*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Rosaline Ng~
Beta: Rosaline Ng~
Long Ngọc nâng lên đèn Bán Khô theo đó là giọng hát của trẻ con một lần lại một lần nữa vang lên, âm thanh của cậu rất êm tai và trong suốt, như dòng suối ấm chảy vào lòng người, âm thanh truyền xa rất xa, bao phủ toàn bộ Phù Phong thị, lệ quỷ dừng động tác lại vì bài đồng dao, toàn bộ đều tập trung về một phương hướng, vị trí của Long Ngọc.
Nhạc Nhân cảm thấy nàng dường như đã ngủ một giấc rất dài, có một âm thanh luôn luôn bên tai nàng khẽ hát tựa như muốn làm nàng tỉnh lại, trước mắt nàng vẫn luôn có bóng người mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, nhưng mà tiếng hát kia, làm cho người trước mắt nàng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, một cái tên ở ngay miệng nàng, nhưng làm thế nào cũng không gọi ra được, nàng động động môi muốn gọi ra cái tên kia, lại lần nữa thốt không ra lồi, bên tai vang lên bài đồng dao, nàng không nghe rõ lắm, nhưng lại nghe rõ ràng một câu.
‘… Ngươi tưởng niệm ai …’
‘… Ngươi tưởng niệm ai …’
‘… Ngươi tưởng niệm ai …’
‘… Ngươi tưởng niệm ai …’
Người trước mắt trở nên rõ ràng, đó là một nam nhân, một thân hỉ phục, nụ cười nho nhã ấm áp, đưa tay về phía nàng, gọi tên nàng.
‘Nhân nhi…’
Đột nhiên, huyết quang nhiễm đỏ, bao quát nàng cùng nam nhân trước mắt, nam nhân nhìn nàng dùng hết toàn lực nói ra một câu,
‘Nhân nhi chạy mau!’
Nàng nhìn hắn ngã xuống, nước mắt chảy xuống, một cái tên từ trong cổ họng vang ra.
“Tử Nghị ——!”
Nhạc Nhân đột nhiên gọi ra danh tự này khiến cho Ngao Tiến ngây ngẩn cả người, nhìn về phía nàng, chỉ thấy nước mắt nàng không ngừng không ngừng mà rơi xuống, và cứ lặp đi lặp lại một lần lại thêm một lần cái tên kia, hắn tiến lại che miệng nàng.
“Nhạc Nhân nàng đừng nhớ đến hắn, hắn đã chết, chỉ có ta là yêu nàng nhất, chỉ có ta sẽ có thể bồi nàng! Chỉ có ta!”
Nhạc Nhân thấy được hắn nước mắt vẫn cứ lần lượt rơi xuống, trong mắt lại tràn đầy hận ý, Ngao Tiến không hiểu, hắn yêu nàng như vậy, sao nàng lại có thể hận hắn?
Nhã Diệc đạp lửa đang hướng đến Long Ngọc rồi đi tới nơi cậu đi qua hỏa diễm liền tắt, hắn đi tới trước mặt Long Ngọc, Long Ngọc đang xướng: “Một đôi lại một đôi thật tài mỹ …”
Hắn nở nụ cười, cúi xuống, ôm lấy Long Ngọc, chóp mũi cọ cọ trên chóp mũi của cậu, “Đúng nha, một đôi lại một đôi thật tài mỹ.” Nghiêng đầu ngậm môi Long Ngọc, Long Ngọc khẽ há miệng, nhắm chặt mắt lại, tùy ý cho hắn ôm.
Thời gian phảng phất như đình chỉ, tất cả âm thanh toàn bộ đều biến mất, thời khắc này tựa hồ như có thể trở nên vĩnh cửu.
Nhã Diệc rời khỏi môi cậu, tựa vào trán cậu, nỉ non đến say nhân, “Ta tưởng niệm, tất cả của ta, chỉ cho mình ngươi.”
“Ta biết.” Đôi mắt Long Ngọc cong cong, “Bởi vì ta cũng chỉ cho ngươi.”
Một khắc tâm ý tương thông, bên trong Mê Di điện ở minh giới, đài hoa xanh biếc héo rũ, kết thành một khỏa trái màu vàng óng, cánh hoa rơi xuống, lá héo tàn theo, cành hoa khô hóa, nhành hoa hóa thành từng viên từng viên thủy tinh trong suốt, chỉ có một khỏa trái vàng rực rỡ nằm yên tĩnh ở trong bồn chờ chủ nhân nó về thu hoạch.
Nhạc Nhân nhắm mắt lại, buông tay Ngao Tiến, nước mắt lần thứ hai chảy xuống, “Xin lỗi, Tử Nghị, xin lỗi.” Theo lời nàng xin lỗi, thân thể nàng bắt đầu trở nên trong suốt, dường như biến thành ánh sáng của những con đom đóm.
“Không được!” Ngao Tiến phát hiện ra sự việc không đúng, liền duỗi hai tay ra muốn ôm nàng, nhưng mà, hắn đã chậm, một khắc muốn hắn ôm lấy nàng kia, thân thể nàng đã hóa thành vô số đom đóm bay về phía quỷ môn, “Không!”
Nhóm lệ quỷ cũng tương tự, hóa thành vô số con đom đóm bay lên, trên không trung dừng lại trong chốc lát, rồi toàn bộ bay về phía quỷ môn.
Bầu trời đầy đom đóm đang bay về một phía, trải qua thảm cảnh hồi nãy, mọi người nhìn vào đàn đom đóm trong không trung, một bé gái lôi kéo góc áo của mẹ mình, trên khuôn mắt nhỏ nhắn nhưng cũng đầy bụi bẩn lộ ra một nụ cười hồn nhiên, “Mụ mụ, đẹp quá!”
Đúng nha, rất đẹp!
Nguyền rủa buộc linh như hỏa xà dựng lên, phát ra tiếng than khóc, dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó nuốt chửng, Long Ngọc vẫn đứng ở nơi đó như trước, bộ dạng như chưa có gì xảy ra, Nhã Diệc ôm lấy cậu, nhìn về phía quỷ môn, một con đom đóm cuối cùng bay vao, Nhã Diệc chỉ nói một chữ.
“Đóng.”
Quỷ môn phịch một tiếng đóng lại, rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Ngao Tiến khụy xuống đất, không thể tin được hắn nỗ lực lâu như vậy, dùng nhiều biện pháp như vậy, nhưng cuối cùng hết thảy lại trở thành bọt nước.
Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngao Nhuận, Ngao Nhuận thậm chí còn không hề tức giận, chỉ là như thế mà nhìn hắn, sau đó đi đến trước mặt Nhã Diệc mà hành lễ.
“Minh vương Bệ hạ, Ngao Nhuận quản tộc nhân không nghiêm, mới tạo thành cớ sự như vậy, Ngao Nhuận không cầu bệ hạ khoan dung, chỉ cầu bệ hạ không cần giận chó đánh mèo với tộc nhân của ta, Ngao Nhuận nguyện ý chịu bất kỳ hình phạt nào.”
“Ngao Nhuận!” Ngao Tiến trách mắng mà nói, “Ngươi đường đường là Long vương! Hà tất phải cúi đầu trước bọn họ!” Ngao Nhuận không để ý đến hắn, vẫn giữ tư thế hành lễ như cũ.
Nhã Diệc hôn Long Ngọc một cái, “Thân ái ngươi xem làm sao mới hảo bây giờ?”
“Phượng Giác nơi đó thiếu hụt sừng rồng cho một vị thuốc, Ngao Nhuận, bổn hậu thấy ngươi không vừa mắt, cũng không nói cái gì đường hoàng, chặt một góc đổi tính mạng của tộc nhân ngươi, mà không bao gồm Ngao Tiến.” Long Ngọc nhìn Ngao Nhuận mà nói.
Ca ——!
Một tiếng vang giòn vang lên, máu chảy xuống nửa bên mặt của Ngao Nhuận, trên tay hắn là sừng rồng, toàn bộ cái sừng đỏ như liệt hỏa.
“Tạ ơn Minh hậu.” Hắn đưa sừng rồng qua, Long Ngọc vung tay một cái, đoạn sừng rồng liền được đưa đến chỗ Phượng Giác.
Ngao Tiến trợn mắt rồi rống lên, “Ngao Nhuận ngươi điên rồi! Một đoạn sừng đó là mười ngàn năm đạo hạnh! Ngươi cứ như vậy mà chặt đứt mất, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta!”
“Là ngươi.”
“Cái gì?” Ngao Tiến sững sờ.
“Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, cùng tộc nhân của ta không có liên hệ.” Ngao Nhuận gần như lãnh huyết mà nói, so với Ngao Tiến hắn vô cùng hiểu hai vị ở Minh giới này, cũng sẽ không vì Ngao Tiến mà hy sinh toàn bộ tộc nhân để đắc tội với hai vị này.
“Ngươi sợ cái gì?” Ngao Tiến nghi hoặc, khinh bỉ nhìn về phía Long Ngọc, “Hắn bất quá chỉ đứng phía sau Minh vương, một bán Tu La vô dụng mà thôi, chỉ có điều là do số hắn may mắn, có nhiều người như hắn, có pháp khí tốt, rời khỏi Minh vương hắn tính là cái gì?”
Ngao Nhuận lắc đầu một cái, không cùng Ngao Tiến dây dưa lâu, quay người rồi đi, chỉ để lại cho hắn một câu, “Xứng với Minh vương làm sao là người đơn giản như vậy?”
Nhưng mà hắn căn bản không nghe lọt, phẫn hận nhìn về phía Long Ngọc, “Ta muốn khiêu chiến với ngươi! Là nam nhân thì liền ứng chiến!”
Long Ngọc oai nị* trong lòng Nhã Diệc nháy mắt mấy cái, “Ta là Tu La, cùng ngươi có liên quan gì?”
*oai nị: mềm nhũn
“Đồ hèn nhát!” Ngao Tiến* rống lên một tiếng, “Quả nhiên là không ai nuôi dạy!”
*ở đây tác giả lại để là Ngao Nhuận, mình thấy không hợp lý nên sửa lại là Ngao Tiến.
Thời điểm Tiêu Cảnh xuất hiện liền nghe thấy câu này, một cước đem người đá ngã lăn, giẫm trên lưng, “Ngươi muốn chết như thế nào?” Dám nói với thiếu chủ mà một tay hắn nuôi lớn, vật này là không muốn sống nữa chăng!
“Ngươi có bản lĩnh làm cho hắn đến! Thả con chó như ngươi ra thì tính gì!” Ngao Tiến bị giẫm liền rống lên.
“Chỉ ngươi? Cũng muốn để cho Thiếu chủ nhà ta ra tay.” Tiêu Cảnh cười lạnh.
“Tiêu Cảnh, buông hắn ra.” Long Ngọc dựa trong lòng Nhã Diệc nói, “Để hắn đứng lên, bổn hậu làm cho hắn chết được rõ ràng.”
“Dạ.” Tiêu Cảnh lùi lại, hắn thả người ra, Ngao Tiến lập tức biến thành rồng bay vào giữa không trung, dẫn lôi và mưa đến, nhưng mà mưa chưa kịp hạ xuống liền bị tiếng đàn xua đi, hắn liền thả lôi hỏa ra công kích Long Ngọc.
Long Ngọc tại mặt Nhã Diệc hôn một cái, Nhã Diệc cười buông tay ra, hắn nhìn thân ái từng bước từng bước đi lên phía trước, tóc đen dài ra biến thành màu tím xinh đẹp, dung mạo càng thêm tinh xảo càng thêm yêu dã, đôi mắt phượng dài nhỏ, con ngươi màu nho tím, da trắng như bạch ngọc, môi mỏng mà đỏ, lỗ tai nhọn, vóc người thon dài hơi gầy, nhìn như thế nào cũng không giống nhân loại, làm mê hoặc lòng người.
Trên mặt đất cây mây mọc lên, đem cậu nâng lên, cây mây không ngừng đan xen vào nhau tạo thành hình dạng của một con đại mãng lớn, lơ lửng giữa trời, hình dáng kia không nhỏ hơn so với hình dáng rồng Ngao Tiến bao nhiêu, đó là hình dáng của rắn một sừng, toàn thân là cây mây, Long Ngọc đứng tại đầu rắn, ngay cái sừng, cậu lười biếng dựa vào cái sừng vô cùng thích ý.
Có người nhận ra được người kia là thiếu chủ Khuynh Ngọc, đối với học viên của học viện cũng không xa lạ gì, bộ dạng của hắn rất khiến người ta liền nghĩ đến, người này là Tu La!
Ngao Tiến gào thét một tiếng rồi vọt tới, thời điểm thấy hắn muốn va, cây mây đột nhiên tản ra, làm cho Long Ngọc di động ở giữa không trung, đối với đầu rồng đạp một cước, nhìn rất nhẹ nhưng khi rơi vào trên đầu Ngao Tiến nặng như thái sơn, làm cho thân thể hắn không tự chủ mà rơi xuống, phải xoay người mấy cái trên không trung mới đứng vững được, thời điểm hắn còn chưa hoàn hồn, cây mây từ bốn phương tám hướng kéo tới, đυ.ng tới vảy rồng của hắn liền cảm thấy bỏng một khối, hắn lập tức né tránh, cây mây lại như vô số bàn tay, vô luận hắn có trốn thế nào cũng không được, trên người hắn đã xuất hiện vài vết thương, xót ruột đau.
“Ngao Ngũ!” Hắn gầm rú lên.
Một Hồng Long khá nhỏ lao ra, mở cái miệng lớn như chậu máu trước mặt Long Ngọc, nhưng một người lại xuất hiện phía sau Ngao Ngũ, dường như đợi chờ đã lâu, không lưu tình mà vung chiến kích đâm xuống người Ngao Ngũ, đem hắn từ không trung mà đính trên mặt đất.
*chiến kích:
战戟Ngao Ngũ thống khổ vặn vẹo, nhìn ngươi đứng trên thân mình, đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, “Tại sao?”
“Bởi vì ta là con cháu nhà Johnson” Vương Tử Triết hoặc nên gọi là Triết Tuyên Johnson ánh mắt vô cùng kiên định, “Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội gia tộc, phản bội Minh hậu, huống chi …” Hắn lộ nụ cười khẩy quen thuộc của nhà Johnson, “Minh hậu là cậu ruột của ta.”
Ngao Ngũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, lâm vào tử vong.
Triết Tuyên thu hồi lại chiến kích nhìn vào trận đánh trên không trung, dường như người mới chém gϊếŧ Ngao Ngũ không phải hắn, chém gϊếŧ đồng học nhiều năm như vậy, hắn lại chẳng có chút phản ứng khác thường nào, dường như cũng chẳng để tâm.
Tâm của Tu La, chỉ cấp người đáng giá!
Long Ngọc đánh nhau tại không trung cảm thấy đủ rồi liền nhanh chóng kết thúc, cây mây quấn quanh trên người Ngao Tiến, trực tiếp đâm rách vảy rồng hắn chui vào bên trong máu thịt, vô luận hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi, toàn thân hắn bị cây mây quấn lấy, cây mây kết ra nụ hoa, nở ra Mạn đà la màu tím, đem màu xanh lục che lại, màu tím ấy diễm lệ giống như Long Ngọc vậy.
“Phương La…” Có người gọi ra tên của nó.
*Phương La
枋箩: theo trong truyện là hoa bỉ ngạn mà màu tím“Minh hậu giáng lâm! Là Minh hậu! Là Minh hậu!” Một tiếng lại một tiếng vang lên.
“Đệt! Hoàng hậu nương nương thực sự là Hoàng hậu nương nương nha!”
“Phí lời!”
Long Ngọc chỉ nở nụ cười ôn hòa, vung tay lên làm Phương La tản đi, trong không trung chẳng còn gì cả, cả hài cốt cũng không để lại.
Cậu nhẹ nhàng rơi xuống, đáp xuống trước mặt Nhã Diệc, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Thân ái có mệt hay không?” Nhã Diệc đem tay đặt trên vai cậu, đem cậu ôm vào trong l*иg ngực.
“Mệt mỏi quá!” Long Ngọc ở trong lòng hắn cọ cọ.
“A, đau lòng nha!” Nhã Diệc tại trên mặt cậu mà hôn.
“Đều do tên khốn Ngao Tiến kia! Mệt chết đi được!” Long Ngọc không nói lý nói
“Phải đều do hắn nha!” Nhã Diệc không nguyên tắc phụ họa.
Nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ rống một câu, ngươi cái tên thê nô không tiền đồ!
Nhã Diệc chắc chắn sẽ phản hồi lại, ai không tiền đồ! Chưa từng nghe tới một câu nói, nghe lời của lão bà thăng quan phát tài sao!
Ngươi đã là Minh vương, còn muốn hướng tới nơi nào thăng a! Ngươi không có cốt khí!
Long Ngọc ở trong lòng Nhã Diệc nở nụ cười, cái tên không tiền đồ này, người không có cốt khí này, là người yêu của cậu, là vương của lục giới, chỉ cần có hắn, cậu cái gì cũng không cần sợ, có thể trắng trợn không kiêng dè mà tùy hứng!
Đây chính là vương của ta! Ta vĩnh viễn yêu ngươi!