Đêm khuya, Thương Hoán tỉnh lại trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, hắn lại mơ thấy giấc mộng kia, mỗi lần mơ thấy giấc mộng kia hắn đều không thể ngủ được, lại rất muốn ngủ để mơ thấy giấc mộng kia một lần nữa.
Đó là một thời loạn lạc, mười quốc chiến loạn, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thây chất đầy đồng, xương khô khắp nơi, ngay cả bầu trời cũng âm trầm tựa như mãi mãi không thấy bình minh, mà hắn khi đó là tướng bên thua, lẽ ra chết ở trên chiến trường, nhưng mà, vào ngày đó, hắn lại nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này. Người kia tay cầm chiến kích đi đến, không chút lưu tình chém xuống đầu người, máu tươi tung tóe đem ánh trăng lưỡi liềm đều nhuộm thành đỏ như máu. Người kia một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài rối tung, một phần tóc được buộc bằng một chiếc dây buộc tóc làm bằng vàng ròng thêu văn tự cổ dài hai tấc, chiến kích thuần đen trong tay vẽ ra một độ cong mỹ lệ trong đêm. Tóc của người nọ cũng không phải là màu đen thuần mà là màu tím đậm, mắt người kia màu nho tím như loại quả mà hắn vẫn ăn vào mùa thu, rất là xinh đẹp. Mắt phượng nhỏ dài, khóe mắt hơi nhếch, đẹp hơn bất cứ nữ tử nào mà hắn đã từng thấy, nhưng mà, người kia lại là một nam nhân, nhưng hắn vẫn đẹp như cũ. Chiến kích của người kia bất luận chém gϊếŧ bao nhiêu tính mạng, phun ra tung tóe bao nhiêu máu tươi, từ đầu đến cuối vẫn không nhiễm trên y phục của hắn, trường bào màu xanh nhạt kia ở bên trong thời buổi này phi thường chói mắt, làm cho người muốn làm bẩn hắn, rồi lại không nỡ.
Mũi chiến kích khều mặt của hắn, hắn nhìn thấy đôi môi mỏng màu hồng của người kia vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, khi đó hắn nghĩ rằng nếu chết ở trong tay người này cũng không tồi, chỉ tiếc người kia cũng không có ý muốn gϊếŧ hắn.
“Hiện nay thời loạn lạc, muốn tiếp tục sống ngoại trừ trở nên mạnh mẽ thì không có biện pháp nào khác, lần sau ngươi không có vận khí tốt như vậy nữa đâu.” Người kia thu hồi chiến kích rời đi, ngay cả quay đầu lại một cái liếc mắt nhìn hắn cũng không có.
Rất lâu sau đó, hắn mới biết hắn gặp phải đến cùng là ai.
Tu La, hiếu chiến, thích gϊếŧ chóc, đến chỗ nào thì sẽ thêu ngọn lửa đấu tranh lên cả bầu trời, xương trắng khắp nơi, chính là điềm đại hung
(rất xấu).
Nghe đồn Tu La xấu cực kỳ, mặt xanh nanh vàng, hắn lại cảm thấy lời đồn đại đó là sai lầm. Tu La rất đẹp, đẹp đến nỗi để cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành vong hồn dưới tay của hắn, có thể cái này còn đáng sợ hơn với khuôn mặt mặt xanh nanh vàng kia.
Thương Hoán từ nhỏ đã luôn mơ thấy giấc mộng này, lúc đầu hắn rất sợ, sau đó liền quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy Tu La trong mộng kia thì tim đập rất nhanh, có lúc hắn lại không nhận rõ được cái kia là mộng hay là hiện thực, có lúc hắn hy vọng không mơ thấy giấc mộng kia nữa, những năm gần đây hắn xác thực không mơ tới nữa, nhưng tại sao ngày hôm nay lại mơ thấy nó?
Buổi sáng có tiết của Âm Nhã Diệc, Thương Hoán đến từ rất sớm, người khác đều đến vì Âm giáo sư kia, cũng chỉ có hắn là đến vì Long Ngọc. Mỗi lần thấy Long Ngọc hắn đều không dời nổi mắt, không ít lần bị Âm giáo sư trả đũa.
Mấy bạn học đang xem tin tức trên quang điện, đối với hỗn huyết mà nói thì đó là tin tức nhưng đối với thuần huyết thì đó lại là chuyện cũ, trên mặt báo chính là quân thống mới đã nhậm chức được hơn một tháng rồi.
“Ơ! Đây chính là tân nhậm quân thống, thật trẻ a!”
“Nhìn thì trẻ vậy thôi, người của gia tộc Johnson đều nhìn không ra tuổi.”
“Đúng nha, lão phu nhân của gia tộc Johnson, trông thì cũng không giống đã hơn vạn tuổi nha!”
“Tớ lại cảm thấy tân nhậm quân thống này trang điểm không tồi.”
“Tớ cũng cảm thấy vậy.”
“Tớ từng nhìn thấy một bộ y phục như vậy ở cửa hàng, một cái không rẻ đâu!”
“Không phải có đồ nhái sao!”
“Đồ nhái không có cái khí chất này!”
“Vòng bạch ngọc nha! Ai đưa tớ một cái tớ lập tức liền gả cho hắn.”
“Cậu đang nói mơ à!”
“ Cậu nói xem nàng làm sao chải đầu được như thế nhỉ? Một đồ vật nhỏ như thế có thể cố định được sao?”
Bọn họ trò chuyện liền trò chuyện đến quần áo trang sức, đột nhiên Thương Hoán nhớ tới cái trâm trên đầu Phồn Dạ, đồ án chiến kích hình trăng lưỡi liềm, giống hệt chiến kích mà hắn nhìn thấy trong mộng kia. Lẽ nào, người trong mộng của hắn là người gia tộc Johnson?
Hắn còn đang nghi hoặc, cửa phòng học liền mở ra, Long Ngọc đi vào, nhất thời con mắt sáng lên.
Long Ngọc hôm nay mặc một thân y phục tơ lụa màu xanh nhạt, bên trên có những hoa văn màu bạc. Gần một tháng tóc của cậu dài một chút, không buộc lại, rối tung rủ xuống, hơi hơi đυ.ng tới vai. Tóc mái dài quá mắt bị vén lại sau tai, lộ ra một đôi mắt phượng nhỏ dài. Cậu nhìn quét qua phòng học một chút rồi nở nụ cười nhạt, rất nhạt, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút, cũng đủ để mê đảo mọi người trong phòng.
Long Ngọc giống như trùng khớp với người trong mộng kia của hắn, rất giống nhau, không phải là dung mạo, mà là khí chất khiến người ta không thể rời mắt kia.
“Sắp bước vào tiết học rồi, xin mời bạn học Long Ngọc vào chỗ ngồi.” Thanh âm có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ vang lên.
Long Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, là nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc tự xưng là vợ của Âm Nhã Diệc kia, “Cô là ai?” Chân mày cậu cau lại tạo ra một vẻ đẹp nói không ra lời.
“Còn không chính thức giới thiệu, cô tên là Thiều Lệ Na, giáo sư hệ khảo cổ học, các bạn học gọi cô là Lệ Na là được rồi.” Thiều Lệ Na tự tin tràn đầy mà khẽ hất tóc một cái, trên đôi môi đỏ mang theo nụ cười, váy cực ngắn, cái này vốn rất khiêu gợi người, nhưng mà, nếu đối diện nàng không phải là Long Ngọc thì còn có thể mê đảo mấy tên, chỉ tiếc, Long Ngọc một thân theo phong cách cấm dục, lại có một đôi mắt câu hồn như vậy, làm cho nàng như thế nào cũng không bằng, giống như phân chia giữa chính thất và tiểu thϊếp vậy, tiểu thϊếp dù có làm gì thì cũng không bằng.
“Hệ khảo cổ?” Long Ngọc khoanh tay trước ngực, nhướng này một cái “Thiều giáo sư đi nhầm phòng học.”
“Đương nhiên không có.” Thiều Lệ Na phong tình vạn chủng vuốt tóc “Cô với Âm giáo sư có cùng tiết.”
“Hệ văn học cổ đại của chúng em cùng với hệ khảo cổ của các cô thì trùng cái gì?” Long Ngọc nhấn mạnh chữ chúng em cùng các cô.
“Cùng hay không, cậu làm sao nói được.” Thiều Lệ Na chưa từng bị người khác đánh mặt mũi như vậy, nói chuyện với Long Ngọc càng ngày càng không khách khí.
“Hoàng hậu nương nương nhà chúng em nói không thì chính là như vậy nha!” Có bạn học ồn ào. Kỳ thực, Thiều Lệ Na cũng được coi như là tình nhân trong mộng của một số nam nhân, chỉ có điều nàng nói khoác không biết ngượng đem Âm Nhã Diệc thành vật sở hữu của nàng như vậy, ít nhiều khiến người có chút khó chịu, nói đến tương xứng thì vẫn cảm thấy Long Ngọc đứng ở bên người Âm Nhã Diệc vừa mắt, thêm vào đó Long Ngọc lại cùng hệ với mình, học sinh của hệ văn học cổ đại có một ưu điểm đó chính là tự bênh!
“Câm miệng!” Thiều Lệ Na cảm thấy mất mặt mũi, mạnh mẽ trừng mắt về phía Long Ngọc “Cậu là thứ gì! Dám nói như vậy với tôi! Một tên hỗn huyết mà thôi!”
“Chỉ một tên hạ quý tộc mà thôi, có cái gì không thể nói.” Long Ngọc hất cằm nhìn nàng. Nàng bị ánh mắt khinh bỉ của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sấm sét màu xanh trong tay mơ hồ hiện lên.
Thương Hoán hơi nhíu mày, hỏa diễm lặng lẽ tụ tập trong tay.
Long Ngọc nghiêng đầu nhìn sấm sét trong tay nàng “Thanh lôi, dưới hạ phẩm.” Lúc này nàng hoàn toàn bị làm tức giận, đang muốn tung thanh lôi trong tay thì một thanh âm truyền đến.
“Chuyện gì xảy ra?” Âm Nhã Diệc không giận mà uy đứng ở trước cửa, tất cả học sinh đều ngoan ngoãn giả làm bé ngoan, biểu thị việc này không liên quan tới họ.
“Đùng!” Thanh lôi trong tay Thiều Lệ Na nháy mắt tắt lịm, mới vừa nãy còn hung hăng vênh váo, nay thấy Âm Nhã Diệc liền thành nữ nhân mềm mại yếu ớt “Nhã Diệc ~! Hắn bắt nạt em!”
Ác ——-! Lạnh!
Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người.
Long Ngọc xoa xoa cánh tay của mình, lạnh quá nha!
Âm Nhã Diệc nghiêng người tránh thoát Thiều Lệ Na đang đập tới, đi tới bên người Long Ngọc, nghiêm túc nói với nàng: “Thiều giáo sư, chúng ta không thân quen như vậy, xin mời gọi tôi là Âm giáo sư.”
“Đừng dễ giận như vậy mà!” Âm điệu đầy oán giận.
“Vợ yêu nhà tôi rất dễ nổi nóng, tôi không muốn ngủ sàn nhà.” Âm Nhã Diệc vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như trước, Long Ngọc lét lút đưa tay ra bấm hông của hắn, em có dễ tức giận như vậy sao?
“Giáo sư ~!” Âm thanh nũng nịu lại nổi lên, mọi người lạnh, ánh mắt đều nhìn về phía Âm Nhã Diệc, tất cả đều cùng một suy nghĩ, giáo sư mau giải quyết nàng đi!
“Có học chung với những hệ khác sao?” Âm Nhã Diệc nghiêng đầu hỏi Long Ngọc, nhìn như thế nào đều cảm thấy vợ yêu nhà hắn mặc màu xanh nhạt thật là đẹp mắt, nhớ tới lúc mới gặp Long Ngọc chính là mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt tay cầm quạt ngọc, câu người nói không ra được.
“Có.” Một chữ của Long Ngọc làm mắt của Thiều Lệ Na sáng lên, lời nói kế tiếp, lại làm cho nàng không đứng lên được “Cùng với Lục giáo sư của hệ lịch sử, Lục giáo sư kết hôn, nhờ thầy giúp giảng mấy tiết, mà hệ lịch sử vừa vặn giảng đến phát triển văn hóa cùng thay đổi lịch sử giống chúng ta, có thể học chung.”
Hệ văn học cổ đại, hệ lịch sử, hệ khảo cổ, ba hệ này rất gần gũi, nhưng là quan hệ lại khác nhau rất nhiều, hệ văn học cổ đại cùng hệ lịch sử có chỗ trùng nhau, hệ lịch sử cùng hệ khảo cổ có chỗ trùng nhau, nhưng là hệ khảo cổ cùng hệ văn học cổ đại lại không có chỗ nào trùng cả.
“Lục giáo sư bắt đầu nghỉ từ hôm nay sao?” Âm Nhã Diệc dựa vào Long Ngọc xem thời khóa biểu trên quang điện “Thông báo cho bọn họ học chung chưa?”
“Thông báo.” Long Ngọc gật đầu “Náo loạn như vậy lại quên mất báo cho hệ của mình chứ.” Cậu đáng yêu gõ gõ đầu của mình.
Âm Nhã Diệc đưa tay vò vò tóc cậu “Không có chuyện gì, không phải là vẫn chưa vào lớp sao.”
“Từ giờ đến nửa tháng sau sẽ học chung với hệ lịch sử, phòng học 1758, còn 15 phút, mọi người nhanh lên một chút.” Long Ngọc thu hồi quang điện, thông báo mọi người đổi phòng học.
“Rõ.” Mọi người cùng đáp lại, thu dọn đồ đạc, phân ra hai bên trái phải đi ra ngoài, thẳng đến khi không còn bóng dáng nữa.
“Giáo sư xin mời.” Long Ngọc làm cái thủ thế.
“Cùng đi đi.” Âm Nhã Diệc kéo tay cậu đem người mang đi, cả phòng học trống rỗng chỉ còn lại Thiều Lê Na đứng đó.
Long Ngọc, ta sẽ không để ngươi yên!
Coi như nàng muốn kết thúc chuyện này, Long Ngọc cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!
Từ sau khi Long Ngọc kết hôn cùng Nhã Diệc, nam nam nữ nữ ở Minh giới đều bị thủ đoạn của cậu thu thập qua, cuối cùng sợ hãi đến mức ngay cả tùy tùng bên cạnh cũng không có, chỉ cần nói đến việc theo hầu Minh hậu, những tên quỷ kia hận không thể chết một lần nữa, khóc tung trời, nói cái gì cũng không làm. Cũng may Long Ngọc không thích có người luôn ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi trừ Nhã Diệc, lúc này mới phòng ngừa một hồi bi kịch. Cô quạnh đã lâu như vậy, thật vất vả mới có người va vào lưỡi thương, làm sao không chơi!
Từ sau hôm đó, Thiều Lê Na tự động đưa tới cho Long Ngọc tiểu khiển, tỷ như hiện tại, tiết học vừa mới kết thúc, nàng liền chạy tới.
“Ngọc mỹ nhân, người phụ nữ kia lại tới nữa rồi.” Lâm Song Mộc ôm hộp bánh đưa đến trước mặt Long Ngọc “Nếm thử, bên cạnh nhà tớ mới mở một cửa hàng, làm không tệ.”
Ngón tay thon dài của Long Ngọc chọn một cái bánh phủ đầy sô cô la, bỏ vào trong miệng “Hừm, hương vị không tồi.” Ăn xong một khối lại lấy thêm một khối khác. Lâm Song Mộc cũng không phải là kẻ hẹp hòi, vốn cả hộp này đều là mua cho người trước mặt, bỏ hộp lên bàn, hai người vừa ăn vừa tán gẫu.
“Hoàng hậu nương nương, Âm giáo sư thích ăn gì?” Một móng vuốt nhỏ đưa qua, bị Lâm Song Mộc phủ đi.
“Không yêu thích gì đặc biệt cả.” Long Ngọc vừa nhai bánh trong miệng vừa nói, lấy một khối có vị mình không thích thưởng cho tiểu nha đầu vừa hỏi.
“Vậy thì không thích cái gì nha?” Lại một móng vuốt nhỏ đưa qua, vẫn như cũ bị Lâm Song Mộc gạt đi.
“Cũng không có cái gì không thích.” Long Ngọc cầm miếng bánh trong tay.
“A?” Nhóm tiểu nha đầu giật mình.
“Ừm.” Cậu gật đầu, lại đưa cho tiểu nha đầu mùi vị mà mình không thích.
Lại chọn một khối có vị quả mâm xôi, nhìn khối bánh này đờ ra, cười khẽ lên. Vì ăn,Minh giới còn xảy ra một cuộc phong ba không nhỏ.
Khi mới vừa kết hôn, căn cơ của Long Ngọc bất ổn nhưng vẫn rất ân ái cùng Nhã Diệc, vì hắn rửa tay làm cơm canh, mỗi ngày thích thú, đương nhiên Nhã Diệc cũng rất là thích thú, mỗi ngày đều được ăn mỹ thực vợ yêu mình làm làm sao có thể không cao hứng. Nhưng đột nhiên có một ngày, Long Ngọc lại không làm cho hắn ăn nữa, chỉ làm cho chính cậu.
Sáng sớm, một bát cháo một đĩa dưa muối, hai, ba cái bánh nhỏ, không có của hắn.
Buổi trưa, một bát cơm tẻ trắng tinh, hai đĩa xào, một bát canh, không có của hắn.
Buổi tối, hai chén rượu nhỏ đã hâm nóng, một đĩa thịt bò, một đĩa lạc, không có của hắn.
Đêm khuya, Long Ngọc đói bụng, làm bữa ăn khuya, một nồi thịt cua đầu sư tử, vẫn là không có của hắn.
Ba ngày trôi qua như vậy, Nhã Diệc không hiểu, hắn làm gì, vợ yêu lại đối xử với hắn như vậy?
Chạy tới hỏi Long Ngọc, tại sao lại không nấu cơm cho hắn, Long Ngọc lườm hắn một cái “Ngươi lại không cần ăn, lãng phí lương thực a!”
Nhã Diệc nổi giận, bức cung toàn Minh giới, bà nội nó! Là ai nói cho thân thân nhà hắn rằng hắn không cần ăn! Đứng ra cho bản vương!
Ai ngốc mới đứng ra, kết quả Nhã Diệc tra xét toàn bộ Minh giới đem người bắt tới, một vị nguyên lão bị hắn đánh tơi bời, đem người vứt vào đường luân hồi đi luân hồi!
Thân là Minh vương Âm Nhã Diệc cũng xác thực là không cần đồ ăn, nhưng là hắn rất hưởng thụ cảm giác vợ yêu nhà hắn làm đồ ăn cho hắn, rất hạnh phúc. Kết quả là tiểu tử kia nói cho Long Ngọc biết hắn không cần ăn gì, đừng nhọc lòng suy nghĩ, làm cho vợ yêu nhà hắn trực tiếp cảm giác mình bị chơi đùa, tức rồi, ngươi không cần ăn còn ăn cái gì!
Hậu quả của việc Minh hậu sinh khí rất là nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức làm cho Minh vương tâm tình ác liệt. Sau đó? Hầu như toàn bộ Minh giới đều cầu Long Ngọc làm cơm cho Minh vương đi, Long Ngọc không hề bị lay động, cuối cùng cuối cùng, vẫn là đàm phán ở trên giường, Long Ngọc nằm ba ngày, oán hận trừng mắt Nhã Diệc, thỏa hiệp. Cậu cũng không muốn từ nay trở đi phải sống ở trên giường.
Nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn sang bên kia, Thiều Lê Na đang quấn quýt lấy Âm Nhã Diệc muốn hắn ăn bánh mâm xôi mình mới làm, âm thanh vẫn rợn người như vậy, Long Ngọc nở nụ cười, nàng không biết sao? Nhã Diệc ghét nhất chính là nữ nhân điệu đà, Long Ngọc ngậm lấy miếng bánh mâm xôi này đờ ra, nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, không khỏi cong lên khóe môi, nhất thời làm ngã một đám người.
“Thiều giáo sư, thật không tiện, tôi không thích ăn mâm xôi.” Âm Nhã Diệc thoát khỏi Thiều Lê Na đi tới bên Long Ngọc, cắn một cái lên miếng bánh mà Long Ngọc đang ngậm, cọt kẹt cọt kẹt hai cái rồi nuốt, cuối cùng còn liếʍ đi vụn bánh bên môi cậu “Hương vị không tồi.”
Trong tiếng hít không khí của những người xung quanh, Long Ngọc tỉnh táo lại, nháy mắt mấy cái, nhai nhai miếng bánh trong miệng nuối vào “Vị mâm xôi, có chút ngọt.”
“Cũng vẫn ngon.” Âm Nhã Diệc cười.
Mặt của Thiều Lệ Na muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu.
“Đều ngồi xong, đi học!” Âm Nhã Diệc một câu đi học, đem Thiều Lệ Na đuổi ra ngoài. Nữ nhân phẫn nộ trừng Long Ngọc một chút rồi ra ngoài, lại không phát hiện ý cười trong mắt Long Ngọc càng sâu.
******************************
Một cái đầu lấm la lấm lét xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi chung của hệ văn học cổ đại, một thanh âm vang lên phía sau hắn “Cậu đang tìm cái gì đấy?”
“Xuỵt! Tớ xem cậu tớ có ở đây hay không.” Người kia nhỏ giọng nói.
“Vương Tử Triết quay đầu lại.”
“Làm gì nha! Cậu…A…” Vương Tử Triết bị che miệng lại tha đi.
Kéo tới địa phương không ai thấy, Long Ngọc mới thả hắn ra, lấy tay gõ gõ đầu hắn “Nói bao nhiêu lần, ở trường học không cho phép gọi cậu!”
“Cháu sai rồi, đừng đâm! Đau!” Vương Tử Triết nhỏ giọng kháng nghị, cái tên này là Triết Tuyên Johnson, là nhi tử của Tố Vân Johnson. Thế hệ của cậu có thể nói là thế hệ đơn bạc nhất trong lịch sử gia tộc Johnson, chỉ có ba nam hai nữ, Long Ngọc làm trưởng, đường đệ, đường muội nhỏ hơn cậu cả mấy ngàn tuổi, Hoàng Bác nhà dì ba, song sinh nhà bác cả Tố Vân, Tố Vũ, Lộ Anh nhà cậu trẻ.
“Nói, tìm cậu có chuyện gì?” Long Ngọc thu tay về, cảm thấy tiểu tử này không chơi vui bằng con trai của mình.
“Có!” Vương Tử Triết ngoan ngoãn dừng lại “ Mẹ của cháu cùng dì hai mở một sơn trang trên núi…”
“Không đi.” Hắn còn chưa nói xong, Long Ngọc liền đáp lại.
“Sơn trang trên núi có ôn tuyền…” Vương Tử Triết nhỏ giọng bổ sung.
“Ở đâu?” Mắt Long Ngọc sáng rực lên.
Vương Tử Triết lau vệt mồ hôi, quả nhiên mẫu thân đại nhân nói không sai, người cậu này của hắn rất yêu thích tắm suối nước nóng “Còn chưa mở cửa kinh doanh, có cần gọi học sinh, giáo sư của ba hệ cùng đi hay không, vui đùa một chút?” Hắn học hệ lịch sử, cùng học mấy lần đương nhiên biết người cậu này rất yêu thích chơi đùa Thiều Lệ Na! Coi như nàng xui xẻ chọc ai không chọc lại đi chọc cậu đại nhân tính khi siêu không tốt kia của hắn!
“Hừm, hệ lịch sử cùng cùng hệ của cậu thì cậu sẽ lo, người phụ nữ kia cháu đi hỏi, cậu mà đi hỏi nàng thì chín phần mười không được.” Long Ngọc dùng quang điện phát tin nhắn.
“Nếu như cậu phu
(chồng của cậu, cũng giống như tỉ phu ý)
đi hỏi thì nhất định sẽ đi.” Vương Tử Triết lỡ miệng nói một câu, không ngoài ý muốn trên đầu lại bị trúng một chưởng.
Hệ lịch sử cùng hệ văn học cổ đại cùng thu được tin tức trên quang điện.
Hai ngày nghỉ cuối tuần đi nghỉ phép ở ôn tuyền, đi thì báo danh, tự mang đồ dùng tắm rửa ——- Long Ngọc.
Phía trước có thể là quảng cáo, xem lại ký tên đằng sau, là Hoàng hậu nương nương, đều nhìn nhau, bắt đầu lũ lượt báo danh. Không biết Âm giáo sư mặc áo tắm thì như thế nào!
“Ôn tuyền? Ba hệ cùng đi?” Âm Nhã Diệc trầm mặt nhìn Vương tử Triết, tiểu tử kia đều muốn đem mình hòa vào trong bức tường rồi.
“Đại cữu phu bình tĩnh!”
“Lừa cậu của ngươi thì ngươi làm sao không nghĩ tới bình tĩnh nha? Hả?” nhướng này một cái, Vương Tử Triết run lên.
“Đây là thánh chỉ của mẹ cháu! Cháu chỉ là người truyền chỉ thôi!” Còn kém kêu to cứu mạng a!
“Đừng có đem mọi chuyện đổ lên đầu mẹ ngươi!” Âm Nhã Diệc mặt tối sầm lại trừng hắn “Việc này ngươi làm tốt cho ta! Nếu như cậu của ngươi bị người bán chiếm chút lợi lộc, ngươi chờ xuống phía dưới làm lao công đi!”
“Vâng, dạ, dạ.” Vương Tử Triết hối hận lúc trước đầu óc của hắn bị co rút mới đáp ứng mẫu thân đại nhân nhà hắn, trêu chọc tới cậu phu tính khí còn xấu hơn cả cậu hắn! Đòi mạng nha!
Âm Nhã Diệc không tử tế uy hϊếp xong Vương Tử Triết, liền chạy đi tìm Long Ngọc. Vương Tử Triết gọi điện cầu mẹ cùng dì hai, đều bị bỏ lại một câu nói, tự cầu nhiều phúc đi, hắn khóc!
Long Ngọc đang thu thập y phục cùng đồ vật để cuối tuần đi chơi liền bị Âm Nhã Diệc ôm lấy từ phía sau, nghiêng đầu hôn một cái “Tức rồi?”
“Tại sao không bàn bạc với anh trước?” tay của Âm Nhã Diệc theo vạt áo tiến vào, vẽ vòng tròn ở trên rốn của Long Ngọc.
“Muốn tắm suối nước nóng, liền không nghĩ được nhiều như vậy, ngược lại cuối cùng anh cũng sẽ đáp ứng, nhất thời hưng phấn liền quên.” Long Ngọc không để ý nhún nhún vai, một bộ anh có thể làm gì em.
Âm Nhã Diệc chà xát ở trên người của cậu, nhíu mày “Nhất thời hưng phấn liền quên?” Khoanh tay đem người ôm lấy, bước nhanh đi về phía giường rồi đem người ném xuống, tay khều cằm Long Ngọc “Bảo bối, em nói anh nhất thời hưng phấn làm em không xuống giường được thì như thế nào?”
“Tức thật rồi?” Long Ngọc nháy mắt mấy cái chà xát l*иg ngực của hắn, nhỏ giọng nói “lần thứ nhất của chúng ta là ở ôn tuyền, không phải em có chút hoài niệm sao.”
“Tiểu bại hoại! Muốn tắm suối nước nóng liền nói đến chuyện này!” Âm Nhã Diệc cười nắm nhẹ mũi của cậu, nhớ tới dáng vẻ bên ôn tuyền của Long Ngọc, hơi nhếch môi, hai ngày nha, hơi ngắn.
Long Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn nghĩ đến chuyện gì, chu môi, đưa tay bóp mặt của hắn, hắn nghiêng đầu ngậm cái tay kia, hôn lên.