Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 77: Trấn xích vô hỉ – Thước chặn giấy vô hỉ

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

“A… A… Ân… Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút! … A…”

Từng âm rồi lại từng âm không biết xấu hổ mà vang lên, âm thanh mềm mại, không phân ra được nam nữ, cảm xúc mãnh liệt qua đi, Vũ Hóa đứng dậy, mặc quần áo tử tế hướng nam nhân trên giường quăng mị nhãn, “Nhớ chuyện ngươi đã đáp ứng ta.”

“Ta sẽ cố gắng hết sức” Nam nhân chưa nói nhất định sẽ làm được mà chỉ nói sẽ cố gắng hết sức.

Vũ Hóa cười ngọt ngào rồi rời đi, sau đó sắc mặt nam nhân kia lập tức trầm xuống, bấm quang điện.

“Tác Tài, chuyện này thật sự không thể thương lượng sao?”

“Không có thương lượng! Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi làm sao lại coi trọng hắn chứ? Nếu là do cái đức tính kia của hắn, thì tìm nữ nhân không phải so với hắn càng thuận tiện hơn!”

“Nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm can a, đúng rồi, ngươi tính làm gì thế?”

“Được rồi, đừng có mà dò xét, nói với cái tên nhân yêu kia của ngươi á, lão tử đến trường để tìm ứng cử viên cho Minh hậu, kêu hắn tới tổng học viện Châu Á để xem một chút, cái gì mới gọi là đàn ông!”

Nam nhân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tác Tài đã đi trước một bước mà cúp quang điện, nam nhân không nói lời nào, mà chỉ xoa xoa huyệt thái dương, đành dùng việc này để cắt đứt với Vũ Hóa mới được, tên kia cũng thật là…

Thở dài, nhắn cho Vũ Hóa một đoạn tin nhắn, sau đó liền chặn quang điện của Vũ Hóa.

………………

Hai ngày sau, Vũ Hóa mang theo trợ lý của mình hùng hổ gϊếŧ tới tổng học viện Châu Á, hắn muốn xem xem là hạng người nào dám cùng tiểu Thiên vương hắn còn lợi hại hơn!

“Ai! Ta hỏi ngươi a! Đến hệ văn học cổ đại phải đi như thế nào a?” Hắn mở miện gọi một nam sinh tới hỏi

Nam sinh kia liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi gọi ai a” Không thèm để ý tới hắn.

“Thật không lễ phép!” Hắn bĩu môi, bắt chuyện với một nữ sinh khác, “Này, ngươi có biết hay không?”

Bạn học nữ quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi kêu ai là này a!” Lườm hắn một cái rồi rời đi.

“Không có gia giáo.” Hắn bĩu môi, lấy gương ra soi, cảm thấy bản thân cũng rất đẹp, những người này thật không có ánh mắt!

“Thiếu gia nếu không tra trên quang võng của trường vào mục thời khóa biểu của các hệ đi?” Trợ lý nhìn không nổi nữa, không muốn thấy hắn mất mặt, để lôi kéo đám người kia liền nói.

“Không nói sớm!” Vũ Hóa lườm trợ lý của mình một cái, mở quang não rồi lên quang võng, thật sự là tìm được a, đã nhập học được 30 phút hơn rồi, hơn nữa lớp đó không phải muốn là có thể vào, không liên quan, hắn là tiểu Thiên vương, đương nhiên sẽ có ngoại lệ.

…………

Nhưng mà lúc này hắn lại đá phải tiết bản, bị nhốt ngoài cửa đã không nói, mà các học viên đi ngang qua cũng không có một ánh mắt nào nhìn thẳng hắn.

“Lại là một cái ngốc B muốn trà trộn vào a!”

“Hoàng hậu nương nương của hệ văn học cổ đại không phải giống như người khác a, lại mơ tưởng trà trộn vào trong đó a!”

“Nói thật đi, đó là nam hay nữ nha?”

“Xem mặt là nữ, mà xem ngực là nam.”

“Nhân yêu nha!”

Mặt Vũ Hóa tái nhợt, hắn làm sao có thể là nhân yêu được! Rồi dựa vào cái gì không cho hắn đi vào!

Hắn vậy mà lại có thể nhẫn nhịn ngồi ở ngoài cửa, sau một tiếng, tan lớp, cửa phòng được mở ra, hắn liền cất bước đi vào, vênh váo cùng đắc ý mà đứng ở cửa, mắt lạnh nhạt đảo qua trên người đám sinh viên trong lớp, cuối cùng lại nhìn chăm chú lên trên người Âm Nhã Diệc đang đứng ở bục giảng, tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, mắt không khỏi đỏ lên, vốn là lời chỉ trích đã ở bên mép cũng không nói ra được, ngại ngùng mà nhìn Âm Nhã Diệc.

“Giáo sư hảo, ta là sinh viên chuyển lớp, xin lỗi, ta đã tới trễ.” Ánh mắt của hắn đầy nước cùng long lanh mà nhìn Âm Nhã Diệc, làm ra một bộ dạng vừa mảnh mai lại đáng thương.

Nhã Diệc liếc mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lên, nhìn về phía Long Ngọc, “Thân ái.”

Long Ngọc lạnh mặt nhìn Vũ Hóa, đứng dậy đi tới trước bục giảng, “Ngươi là sinh viên hệ nào?”

“Khoa biểu diễn.” Vũ Hóa bị ánh mắt của cậu nhìn đến không thoải mái, theo bản năng hướng tới gần Nhã Diệc, nhìn giáo sư bằng một ánh mắt đáng thương, “Giáo sư…”

Thanh âm kia của hắn muốn bao nhiêu điệu liền có bấy nhiêu làm cho các đồng học run lên.

“Sát! Cái tên này là si nha? Nam hay nữ nha?”

“Dám cùng với Hoàng hậu nương nương của chúng ta hò hét, chán sống rồi sao?”

“Hình là tiểu Thiên vương gọi là cái gì Vũ Hóa a, đây chính là muốn hóa thành tiên sao?”

(Editor: giải thích một chút câu này, Vũ Hóa còn có nghĩa hóa bướm, nên ở đây bạn học này đang chơi chữ vì hai chữ “hóa” này đều cùng một chữ ca)

“Thảo! Hắn chính là tên nhân yêu trên quang võng a!”

“Người thật so với trên quang võng càng buồn nôn hơn!”

Vũ Hóa nghe thấy âm thanh không lớn không nhỏ của bọn họ, nói chuyện mà không chừa mặt mũi cho hắn một chút nào, cắn môi dưới nhìn có vẻ rất là oan ức, Long Ngọc ngay tại lúc đó xem xong quang võng, nói, “Vô luận ngươi có phải là sinh viên của học viện hay không, thì hệ của ta năm nay không có sinh viên chuyển hệ, chính ngươi tự mình lên phòng giáo vụ hỏi đi, lần tới khi vào nhớ gõ cửa, đó là lễ phép căn bản, ngươi cũng hiểu chứ?”

Long Ngọc vừa nói, hắn cảm thấy càng thêm ủy khuất, cắn cắn môi, hướng Nhã Diệc đi tới hai bước, đáng thương mà kêu một tiếng, “Giáo sư.” Thân thể hướng trên người Nhã Diệc đổ tới, Long Ngọc đang đứng bên người Nhã Diệc, nhanh chóng kéo người lại đem Nhã Diệc, kéo đến bên cạnh mình, Nhã Diệc thuận thế ôm Long Ngọc lùi về phía sau một bước lớn.

Vũ Hóa không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người khi hắn ngã xuống thì sẽ né tránh, bởi vì một điểm chuẩn bị cũng không có, hắn cứ như vậy mà ngã xuống, làm cho hắn đau đến nỗi nửa ngày không đứng lên được, giương mắt oán hận mà nhìn, chính là lại phải đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Long Ngọc, cười mà tựa như không phải cười đang nhìn hắn.

“Lá gan thật sự không nhỏ, dám thông đồng với người của ta.”

Hắn bị nụ cười của Long Ngọc làm sợ hãi trong lòng, rồi lại cứng rắn rống lên, “Cái gì mà là người của ngươi! Cái người xấu xí như ngươi mà cũng xứng với hắn!”

Ba chữ người xấu xí vừa ra, nhiều bạn học hít mạnh một hơi, tiểu tử này muốn chết nha!

Nhã Diệc lui về phía sau, lùi tới một cái khoảng cách mà hắn cảm thấy an toàn, ôm tay, nhìn thân thân nhà hắn nổi giận, liếc nhìn Vũ Hóa đang nằm trên mặt đất, lắc đầu một cái, muốn chết cũng không cần phải tìm như thế, dám nói thân ái nhà hắn xấu? Đôi mắt có tật a!

Long Ngọc có hai cái vảy ngược, một là bị gọi tạp chủng, một là có người nói cậu xấu.

Cậu lớn lên đẹp như vậy nên phi thường chán ghét người ta nói cậu xấu, chỉ cần khen cậu đẹp, cậu sẽ thật sự vô cùng cao hứng, Vũ Hóa vậy mà dám nói hắn xấu, đây là muốn tìm chết!

Long Ngọc nở nụ cười xinh đẹp trên mặt, đi về hướng Vũ Hóa, nhìn hắn mà

cười, nhiều bạn học run lập cập, Hoàng hậu nương nương thật là đáng sợ!

Cậu đi tới trước mặt Vũ Hóa, đối phương hoàn toàn ngây ngốc mà nằm trên mặt đất, Long Ngọc duỗi chân ra nâng mặt của hắn lên, mũi giày tại cằm của hắn ma sát qua lại, “Ta mà là người xấu xí, ngươi là thứ gì chứ? Hả? Sách, khuôn mặt nhỏ này, thật khó xem, coi như xong a.”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn làm gì!” Vũ Hóa bị hành động của làm cho hoảng sợ, hắn là diễn viên dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm, nếu như bị hủy hoại thì sẽ không còn gì cả!

“Ngươi đoán.” Long Ngọc có chút nghịch ngợm mà nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng đẹp, làm cho Vũ Hóa bị dọa đến run người.

“Cứu mạng nha!” Vũ Hóa quát to một tiếng, rồi lại nhớ tới thân thể không đứng lên nổi, Long Ngọc nở một nụ cười châm biếm, thời điểm muốn nhấc chân lên đá hắn, thì có ba cỗ khí lưu kéo tới, miễn cưỡng đem Vũ Hóa từ dưới chân cậu cứu ra.

Nếu là người thông minh được cứu trợ thì sau đó phải bỏ chạy! Nhưng mà, đầu óc Vũ Hóa thật sự có vấn đề, chỉ vào Long Ngọc và nói với bọn bảo tiêu, “Giáo huấn hắn cho ta! Ngay cả ta mà cũng dám động!”

Nhiều bạn học đồng loạt xoa trán, đã từng gặp quá ngu xuẩn, nhưng chưa thấy người nào ngu xuẩn như thế!

“Thân ái.” Nhã Diệc kêu Long Ngọc một tiếng, “Chớ gây ra án mạng a.”

“Nhiều chuyện.” Long Ngọc ngạo kiều nhìn hắn một cái, hắn lại giống nhưng được ăn mật ong, khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.

Hôn nhẹ trừng ta! Đã lâu rồi không có trừng ta!

Nhiều bạn học khinh bỉ trừng giáo sư của mình, ngươi là cái đồ thê nô a! Lão bà nhà ngươi bị người ta khi dễ! Vậy mà ngươi cũng không ra tay giúp!

Nhã Diệc nở nụ cười, đối với bọn họ nháy mắt mấy cái, yên tâm đi! Thân ái nhà ta không cần ta đi cứu a.

Nhiều đồng học sửng sốt một chút, Hoàng hậu nương nương rất lợi hại sao?

Vũ Hóa nói thế nào thì cũng là một minh tinh, nên hắn đã mời tới ba tên bảo tiêu đều là dị năng giả, thuộc tính lần lượt là, lôi, hỏa, phong, ba thuộc tính này có sát thương rất lớn, muốn nói là cố chủ tùy hứng cũng được, nói là người hèn kém cũng không sai, không nhìn nơi này là nơi nào mà dám thả khí dị năng loạn như vậy!

Cũng không sợ ngộ thương người vô tội, ba loại thuộc tính vờn quanh thân của Long Ngọc, tưởng chừng như sẽ làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt, Vũ Hóa cười gằn nhìn cậu, cậu ngẩn đầu lên bình tĩnh nhìn về phía Vũ Hóa, hơi cười, một chút cũng không sợ, làm cho tâm trạng của Vũ Hóa vô cùng bất mãn, hắn đối với bọn bảo tiêu nháy mắt ra dấu, làm cho bọn họ phát động công kích, hắn cũng không tin, Long Ngọc thật sự không sợ!

Long Ngọc nhìn bọn họ muốn hành động, giơ tay phải lên không trung vẽ ra bùa chú, kỳ thực cậu không cần vẽ cũng được, nhưng nếu không vẽ mà chỉ niệm thì sẽ khiến cho người ta hoài nghi, cho nên, chỉ có thể làm cho phiền phức thêm chút ít.

Quỷ mị quỷ quái, không độ kiếp này, không siêu kiếp sau, tham sân si hận*, ái niệm ác dục, tám tội bảy khổ, phật không thể thuyết, thần không thứ cho, nghe ta hiệu lệnh, tới đây tương kiến.” Long Ngọc một bên niệm tay phải ở một bên vẽ bừa, lần vẽ cuối cùng, “Người tới, Tùy Ảnh!”

Bùa chú màu đen trong không trung được vẽ xong, nhanh chóng chuyển động, mở ra, một người xuất hiện ở không trung, tóc ngắn màu đen, trang phục đen, như là một cái bóng, dung mạo bình thản không quá xuất chúng, khi đi ra ngoài sẽ không có nhiều người chú ý, trên cổ hắn còn có một cái dấu ấn dữ tợn, được quần áo che đậy lại, đây không phải là người, mà là thần thức được triệu hoán ra, hắn hành lễ với Long Ngọc, “Chủ nhân.”

“Tùy Ảnh, thanh lý đi.” Long Ngọc hất đầu.

“Dạ.” Tùy Ảnh lên tiếng, đứng dậy, hai tay hành pháp rồi ném ra làm cho phép thuật của ba tên bảo tiêu bị dập tắt, thân thể bị khống chế, không thể nhúc nhích được, có thứ gì đó quấn vòng quanh cơ thể bọn họ.

“Lửa đến kìa!” Một trong ba tên bảo tiêu hét lên, ánh lửa nổi lên bốn phía, loại lửa này gọi là dẫn hỏa, chỉ để cho một số thứ không thể thấy được hiện hình, chứ không tổn thật sự tổn thương tới vật chất, hỏa đốt tới, đồng tử của ba người bỗng nhiên co rút lại, bọn họ thấy được, trói bọn họ lại là từng sợi từng sợi so với tóc còn nhỏ hơn cùng trong suốt hơn, đầu cuối là ở trong mười ngón tay của Tùy Ảnh, đây rốt cuộc là thứ gì a!

Bản thân bọn họ biết, thần thức có thứ làm từ giấy, lại có cái làm từ ngọc

thạch, nhưng mà có thể khống chế sợi tơ này rốt cuộc là thức thần gì a? Người kia mới vừa triệu hồi ra quỷ mị quỷ quái gì? Vậy thì người này sẽ không phải là thần thức mà là quỷ thức!

Ngón tay Tùy Ảnh chuyển động, sợi tơ nhanh chóng bao vây lấy ba người, siết chặt lấy cái cổ, cảm giác nghẹt thở bao phủ lấy cả ba, làm cho bọn họ cảm thấy được bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào, đột nhiên toàn bộ sợi tơ buông lỏng ra, cả ba như bị rút khô khú lực mà nằm sõng soài trên mặt đất, Tùy Ảnh nhìn bọn họ lạnh lùng phun ra một chữ, “Lăn.”

Ba người cũng không có tâm từ xme bản thân mình có mất mặt không, bỏ lên rồi bỏ chạy, để lại Vũ Hóa không quản.

Vũ Hóa há hốc nhìn ba người đào tẩu, cảm thấy không thể tin được, chỉ trong có nháy mắt mà đã biến thành như vậy, cái người kia vậy mà có thể triệu hồi ra người lợi hại như thế!

(SY: Vũ Hóa, hắn không thể phân biệt được các loại thức, thần thức, quỷ thức này nọ)

Nhiều bạn học trong lòng kêu to, Hoàng hậu nương nương uy vũ! Không hổ là Hoàng hậu nương nương của chúng ta!

“Hiện tại, chúng ta cứ từ từ mà tính sổ a.” Long Ngọc hướng Vũ Hóa từng bước từng bước mà tiến tới, cậu tiến tới một bước Vũ Hóa liền lùi một bước, mãi đến khi bị ép lui ra khỏi phòng học, lưng dựa vào hành lang trên lưng, hắn mới phát hiện ra mình không còn đường thoái lui, mồ hôi lạnh từ trên trán mà chảy xuống.

Ba ba ba ba! Tiếng vỗ tay từ trong hành lang vang lên, Tác Tài vừa nãy đứng trong hành lang đêm hết những việc vừa mới diễn ra thu vào trong mắt, trên môi không tự chủ mà lộ ra ý cười.

“Lợi hại a, xem ra ta không tìm sai người.”

==========================================

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đoán Tùy Ảnh là cái gì đi nào?

Nhắc nhở:

1, không phải là nhân loại.

2, không phải là quỷ.

3, nguyên hình là một loài sinh vật nào đó

4, rất nhiều người sợ sinh vật đó.

Đều đã nói thành như vậy mà còn không đoán được thì các người là kẻ dốt nát nha!