*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Nhà hàng lấy món Thượng Hải làm gốc, đặc sắc là cho nhiều nước tương và đường phèn, mùi vị vô cùng ngon, vô cùng ngọt ngào, mỗi món ăn thoạt nhìn đều béo ngậy, đo đỏ, người có khẩu vị nhẹ sẽ không quá thích, nhưng mà người thích ăn mặn cùng ngọt như Vương Yên lại vô cùng thích, cho nên, Tống Lam chọn nhà hàng này làm điểm hẹn với nàng, gọi vài món nổi tiếng trong quán lại gọi thêm một bình trà, ngồi ở đó chờ Vương Yên.
“Cô cô, con tới trễ.” Vương Yên khoan thai đến muộn.
“Tàm tạm.” Tống Lam đã quá quen với việc nha đầu tới muộn.
“Cô cô gọi đều là món ta thích ăn.” Nàng nhìn thức ăn trên bàn mà đôi mắt sáng rực lên, còn một đĩa rau bắp cải xào thịt gà bị nàng tự động bỏ qua.
“Ăn đi.” Tống Lam cười nói, rồi gắp thức ăn cho nàng, lúc mình ăn thì đổi đôi đũa, gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn Vương Yên đang ăn đến vui vẻ, không hiểu sao nàng lại có khẩu vị nặng như vậy?
“Tìm công việc thế nào rồi?”
“Đừng nói nữa.” Vương Yên bĩu môi, cắn một miếng thịt nướng, “Bọn họ đều chê con không có kinh nghiệm làm việc, một đám không biết hàng.”
“Vậy sau nay tính thế nào?” Tống Lam cũng không giúp nàng oán than, bà biết rõ cô cháu gái này của mình a, mắt cao hơn cả đầu, lại không có bản lĩnh thật sự, tính khí còn không nhỏ, đều là do chị dâu của bà nuông chiều thành thói!
“Lại tìm chứ sao.” Vương Yên nhún nhún vài, “Con nghe nói gần đây Khuynh Ngọc có nhận người, nên con có dự định đi thử xem.” Làm việc tại Khuynh Ngọc là giấc mộng của mỗi một nhà thiết kế, đương nhiên là nếu có thể ôm đùi của thiếu chủ thì càng tốt, ít nhất không cần phấn đấu 50 năm.
“Thiếu chủ Khuynh Ngọc hình như là còn đang đi học.” Tống Lam uống một ngụm trà, nghiêm túc nghĩ, “Tựa hồ là học trong trường của chị dâu ấy.”
“A? Thật sao? Làm sao con không nghe mẹ con nói đến.” Vương Yên cũng vô cùng kinh hãi, nàng biết là thiếu chủ Khuynh Ngọc rất trẻ, nhưng lại không biết là hắn còn đi học, trong lòng không khỏi có chút đố kị.
“Ngươi đi về hỏi đi.” Trong lòng Tống Lam sáng tỏ tại sao Vương giáo sư không cùng con gái nói qua, nửa kia của thiếu chủ là nam nhân, cùng với chứng bệnh của Vương giáo sư làm sao có thể chủ động đề cập đến? Bất quá không phải là vì bà ấy quá mức cường thế, làm sao anh bà có thể đi tìm nam nhân được?
“Vậy về rồi con sẽ hỏi.” Vương Yên vừa ăn vừa tính toán, nếu người kia đúng lúc ở trong hệ của mẹ nàng là tốt rồi, chỉ cần tạo áp lực một chút là việc nàng tiến vào Khuynh Ngọc có thể thành rồi! (Tg: Cô nương, trời còn chưa tối mà đã nằm mơ rồi ni?)
“Tiểu Yên, cái trâm trên đầu con không rồi a, mua ở đâu vậy?” Tống Lam chú ý đến cái trâm trên đầu nàng rất lâu.
“Người khác đưa cho.” Vương Yêu cười cười, tâm trạng có chút phòng bị.
“À.” Tống Lam đáp một tiếng, bất động thanh sắc mà đánh giá.
Tâm trạng của Vương Yên rất hồi hộp chỉ lo sợ Tống Lam nhìn ra được cái gì, quả nhiên bà lên tiếng, “Linh khí không rồi.” Vương Yên cười cười không nói tiếp.
Tống Lam thấy nàng không nói lời nào mình cũng không lời nào, trong lòng đoán vật này chắc là lai lịch bất chính, chỉ sợ là trộm được.
Nếu nói trong nhà có nhiều thêm một linh pháp sư, như vậy cái gì cũng không giấu được, cái ngươi xem trọng, đối phương cũng để ý.
Nhà của phụ thân chính là như vậy, ông nội là một linh pháp sư, bà nội cũng là một linh pháp sư, nàng và cô cô đều chi nhau mà thừa kế năng lực của hai người, cô cháu nàng năng lực cũng không phân được cao thấp, cho nên đây cũng chính là lý do từ nhỏ nàng cùng cô cô đã không thân cận cho lắm, bởi vì chuyện linh khí, mà người thân cũng có thể biến thành kẻ thù, nàng không phòng thì không được, cái trâm này là do nàng tới Minh giới mà trộm được, đi Minh giới một lần, thiệt hại mất hai người, may là bọn họ trốn ra được, cả đời này bọn họ cũng sẽ không qua lại với nhau, cũng không quen biết, nên không sợ Minh giới tra xét ra được, nhưng mà đồ vật lai lịch bất chính, cũng sẽ sợ đồng hành đoạt đi mất.
Thời điểm Tống Lam đánh giá cây trâm, liền phát hiện cái trâm này tuy rằng là đơn giản, ngay cả hoa văn cũng không có, quá mức mộc mạc, nhưng cũng không khó mà phát hiện ra, linh lực phi thường dồi dào, chẳng biết vì sao cảm thấy cái trâm này đeo trên đầu Vương Yên không dễ nhìn, nếu là đeo trên đầu bà chắc là sẽ rất dễ coi, tâm tư hơi động một cái, liền nhíu mày lại, đem ý nghĩ trong lòng cưỡng ép xuống, nhưng mà
đôi mắt lại không bị khống chế mà cứ nhìn lấy cây trâm đó, càng xem càng cảm thấy hảo nhìn.
…
Khuynh Ngọc, đại Boss hiếm thấy đến, nhưng mà từ trên xuống dưới đều hi vọng cậu không tới, phê phán từ lớn đến nhỏ, từ phó tổng đến chủ quản các ngành bộ, không một ai may mắn thoát khỏi, có thể thay được tâm tình của lão đại không tốt! Phải nói là phi thường không được!
“Thiếu chủ hôm nay làm sao vậy? Cả anh mà cũng bị mắng? Việc này có chút kỳ lạ.” Hạ Mạc Phàm là bị mắng thành thối, nhưng mà ngay cả Tiêu Cảnh nhà hắn cũng bị mắng thì rất lạ, nói thế nào thì thiếu chủ vẫn hay nói với hắn, nếu như người chỉ bằng một nửa Tiêu Cảnh ta liền có thể an tâm! Nhưng mà hôm nay Tiêu Cảnh bị mắng so với hắn còn thảm hơn? Làm sao có thể xảy ra?
“Ngươi không cảm thấy được là tóc thiếu chủ lại dài ra rất nhiều đi?” Tiêu Cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Là rất dài, dùng trâm búi lên một chút mới được…” Hắn sửng sốt một chút, “Thiếu chủ không phải là phát hiện bị trộm là cái kia đi?”
“Không phải thì sao có thể nổi giận lớn như vậy được?” Tiêu Cảnh thở dài, nghe thấy thư ký bị mắng đến vừa chạy vừa khóc, càng thở dài mạnh hơn.
Ngươi nói trộm cái gì không trộm? Thiếu chủ có ít nhất cũng là mấy ngàn cây trâm, cái kia không vô song hoa lệ, cũng là cái trâm Minh Vũ đặc biệt mộc mạc, nói đến cái kêu là Minh Vũ cũng có mười mấy cái, đại khái bởi vì như thế nên thiếu chủ mới không nhớ ra được, mà cái cây Minh Vũ này, lúc bình thường thiếu chủ gọi cái trâm kia, là Chiếc đũa.
Cái trâm kia vốn thô sơ, không có hoa văn cũng không có đầu khắc, thế nhưng, vấn đề là vật liệu của cái trâm này là thủy ngọc, gần vạn năm mới có dài ra một lóng tay, nhìn cái trâm kia dài như vậy, màu sắc lại vô cùng mượt, đây là muốn bao nhiêu cái vạn năm nha! E là Minh vương phải lục nguyên liệu hết cả kho, quan trọng hơn, cái trâm kia là do tự tay Minh vương làm, đồ vật được tự tay làm duy nhất, nghe nói năm đó còn bị thiếu chủ cười nhạo một trận, nhưng mà cậu vẫn mang lên, bây giờ bị trộm, tên trộm kia muốn tìm chết đây, muốn tìm chết đây mà!
Trước bàn làm việc, Long Ngọc ngồi trên ghế làm việc, một mặt âm u, lộ ra một cổ, ta rất tức giận, muốn chết liền tới, lúc thường đều nháo ngày cầu đêm cầu, cầu cho Long Ngọc tới công ty để bọn họ có cơ hội nịnh hót nhưng lúc này họ chỉ dám đi đường vòng, nếu để cho đại Boss bắt được, không chết cũng sẽ bị lột da đó!
Ngón tay cậu thiếu kiên nhẫn mà gõ lên bàn, dường như là nghĩ tới cây trâm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, lòng mày căng lên, trên tay dùng sức một cái, trên mặt bàn có thêm nhiều hơn mấy cái động, đám nhân viên nhìn lén ở bên ngoài mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là do người nào nha! Đem đại Boss mới tới đây? Không phải là muốn mạng chúng ta chứ!
Từng người từng người cẩn thận rời đi, không dám nhìn lén, đem tin tức mới nhất truyền xuống, tâm tình đại Boss vẫn không hảo như trước, bảo vệ sinh mệnh, rời xa đại Boss!
Thời điểm Long Ngọc cảm thấy buồn bực, một đôi tay nắm lấy y phục của cậu, cậu cúi đầu nhìn xuống, một tiểu chính thái tròn vo rất béo rất béo rất béo cầm lấy y phục của cậu, mười cái ngón tay như mười cái chân giò hun khói, “Thiếu chủ ca ca, đang tức giận với ai vậy? Không nên tức giận, đối với da dẻ không tốt!”
*tiểu chính thái: bé trai
Long Ngọc đưa tay ra, nhéo lên mặt tiểu chính thái một cái, “Ban Lan, ngươi lại mập như vậy, nên đổi tên thành Bàn Lan là được rồi.”
*Bàn ở đây nghĩa là mập.
“Thiếu chủ ca ca bắt nạt người!” Ngũ quan Ban Lan đều mếu lại, nhìn qua rất là oan ức, nhưng đáng tiếc, Long Ngọc không tiếp thu bộ dạng này của hắn.
“Bán manh cũng vô dụng, ta không phải như 19 tuổi năm ấy.” Long Ngọc nghiêng thân, ngón tay đam đam trên mắt hắn, “Huống chi ta nào có bắt nạt người? Ta rõ ràng là đang khi dễ tằm bảo bảo*.”
*con sâu, con tằm…
“Nha! Thiếu chủ ca ca học xấu!” Ban Lan giả bộ khóc hai tiếng, thu hồi vẻ mặt, quay đầu, “Quả phụ! Ngươi đến khuyên nhủ đi nha!”
“Cút! Ai là quả phủ!” Tùy Ảnh lườm hắn một cái.
“Ngươi không phải hắc quả phụ sao?” Ban Lan “thiên chân vô tà” nói.
“Sâu mập, ngươi muốn chết!” Tùy Ảnh lạnh lùng nói.
“Ngươi mới mập mạp a!” Ban Lan tạc mao, hắn ghét nhất là người khác nói hắn mập, hắn chẳng qua là đầy đặn một chút thôi a.
“Ngươi còn không phải mập? Chẳng lẽ Thải An mập” Ở cùng Long Ngọc quá lâu, cái miệng của Tùy Ảnh cũng không phải dễ chọc.
“Đừng so sánh ta với cái tên Trúc Can đó!” Hắn sinh khí mà rống.
“Đừng có so sánh với tên Bàn Tử kia.” Thải An gầy gò, cao không sai biệt lắm với Ban Lan, nhưng lớn lên lại ngược lại so với Ban Lan, một bộ dạng gầy gò không đủ dinh dưỡng, mặt có chút âm trầm, nếu như nói Ban Lan là tiểu chính thái thì như vậy Thải An chính là thiếu niên, cả hai người đều không ở cùng một đẳng cấp.
“Thối Trúc Can!” Ban Lan trừng hắn, Ban Lan rất yêu thích danh tự này của Thải An, nhưng mà Long Ngọc đều để cho thối Trúc Can này tức chết hắn! Nhưng hắn là không thể cùng Long Ngọc nổi nóng, chỉ có thể cùng tên thối Trúc Can này nổi nóng!
Ba tên này là cổ của Long Ngọc, Ban Lan là độc thải tằm, Tùy ảnh là nhện “Hắc quả phụ”*, Thải An là kim hoàn xà, xà có thể trông coi tài vật, cho nên có thể gặt hái được tài vận, cho nên Ban Lan rất thích tên này.
*độc thải tằm (毒彩蚕):*hắc quả phụ – Black Widow:*kim hoàn xà (金环蛇):“Ồn ào muốn chết! Đều cút cho ta!” Long Ngọc bị bọn họ ầm ĩ đến đau đầu, rống một tiếng liền lập tức an tĩnh.
Ban Lan lập tức chạy đến nịnh hót, “Thiếu chủ ca ca, là do chúng ta sai rồi, đừng nóng giận, nếu không, ta gọi Quý Liễn trở về?”
Hắn chưa kịp dứt lời, vừa nghe lời hắn nói, Long Ngọc nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh như băng, “Lần trước xảy ra chuyện, là ngươi gọi hắn về Minh giới?”
“Đúng nha!” Hắn còn tưởng là Long Ngọc muốn khen ngợi hắn, nên liền ngẩng cao đầu như muốn tranh công, “Ta vừa nói hắn đã trở lại, thiếu chủ ca ca có thấy ta lợi hại không?”
Long Ngọc đưa tay tóm lấy lỗ tai hắn, vặn hướng lên trên, “Ai cho ngươi gọi hắn về? Hắn cùng khác ngươi không giống nhau, ngươi có biết hay không? Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội làm người! Ngươi còn gọi hắn trở về! Không phải hại hắn sao!
“Ô! Thiếu chủ ca ca bất công! Đối với Tiểu Hồ Điệp lại tốt như vậy!” Ban Lan hô to bất bình, “Chúng ta theo ngươi lâu như vậy rồi, ngươi đều không đối chúng ta tốt bằng một nửa Tiểu Hồ Điệp!”
“Bởi vì Tiểu Hồ Điệp từ trước đã là người, mà các ngươi xưa nay cũng không phải là người.” Long Ngọc lạnh lùng nói, “Ngươi hẳn phải biết phân biệt giữa người cùng không phải là người.” Ban Lan bẹp bẹp miệng không nói, người có tính người, cũng có thói hư tật xấu, mà không thể chịu nổi mê hoặc, mà Quý Liễn lại không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu, lại kiên trì vô cùng, cho nên hắn là người đặc biệt, bởi vì hắn càng giống như hài tử mà Long Ngọc nuôi từ nhỏ đến lớn, cùng bọn cổ này không giống nhau.
Ban Lan là cổ sớm nhất ở bên trong cơ thể Long Ngọc, đó là thời gian phi thường thống khổ, cho nên Long Ngọc đối với cổ vẫn có chút bài xích, đợi đến khi Ban Lan hóa hình, liền không chút do dự đem hắn từ trong cơ thể mình tách ra, Tùy Ảnh cùng Thải An đều là do luyện chế thành, áp lực nhỏ hơn một chút, cũng bởi vì vậy, Ban Lan sẽ cùng Long Ngọc khóc lóc om sòm chơi xấu, mà bọn họ sẽ không, có lúc ở một khoảng cách nhất định, so với khoảng cách gần thì mới có thể có được tâm ý của chủ nhân hơn.
Ban Lan còn muốn nói gì nữa, thì cái cổ bị người xách lên, cái tay man mát làm cho hắn rõ ràng biết là ai, bộ dáng không dám thở mạnh, làm cho Long Ngọc hơi nhướng mày, tiểu tử này lại sợ Nhã Diệc như vậy a, vậy mà ngược lại hắn quấy nhiễu người làm chủ nhân này! Quyết định rồi! Cho hắn nhịn đói ba năm!
Nhã Diệc vung tay lên, Ban Lan bay ra, ở giữa không trung trở mình một cái rồi lộn nhào, biến mất, Minh Vương xuất hiện hắn không lo chạy mà còn chờ cái gì chứ! Không cần đoán, hai tên kia đã sớm chạy! Không nghĩa khí!
*Ban Lan: cổ độc đã từng xuất hiện với cái tên Sặc Sỡ trong chương 15 của Quyển 1 nha cả nhà!!!