn Nhi cao hứng.

E rằng không phải Đoàn Nhi không đủ phân lượng, mà là chính mình đem nàng mai một, xem như là chính mình xin lỗi nàng, mà hắn vẫn là không muốn nàng phải cực khổ như cha thân, cho nên, hắn sẽ không trở thành Minh vương!

Phố Cưu Nhai, tận cùng bên trong có một toà tiểu lâu, chỉ có 3 lầu, tiểu lâu là kiểu Trung Quốc phục cổ, trên mái hiên treo một câu chữ Lệ*, trên cửa là biển số nhà.

‘Không hẹn chớ vào, không mới chớ vào, kẻ tự tiện xông vào tự gánh lấy hậu quả.’

Long Ngọc cầm biển số nhà rồi đặt vào trên ổ khóa, cửa mở ra, cậu quay đầu về phía Phượng Giác dùng tay làm dấu mời, hai người cùng đi vào.

Một luồng mùi thuốc phả vào mặt, bên bốn phía tường đều là tủ thuốc, tiểu di của Long Ngọc đang điều chế thuốc, đối với bọn họ chỉ gật đầu nở nụ cười, chỉ chỉ một cánh cửa khác, “Lên đi.”

“Ừm.” Long Ngọc gật đầu, cùng Phượng Giác lên lầu, mà ở cửa gác chờ cậu chính là Lộ Anh, cậu có chút ngoài ý muốn, “Ngươi trở về?”

“Ừm.” Lộ Anh dẫn bọn họ đi lên, “Ta cùng Mercer ly hôn.”

“Cũng tốt.” Long Ngọc chỉ nói một câu như vậy.

“Ca, đến, cha thân ở bên trong chờ ca, ta sẽ không đi vào, ta còn có sách thuốc chưa xem xong.” Sau khi nàng rời khỏi Mercer gia, nàng dự định kế thừa y bát của cha nàng, đang ôn tập sách thuốc.

“Ngươi đi giúp đi, ta cũng không phải người ngoài.” Long Ngọc phất tay một cái, cùng Phượng Giác đồng thời vào trong.

Chiếu Ngạn đang đợi cậu, “Lại đây, nằm xuống.”

“Tiểu cữu cữu, còn có người ở đây, ngươi liền để ta nằm xuống, cũng không sợ người khác hiểu lầm sao.” Long Ngọc nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đi tới nằm xuống.

“Không đàng hoàng.” Chiếu Ngạn lườm cậu một cái, ánh mắt ra hiệu cho Phượng Giác trên bàn có trà cứ tùy ý.

Phượng Giác cũng không cảm thấy bản thân là người ngoài, gật đầu một cái, an vị đến bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà, nhìn Chiếu Ngạn bắt mạch cho Long Ngọc.

“Thân thể nuôi không sai, điều kiện như vậy có thể Hoài Noãn, Lục Ngạc quả, ta sẽ để cho Mễ Lệ (tiểu di) thêm vào bên trong thuốc cho ngươi, phân làm ba lần, thời điểm sinh hoạt vợ chồng phải chú ý, sau đó đừng quá độ.” Hắn mới vừa nói xong, Phượng Giác bên kia liền sửng sốt.

“Tiểu Chân Nhi, ngươi lại dự định muốn làm cái đó sao?”

“Ừm.” Long Ngọc gật đầu, “Nhã Diệc còn chưa biết đâu, ngươi đừng nói với hắn.”

“Thực sự là xằng bậy!” Phượng Giác biết đến thời điểm trước đó Long Ngọc hoài hai đứa nhỏ đều rất hung hiểm, giờ cậu lại muốn hoài Noãn, đây không phải là xằng bậy thì là cái gì?

“Yên tâm đi.” Long Ngọc nhìn bộ dạng sinh khí của hắn liền nở nụ cười, “Ta đây đã dưỡng hảo thân thể mới đưa ra dự định này, lúc này có thể sẽ là một bảo bảo vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu.”

Bất kể là Tư Thần hay vẫn là Phồn Dạ, thời cơ hoài đều không đúng, thời điểm đẻ trứng cũng không đúng, sinh ra thì bẩm sinh không tốt, phải nuôi lâu lắm mới có thể tốt một chút, thế nhưng, một số sai sót vẫn tồn tại, đó cũng là đau đớn trong lòng Long Ngọc, cho nên dù thế nào đi nữa, cậu cũng muốn một bảo bảo khỏe mạnh!