*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Hài cốt tàn tạ, đốt đèn trước Phật, thế nhân vô độ, phách hồn thành lệ.
Long Ngọc ngồi ở trên bệ cửa sổ phục cổ được chạm trổ hoa văn, phía sau lưng là tấm nệm lót mềm mại, trong tay xoay chuyển quạt ngọc, bên người được đặt hồ điệp làm bằng hồng ngọc vừa mới được điêu khắc chạm trổ không lâu, đan xen vào cùng một chỗ với hồng hồ điệp là một đôi hoa tai, rất hợp làm vật trang trí, thợ làm rất khéo tay và tinh mỹ.“Thân ái đang suy nghĩ gì vậy?” Nhã Diệc ở bên khác của bệ cửa sổ, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào bụng cẳng chân của Long Ngọc đang chống trên bệ cửa sổ.
“Đang nghĩ, lâu như vậy rồi, tên kia còn chưa động thủ, không biết còn đang chờ cái gì?” Ngón chân Long Ngọc đưa tới trên đùi Nhã Diệc nhẹ nhàng ma sát, bàn chân nhỏ bị tay đối phương nắm lấy, tại trên mu bàn chân mà khẽ cắn, cảm giác tê tê nhột nhột làm cho cậu cảm giác muốn đá, mới vừa định nhấc chân lên rồi lại bị nắm chặt, con sắc lang kia theo ống quần mà sờ soạng lên trên, làm cho cậu muốn giãy giụa nhẹ nhàng, thật là nhột!
“Sớm muộn gì thì cũng động thủ, thân ái, đừng nóng vội.” Nhã Diệc cười nói ra câu kia khiến cho người ta hiểu lầm, đừng gấp cái gì a?
“Đừng nghịch!” Long Ngọc thu chân của mình trở về, hắn lại cầm lấy không tha, “Trong phút chốc Tiểu Hồ Điệp muốn đi tới, ngươi thả…! Ngươi hướng tới chỗ nào mà nắm đấy!” Long Ngọc bị sờ đến có cảm giác, mạnh mẽ nguýt hắn một cái.
“Không có chuyện gì, ta nhanh một chút là được rồi.” Nhã Diệc vô liêm sỉ mà đem người trở về phòng, đá cửa ra.
Cái gọi là cái gì nhanh một chút chính là Quý Liễn cùng Tất Thiến đã tới được một tiếng, Long Ngọc xoa eo trừng Nhã Diệc, sắc lang!
Nhã Diệc cho Long Ngọc một khuôn mặt tươi cười mà xoa bóp eo, Quý Liễn cúi thấp đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, một bộ dạng tập mãi thành quen, vô luận là đã đến và thấy bao nhiêu lần Tất Thiến cũng không thể nào hết thôi giật mình trợn mắt, giống như là tựa như thấy gì đó kỳ lạ, Quý Liễn kéo hắn đến mấy lần mới có thể phản ứng được, cúi đầu, mặt bắt đầu ửng hồng.
Hắn kỳ thực thật rất tò mò, đường đường là Minh vương mà lại bị Long Ngọc bắt nạt như vậy, mà bắt nạt rất nhiều năm như vậy, một chút cũng không phản kháng, nghe lời như thế, nếu như thời điểm đó cái gì cũng có thể nghe lời như vậy thì tốt rồi? Hắn liếc trộm Quý Liễn, bị Quý Liễn đưa tay qua mà nhéo eo một cái, ý nói cho hắn biết đừng có mơ mộng, hắn mếu máo, xem đi, không có nghe lời chút nào, không đáng yêu chút nào?
Quý Liễn liếc hắn một cái, làm sao, ngươi cũng có dự định không xuống giường được?
Hắn ngay lập tức liền thu lại suy nghĩ, bị như vậy thì cũng quá mất mặt a!
“Được rồi, đừng mắt đi mày lại nữa, muốn nhìn thì về nhà đóng cửa mà tự mình giải quyết đi.” Long Ngọc nằm nhoài trên giường êm hưởng thụ phục vụ của Nhã Diệc, không một chút e lệ mà nói.
Tất Thiến lại nghĩ đến phương diện không trong sáng, mặt lập tức đỏ lên, nhưng mà Quý Liễn coi như là trấn định, gật đầu một cái khiến cho Tất Thiến muốn bóp chết hắn, “Tạ ơn chủ tử chỉ điểm.” Tất Thiến lườn hắn một cái, anh dám!
“Đây, cho các ngươi, chớ làm mất.” Long Ngọc vung tay lên đôi hồ điệp hồng ngọc kia bay đến trước mặt hai người.
“Chủ tử nghĩ như thế nào mà lại khắc cái này a?” Quý Liễn tiếp được liền chau mày.
“Cái này thì làm sao a?” Tất Thiến không rõ ràng, nhìn hắn.
“Hồng điệp loạn thế.” Quý Liễn xem thường.
“Hồng điệp không hiện, vậy chẳng lẽ thế không loạn sao?” Long Ngọc hỏi ngược lại.
Hồng điệp là điềm xấu, thấy được thì thiên hạ đại loạn.
“Chủ tử lại đang tính kế ai sao?” Quý Liễn hiểu rất rõ Long Ngọc, chỉ có thời điểm cậu đang tính kế người mới sẽ như vậy.
“Không có gì, chỉ là muốn chúng nó đem đèn Bán Khô dẫn ra.” Long Ngọc cười yếu ớt, hồng điệp hiện thế tất phải thấy máu.
“Chủ tử, đèn Bán Khô này…” Thần sắc Quý Liễn hơi khó xử.
“Tiểu Hồ Điệp, ngươi cũng biết, muốn đốt đèn Bán Khô lên, phải có bấc đèn đặc thù, dầu thắp đặc thù.” Giọng điệu Long Ngọc vô cùng thoải mái, thủ pháp của Nhã Diệc càng ngày càng tốt.
“Đúng vậy, ta biết.” Quý Liễn gật đầu.
Đốt lửa đèn Bán Khô phải cần tóc của Mộng Yểm làm bấc đèn, dùng máu của Tu La làm dầu thắp, mà tóc của Mộng Yểm thì không đốt cháy, máu Tu La thì từ trước đến nay không ai có thể chiếm lấy, thế nhưng…
“Chủ tử, nếu ta biết, thì tương tự như vậy đối phương cũng biết.”
“Cho nên, ta muốn ngươi thả ra tin tức.” Long Ngọc híp mắt lại, “Lâu gia có phương pháp đặc biệt có thể chế được bấc đèn, máu của Tu La thuần huyết không thể lấy, mà bán Tu La lại có thể.”
“Chủ tử, người đây là muốn!” Quý Liễn giật mình, nhìn về phía Nhã Diệc, “Vương người cũng đồng ý?”
Tay Nhã Diệc dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng ấn, “Thân ái của ta cũng không phải là nữ nhân, không cần phải trốn sau lưng người khác, ta tin tưởng hắn.” Dù cho có lo lắng, dù cho không yên lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng, bời vì đó là lựa chọn của Long Ngọc, hắn tôn trọng, e rằng giữa Quý Liễn cùng Tất Thiến thiếu một điểm tín nhiệm như thế, có thể tin tưởng vào đối phương, mà không phải bảo hộ hoàng toàn ở trong lòng làm cho hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không trải qua.
Vì để cho người trong lòng rõ ràng tâm ý của chính mình mà đi bức bách người trong lòng, Nhã Diệc khinh thường, yêu hắn cần gì phải đi ép hắn, hắn có hiểu hay không trọng yếu như vậy sao? Vì mình mà thương tổn ái nhân, hắn mãi mãi cũng sẽ không làm. Khiến cho ái nhân đi ngược tâm ý, trốn ở phía sau chính mình, trở thành vật phụ thuộc, chuyện đó hắn cũng không thích, cho nên chỉ cần là việc Long Ngọc muốn làm, hắn đều sẽ tôn trọng, dù cho hắn đã sớm biết kết quả chính là làm cho Long Ngọc bị thương, hắn cũng sẽ để Long Ngọc đi làm, bởi vì đó là lựa chọn của Long Ngọc, thân là người yêu cậu, không thể đi ngăn cản bước chân tiến tới của cậu, việc hắn có thể làm chính là bồi đối phương tiến về phía trước, cũng đồng thời giúp đỡ.
Quý Liễn đôi khi không hiểu rõ hai ý tưởng này, cũng e rằng bởi do những ý tưởng này, mà tại sao bọn hắn là Minh vương Minh hậu, mà bọn họ chỉ là phàm phu tục tử, chỉ có điều, hắn vẫn kiên trì như trước, yêu một người liền không để cho hắn bị tổn thương.
“Tiểu Hồ Điệp, ngày hôm nay các ngươi không vội đi?” Long Ngọc nằm lì ở trên giường ngoẹo cổ, vô tâm hỏi một câu.
“Không vội.” Quý Liễn theo bản năng trả lời.
“Như vậy liền làm cho ta một bữa tiệc hải sản lớn đi! Phải có canh nghêu, cua lớn, mực nướng, ốc xào, cá chình sốt chua, còn muốn bánh tôm tươi.” Long Ngọc bẻ ngón tay chọn món ăn.
*các món ăn:(canh nghêu)(cua lớn)(mực nướng)(ốc xào)(cá chình sốt chua)
quạt
“Chủ tử, ta không thích hải sản tươi.” Quý Liễn nhấn mạnh.
“Ta biết.” Long Ngọc cười đẹp hơn ba phần.
Khóe miệng Quý Liễn hơi co rút, biết rồi còn để cho ta đi làm
Nhã Diệc tại trên trán thân ái nhà hắn hôn một cái, thân ái thật là đáng yêu.
Tất Thiến nín cười, hiếm khi thấy thời điểm Quý Liễn bị chỉnh a!
Quý Liễn cơ hồ là bóp mũi lại mới làm ra một bàn hải sản tươi như thế, làm xong, liền lôi kéo Tất Thiến rồi cùng Nhã Diệc cáo từ, cả Long Ngọc đều không dám nhìn, không cần nói là có bao nhiêu chật vật.
Long Ngọc hâm nóng một chung nữ nhi hồng thượng hảo ngồi ở bên cạnh bàn, mắt cũng cười khi thấy một bàn hải sản tươi, không khó để tưởng tượng bộ dáng nấu ăn của Quý Liễn, không khỏi nở nụ cười, Nhã Diệc nhìn bộ dáng chơi xấu của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây là bao lâu không đùa giỡn Tiểu Hồ Điệp?
Nhã Diệc ngồi vào bên cạnh cậu giúp cậu lột vỏ cua, Nhã Diệc cũng không thích ăn hải sản tươi, nhưng hắn rất thích xem Long Ngọc ăn, luôn cảm thấy vào lúc này rất hạnh phúc.
Quý Liễn về nhà tắm nhiều lần mới đem mùi tanh của hải sản trên người tẩy đi, hắn cảm thấy được lâu rồi chủ tử không đùa giỡn nên mới ngứa tay mà chỉnh hắn như thế, thực sự là lúc tốt thì rất tốt, thời điểm xấu xa thì đầy một bụng ý xấu nha!
Đèn Bán Khô, nửa toà xương khô.
Theo truyền thuyết, đèn Bán Khô chỉ dùng xương cốt Sở La tộc làm thành, người Sở La bình thường sau khi chết có một nửa xương cốt trên người sẽ trở nên cứng rắn giống như ngọc, đó là chân đèn, màu xanh đồng, một cái cán thật dài là xương cẳng tay của cánh tay phải, phần cuối của cẳng tay được nối với một bàn tay nửa mở, chỉ có điều bàn tay đó lại là bàn tay trái, đầy đủ năm ngón tay, xương bàn tay và xương cánh tay được kết nối chặt chẽ thành hình vuông góc, như thể nó phát triển trên đó, năm ngón tay hơi cong, ở giữa là một vật nửa vòng tròn nhìn giống như là một cái chén, cái chén có hình dạng giống như là xương sọ, phần đế là một cái đĩa tròn bằng đồng xanh, gắn chặt tại điểm cuối của cánh tay, trên đĩa tròn có khắc đồ án quỷ môn.
Cũng không phải mỗi xương cốt của Sở La tộc đều thích hợp làm đèn, trong một ngàn cái chỉ có một cái thích hợp, bởi vì cách hóa ngọc của bọn họ có chỗ bất đồng, mà để có thể là ra một cái đèn hoàn mỹ, mấy vạn năm qua chỉ có một cái như thế, đầu tiên là so tuổi thọ của Sở La tộc rất dài, thứ hai là vận may của bọn họ không tốt, có thể sống hết tuổi và thọ chung chính tẩm* thì không nhiều lắm, đại đa số đều chết oan chết uổng, cho nên nhiều năm như vậy chỉ mới có một cái như thế.
*thọ chung chính tẩm: đến hết tuổi thọ, chết tại nhà.
Tương truyền, chỉ cần đốt cháy đèn Bán Khô liền sẽ điều động tới quỷ hồn, thế nhưng, nếu muốn châm lửa chiếc đèn này lại cần dầu thắp cùng bấc đèn đặc thù, điều mà không ai làm nổi.
Bấc đèn cần tóc của Mộng Yểm đứng đầu vạn yêu làm thành, mà tóc của Mộng yểm rất hiếm có, hơn nữa Mộng Yểm lại thuộc về thủy hàn*, cho dù có là tam muội chân hỏa cũng không thể nhen lửa được, nhưng nghe nói, Lâu gia có một loại phương pháp luyện chế, làm ra được bấc đèn, ngàn cọng tóc buộc thành một bó, 10 bó như thế mới có thể trở thành bấc đèn, mới có thể đốt bằng U Minh chi hỏa*.
*nước lạnh
*lửa Minh giới.
Về phần dầu thắp, so với bấc đèn càng khó làm hơn, dầu thắp phải dùng máu Tu La, Tu La vô huyết vô lệ, chỉ có thời điểm người có tài tiêu tán trời mới đổ xuống mưa máu, huống chi Tu La lại cường hãn, người bình thường không phải là có thể dễ đánh thắng được, muốn có dấu thắp này thì vô cùng hao tổn tinh thần.
Hàng gia, Hàng Nham ngồi ở trong phòng của chính mình nhìn đèn Bán Khô trên bàn, vươn ngón tay, si mê mà chà xát, ngón tay cứ tự nhiên mà lướt qua đoạn xương, lướt qua xương cánh tay, rồi lướt qua xương ngón tay, lại lượt qua cái chén hình xương sọ, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, chỉ cần thắp sáng nó lên, hắn liền có thể đạt được quyền lực cao nhất trên thế giới này!
Trên môi hắn lộ ra một ý cười, đem đèn Bán Khô bỏ vào trong một cái hộp đặc chế, tự mình mang theo, hắn không thể yên lòng khi đặt nó ở đây, bên trong nhà này không có một kẻ nào là tầm thường, mà hắn rất vất vả mới chiếm được, cũng không muốn làm tiện nghi cho người khác.
Tóc của Mộng Yểm đã là gì, cái này không tính là quá khó, hắn chuẩn bị rượu tốt rất nhiều năm, thỉnh người của Lâu gia giúp hắn luyện chế, dĩ nhiên là thời điểm ban đầu đối phương nói ra lời từ chối, sau đó hắn đưa rất nhiều rượu ngon, đối phương mới miễn cưỡng đáp ứng, lại muốn tóc là do chính hắn chuẩn bị, cũng may là những năm gần đây hắn thường xuyên thu thập những chiếc vòng linh khí cổ, những chiếc vòng đó đều được làm bằng tóc của Mộng Yểm, tháo ra thu thập một chút cũng đủ.
Nhưng mà làm cho hắn đau đầu chính là máu Tu La, phải làm thế nào mới có thể làm Tu La bị thương đến chảy máu?
Đa số các Tu La đều xuất thân cao quý, dụ dỗ là không có khả năng lắm, hơn nữa tính khí của Tu La đều không tốt, giá trị vũ lực lại cao, cường đoạt cũng là không thể hiện thực được, thời điểm phát sầu đang dự định tại cửa hàng đầu đường mua ly cà phê, nghe có người đang bàn luận.
“Khuynh Ngọc thiếu chủ vậy mà có huyết thống Tu La đó, ta thực sự nhìn không ra a.”
“Ta thì nhìn ra, tính tình tùy hứng còn không nói lý.”
“A? Ngươi nghe ai nói?”
“Đường ca của ta! Hắn công tác tại Khuynh Ngọc, hắn nói thiếu chủ còn chưa có tốt nghiệp ni, nếu mà tốt nghiệp rồi bọn họ liền thảm!”
“Thật đáng thương.”
Hai người trò chuyện đã đi xa, lời của bọn họ như đang nhắc nhở Hàng Nham, thuần huyết không hạ thủ được, như vậy không thuần huyết ra tay không phải dễ dàng sao?
Khuynh Ngọc thiếu chủ? Coi như ngươi xui xẻo! Nhất định là ngươi rồi!
Nhưng mà hắn cũng không biết, người thật sự bị xui xẻo chính là hắn.