Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 70: Phiến điểm giang sơn

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

“Ngọc thiếu, phong thái hôm nay của Người vẫn lóa mắt như trước a, ha ha.” Phụ nhân phú quý trước đó thấy người đi tới liền thấy sang bắt quàng làm họ, “Nghe nói Ngọc thiếu bao bãi, không biết ta có thể hay không có được may mắn mà cọ một hồi?”

Long Ngọc không nhìn bà, lại nghiên đầu hỏi Nhã Diệc, “Người này là ai nha? Ngươi nhận thức sao?”

“Không quen biết thì đừng lãng phí nước miếng làm gì.” Nhã Diệc vòng qua người phụ nữ kia, “Vào đi thôi.”

“Ừm” Hai người cũng không thèm nhìn đến phụ nhân đứng đó, đi tới trước mặt bảo vệ, đưa quang điện tới, “Lý Tử, danh sách của ngươi” Bảo vệ đưa quang điện trên cổ tay tới gần, tiếp nhận dữ liệu.

“Ngọc thiếu trước tiên mời ngài vào, quán chủ đang chờ ngài, trước tiên mời ngài, bằng hữu của ngài ta nhất định sẽ tiếp đãi tốt.” Bảo vệ tự mình mở cửa cho Long Ngọc, đi vào nhưng lại là hai người Long Ngọc cùng Nhã Diệc.

“Thực sự là trong mắt chỉ có Ngọc thiếu.” Nhã Diệc cười nói.

“Nhã thiếu cùng Ngọc thiếu không phải là một sao, hỏi Ngọc thiếu không phải cũng như là hỏi Nhã thiếu sao, đều như nhau a.” Bảo vệ mặt dày nói.

“Có lý.” Nhã Diệc cười nói, ôm lấy Long Ngọc rồi đi vào.

Mặt mày quý phụ tối sầm lại, giận mà không dám nói gì.

Nhìn những người được đi vào trong, những người bị chặn ở ngoài cửa hiếu kỳ mà bắt chuyện.

“Không biết hôm nay Ngọc thiếu chọn diễn cái gì a?”

“Nghe nói là [quý phi túy tửu] được sửa lại.”

“Sửa lại!”

“Cũng chỉ có Ngọc thiếu mới có thể làm cho Thẩm quán chủ sửa lại kịch a.”

“Vậy sao, lần trước lão thái gia nhà ta cũng chỉ định [quý phi túy tửu], nhưng vẫn là đoạn gốc a”

“Chỉnh ra nha! Ta chưa nghe thấy bao giờ?”

Tưởng Thấm nghĩ,

[quý phi túy tửu] được chỉnh lại, nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy a, thật muốn nghe, nàng nhìn cánh cửa, liếc nhìn những nam nam nữ nữ trẻ tuổi, ròi lẫn vào đoàn người, không biết có thể hay không mà trà trộn vào a.

Đợi đến khi Tưởng Thấm tiến vào phía sau Nguyệt Tiên quán mới không thể ngờ được là mình có thể trà trộn vào trong đó, nhìn thấy Long Ngọc đang nói chuyện cùng với Thẩm Nguyệt San, Long Ngọc đang đánh giá Hạ Yên Tịch, nàng đang đứng giữa mà bày ra tư thế, Long Ngọc đứng dậy đi tới trước mặt nàng, trong tay cầm ngọc phiến rồi xoay một cái, tại cánh tay của nàng đánh mạnh một cái, cổ tay nàng rung lên một cái.

“Nâng lên, hạ thấp xuống, kéo căng ra, đứng vây một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích.”

Bé ngoan Hạ Yên Tịch dừng lại, nơi bị gõ có chút đau, nhưng làm cho nàng nhớ rõ cho sau này, điều đó lại kiến cho Thẩm Nguyệt nhìn mà đau lòng.

“Thiếu chủ, ngài nhẹ một chút…”

“Sợ nàng chịu khổ, hà tất gì phải thu nàng làm đồ đệ?” Lông mày Long Ngọc nhướng một cái, Thẩm Nguyệt yên lặng mà sờ sờ mũi, “Phải ăn nằm trong khổ thì mới có thể trở thành người trên người, đây không phải là do năm đó ngươi nói sao, làm sao hiện tại lại không xuống tay được?” Nhớ thời điểm năm đó ngươi gõ tay ta đó mới kêu là tàn nhẫn a! Hoàn toàn là lấy việc công trả thù riêng! Ngươi cũng có thời điểm phải đau lòng a!

“Sư phụ, con có thể!” Hạ Yên Tịch nói, nàng hiểu chút nội tình, dạy cho nàng học diễn, nàng cảm thấy không khó, nàng cũng không sợ khổ.

Thẩm Nguyệt San thở dài, “Là tư tâm của ta quá nặng”

“Thật sự muốn vì tốt cho nàng thì nên dạy nàng nghiêm túc, nhẹ dạ thì không được.” Long Ngọc thu ngọc phiến lại, lôi kéo nàng ngồi xuống, “Ta muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện.”

“Thiếu chủ cứ nói.” Nàng ngồi xuống chờ lời nói của cậu.

“[Quý phi túy tửu], ngươi giúp ta chỉnh sử một chút, đổi thành vũ đài kịch*, vẫn giữ lại đoạn xướng kinh điển, cái khác thì sửa một chút cho ta.” Long Ngọc nói rồi đem kịch bản gửi qua quang điện cho nàng.

* vũ đài kịch: sân khấu kịch

“Thiếu chủ nghĩ như thế nào mà muốn đổi thành vũ đài kịch?” Nàng có chút hiếu kì

“Bạn học trong hệ của ta không phải là diễn viên hí khúc chuyên nghiệp, khiến cho bọn họ trong vòng 10 ngày có thể xướng hí chính là nằm mơ, không bằng đổi thành vũ đài kịch.” Kỳ thực lúc Kiều Nhạc đề nghị cậu cũng đã có chút suy tính, không nghĩ tới Tuyệt Diệt Sư thái lại nhúng tay vào, không phải ngươi muốn hí khúc sao? Thiếu chủ ta cho ngươi! Xem ai chết trong tay ai!

“Được, thiếu chủ ngài cứ nghe diễn, ta sẽ thay đổi cho ngài” Thẩm Nguyệt San cười, bắt đầu thay đổi kịch bản, ngón tay múa trên màn hình, chưa nghe xong một tuồng kịch, nàng đã thay đổi xong.

Vở diễn vẫn chưa xong, Tưởng Thấm đã chuồn mất, nàng sợ ở lại lâu liền bị phát hiện, có thể nàng không biết nhưng từ lúc nàng vừa tiến vào Thẩm Nguyệt San liền biết, lúc người chuồn đi mất, Thẩm Nguyệt San lôi kéo ống tay áo Long Ngọc, “Thiếu chủ, người chạy rồi, có muốn hay không để ta cho người động thủ?”

“Không phải lúc này.” Long Ngọc cười, ánh mắt hướng về phía Hạ Yên Tịch, “Tiểu nha đầu nhà ngươi không phải còn thiếu nửa viên tâm sao?”

“Thiếu chủ, hảo nhẫn tâm.” Thẩm Nguyệt San cười, ánh mắt lạnh lùng, cả người Tưởng gia đều chết không được tử tế!

Long Ngọc nhìn nàng một cái đã biết nàng suy nghĩ gì, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, “Kịch bản thay đổi tốt chứ?

“Đã thay đổi tốt rồi.” Thẩm Nguyệt San đem kịch bản thay đổi hoàn hảo gửi lại cho cậu, “Thiếu chủ xem thử.”

Lúc này trong Nguyệt Tiên quán chỉ còn dư lại học sinh hệ văn học cổ đại cùng Thẩm Nguyệt San, các diễn viên hí kịch đã rút khỏi sân khấu, ngay cả Hạ Yên Tịch cũng tự giác lui xuống,

“Lệ phi sao lại xuất hiện a?” Lâm Song Mộc xem kịch bản trên quang điện, phát hiện nhân vật Lệ phi được bổ sung vào.

“Là như thế này.” Thẩm Nguyệt San giải thích, “Khi mà đổi thành vũ đài kịch, nhân vật lại ít, thì phải thêm một vài vai phụ vao để tăng thêm tình cảm của vai chính.

“Vũ đài kịch?” Mọi người kinh ngạc thốt lên.

“Các ngươi cho rằng trong vòng 10 ngày, nhóm các ngươi có thể diễn một màn hí kịch sao?” Long Ngọc nhướng mày, mọi người nghe vậy liền câm lặng.

“Vậy nhân vật Lệ phi, ai có thể nhận vai này a?” Kiều Nhạc suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

Mân Hạo Thiên nhìn Kiều Nhạc từ trên xuống dưới, “Tiểu Nhạc Tử, với vóc dáng này của ngươi rất khá, nếu không thì ngươi nhận?”

“Ta không phải nữ nhân!” Kiều Nhạc lườm hắn một cái

“Khụ!” Long Ngọc ho nhẹ cùng với ánh mắt lạnh băng, Kiều Nhạc rụt cổ lại, Thôi xong! Nói sai a!

“Ơ! Lời này!” Mân Hạo Thiên ôm vai Kiều Nhạc, “Hoàng hậu nương nương của chúng ta cũng đã nhận vai Quý phi, mà trong trường người thanh tú lại gầy gò, tuy rằng không bằng Hoàng hậu nương nương, nhưng trong hệ của chúng ta cũng có thể coi là đệ nhị mỹ nam rồi, ngươi không cần ngại ngùng vào một vai cùng với Hoàng hậu nương nương a?”

“Ây…” Kiều Nhạc yên lặng, không biết nói gì cho phải.

“Cho nên, Tiểu Nhạc Tử không nên khinh thường mà nhận vai đi!” Mân Hạo Thiên lại vỗ vỗ trên vai hắn, thiếu chút nữa là làm hắn ngã nhào một cái.

“Tiểu Hạo Tử, ngươi đây là trả thù ta lừa gạt ngươi vào vai Cao Lực Sĩ a?” Kiều Nhạc trừng mắt với Hạo Thiên.

“Ngươi biết là tốt rồi, đã mất mặt như vậy rồi thì sao có thể không kéo theo ngươi nha!” Mân Hạo Thiên cắn răng nói, ai bảo ngươi phúc hắc a! Cho ngươi tính kế ta! Cho ngươi bắt nạt ta!

“Không sai.” Long Ngọc gật đầu, “Cứ quyết định như vậy.”

Kiều Nhạc không nói, trừng Mân Hạo Thiên, ngươi cứ đợi đó cho ta!

“Nhân vật Hoàng đế, do ai diễn thì tốt a?” Lâm Song Mộc vừa hỏi, liền bị mọi người khinh bỉ.

“Cái này mà còn hỏi! Đươngnhiên là giáo sư đảm nhận rồi! Nói như không a!” Mọi người đồng thanh nói

“Nhã thiếu?” Thẩm Nguyệt San nở nụ cười quái lạ, “Các ngươi muốn Nhã thiếu đảm nhận vai đó sao? Hắn thế nhưng rất là tùy tâm a.”

“Hắn tùy tâm thế nào ta đều biết, muốn diễn thế nào ta cũng có thể tiếp.” Long Ngọc vừa nói, ất cả mọi người đều gật đầu, Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm.

Thẩm Nguyệt San vuốt tóc, cái này gọi là sủng nịch? Ngọc thiếu sủng nịch vương? Thật kỳ quái a!

“Cứ quyết định như vậy đi, đối ngoại vẫn cứ nói là diễn hí khúc, còn báo danh trên mạng, ta sẽ quyết định.” Long Ngọc đem kế hoạch đại khái nói ra.

“Hoàng hậu nương nương, Người xem cái này thế nào?” Khương Linh đem mẫu thiết kế quần áo vừa mới vẽ xong đến trước mặt Long Ngọc, Khương Linh là một cô gái khả ái, có tìa năng hội họa, lại vì yêu thích mà vào học hệ văn học cổ đại.

Long Ngọc lật từng trang, đồ Quý phi hoa lệ, đồ phi tử tinh xảo, trang phục đế vương đầy phí khách, còn trang phục của cung nữ cùng thị vệ thì đơn giản, trang phục của Cao Lực Sĩ đều được lược bỏ các chi tiết vụn vặt, không còn lóa mắt hơn ba trang phục trước nữa.

“Tiểu Linh, trang phục Quý phi như vậy có phải là quá mức không?” Lâm Song Mộc hỏi.

“Quá?” Khương Linh nhìn mẫu, “Không cảm thấy vậy a.” Ngược lại nàng cảm thấy còn thiếu cái gì đó.

“Ở đây, ở đây, là chỗ này, thêm một khối ngọc sức” Nhã Diệc chỉ tay vào một chỗ trên mẫu thiết kế

Khương Linh theo lời hắn nói, cho thêm một khối ngọc sức, trang phục quý phi phút chốc trở nên hoa lệ hơn, lóa mắt hơn, nếu là người bình thường mặc vào liền bị nhấn chìm trong vẻ hoa lệ đó, nhưng nếu là Long Ngọc mặc vào nàng cảm thấy sẽ vô cùng đẹp, “Chúng ta nhanh bắt tay vào làm đi.” Nàng nói với các nữ sinh còn lại.

“Ân, cực khổ rồi, hôm nay chúng ta chỉ đến như vậy thôi.” Long Ngọc cười, mắt nhìn bọn họ nói, “Ai về nhà nấy? Hay là cùng đi ăn bữa cơm?”

“Ân điển của Hoàng hậu nương nương! Chúng tiểu nhân đều khắc ghi trong tâm khảm!” Mọi người vô cùng biết điều mà tạ ân.

“Thật đúng là biết khoe mẽ!” Nhã Diệc cười ra tiếng, ôm lấy Long Ngọc, “Tự chọn món ăn, có ý kiến không.”

“Không dám.” Ai dám có ý kiến nha!

“Nguyệt San cũng đi đi.” Long Ngọc ngoắc ngoắc tay.

“Thiếu chủ, vậy ta có thể mang nhiều thêm một người không?” Nàng khẽ hỏi.

“Đồ đệ bảo bối của ngươi sao.” Cậu đương nhiên biết nàng nghĩ gì, “Mang theo đi”

“Tạ thiếu chủ.” Nụ cười trên mặt nàng tươi như nở hoa, Long Ngọc bất đắc dĩ liếc mắt xem thường nàng, sủng như thế, sao lúc trước lại cam lòng buông tay!

Một bữa cơm chủ khách đều tận hứng, Hạ Yên Tịch cũng được nhận thức rất nhiều học trưởng học tỷ, bởi vì nàng là con gái nhỏ của Hạ gia, thân thể lại không được tốt, cho nên bằng hữu vô cùng ít ỏi, các đồng học lại không muốn cùng nàng kết bạn, có mấy người muốn cùng nàng kết bạn thì lại có ý đồ riêng, chỉ có sư phụ là bất đồng, Hạ gia chỉ có chút thân phận sao có thể so được với người kia, so ra thì bình thường hơn nhiều, thêm đó lại có Ngọc thiếu, Hạ gia thật sự không đáng chú ý, thật sự cao hứng mà trở về nhà.

“Con đã trở về.”

“Tịch nhi đã về à? Con đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn thêm gì hay không?” Mẹ Hạ thấy con gái nhỏ trở về liền hỏi.

“Không cần ạ, con đã ở bên ngoài ăn rồi.” Nàng lắc đầu.

“Không ăn đồ bậy bạ chứ? Dạ dày con không quá tốt.” Mẹ Hạ lo lắng, con gái từ khi sinh ra so với người khác yếu hơn rất nhiều, bởi vì mất đi nửa viên tâm, nghe nói là kiếp trước bị người ta cướp đi.

“Không có, sư phụ chăm sóc con rất tốt, đồ ăn vô cùng thanh đạm, ma ma cứ yên tâm.” Nàng an ủi mẹ Hạ.

“Vậy thì tốt.” Mẹ Hạ thở phào nhẹ nhõm, “Con về phòng đi ngủ sớm chút đi, ta…”

“Ba ba còn chưa về sao?” Nàng thấy trước mắt trời không còn sớm.

“Không, có vụ án, ba ba con sẽ về muộn, con cứ đi ngủ trước đi, ngày mai không phải còn đi học sao.” Mẹ Hạ vỗ vỗ tay của con gái nhỏ.

“Được.” Hạ Yên Tịch gật đầu, đi đến phòng bếp rót chén trà an thần cho mẹ mình, sau đó lên lầu rửa mặt rồi đi ngủ

Trong mơ, nàng nghe thấy tiếng hát xướng có hi vọng, tiếng hát vang lên từ một tòa lâu đang bị thiêu hỏa, ánh lửa nổi lên bốn phía, sương khói tràn ngập, tiếng hát cuối cùng của kép hát biến thành tiếng khóc, nghe tiếng khóc ấy làm cho người ta tan nát cõi lòng.

‘Xin lỗi, thật xin lỗi, là tỷ hại ngươi, xin lỗi, thật xin lỗi…’

Nàng nghe được liền cảm thấy khó chịu, không đúng, không đúng, không phải là lỗi của tỷ, không đúng! Là do ta chính mình quyết định!

Trên ban công của gác cao, một thân ảnh nho nhỏ, nữ hài mười lắm tuổi, tuổi trẻ như hoa, từ trên lầu cao nhảy xuống, như đóa hoa phiêu linh.

Tỷ, ta không muốn liên lụy ngươi!