Học Sinh Chuyển Trường

Chương 25

Về đến nhà bà thằng Vũ, nó lấy chìa khoá vào nhà luôn. Cơ mà cửa nhà hôm nay không khoá, chả nhẽ có trộm à? Nó rón rén tiến lại mở cửa thì thấy bé Hồng đang ngục trên sopha, đối diện tivi vẫn đang chiếu phim Hàn Xẻng gì đó. Nó khá ghét kiểu phim này, đơn giản vì loại này khá xa thực tế theo kiểu mơ mộng quá. Gu của nó là phim kiếm hiệp, cảnh sát hình sự, phim Việt Nam pha chút hài hước. Nó thấy bé Hồng đang ngủ ngon thì không nỡ đánh thức, nó đành nhẹ nhàng đi vào bếp đem đồ ăn ra nấu. Xào nấu tầm 30 phút thì cũng xong, lúc này nó mới đi cắm cơm. Đi ra ngoài thì thấy bé Hồng vẫn đang ngủ, nó lại phải nhẹ nhàng mở cửa rồi ra ngoài dắt con Ex đi về phòng trọ. Đến phòng trọ nó thấy thằng Vũ đang bên phòng nhỏ Ngân rồi, lấy cái điện thoại ra nhắn cho nó cái tin.

“Yêu đương gì tuỳ mày nhưng đừng hại đời nhỏ đấy. ^^!”.

Lập tức nó nhận được smới từ thằng Vũ luôn.

“Cái này mày khỏi nhắc. Anh đây trong sáng lắm.”

Nó phì cười với cái tin nhắn của thằng Vũ. Dạo này nó cười hơi nhiều thì phải! Bước vào phòng nó thấy 2 đứa em đang nằm trên giường dán mắt vào cái laptop của nó, lâu lâu lại cười cười. Thấy nó về bé Bông reo lên, chạy lại ôm nó.

– Ah, anh ba về rồi.

– Ukm. Bé Bông ở nhà ngoan không?

– Dạ ngoan.

Nó đi lại tủ quần áo để thu dọn vào cái vali. Đồ cũng chẳng có bao nhiêu nên loáng cái là xong. Thấy nó dọn đồ thằng Kim hỏi.

– Mình dọn ra ở chỗ khác hả anh?

– Ukm. – Nó mỉm cười nhìn thằng Kim.

– Mình dọn đi có xa không anh? Có còn quay về đây chơi với chị Trinh và mấy anh chị được không. – Bé Bông mắt long lanh hỏi nó.

– Dĩ nhiên là được chứ. Bông muốn về đây lúc nào cũng được luôn.

– Yeah! – Bé Bông nhảy cẫng lên.

– Bông với anh Kim đi chào mấy anh chị đi rồi mình về.

– Dạ.

Tuy nhà bà thằng Vũ khá gần đây, khoảng gần 1km thôi. Nhưng thực ra nó không muốn chuyển đi đâu nhưng ngặt nỗi nhà trọ hết phòng rồi nên đành phải chuyển đi. Ở đây dù sao cũng tiện nhờ mấy anh chị trông hai đứa em hộ. Một lúc sau thì thấy anh Phong, chị Yến với chị Trinh đi ra chỗ nó.

– Mấy đứa phải chuyển thật à. – Chị Trinh lên tiếng đầu tiên.

– Dạ. Tại bên đây hết phòng nên tụi em phải chuyển đi.

– Bên đó có gần đây không em? – Anh Phong hỏi nó.

– Dạ, cũng gần. Khoảng 1km thôi.

– Vậy nhớ đem hai đứa nhỏ ghé đây thường xuyên nha. – Chị Yến cũng lên tiếng.

– Dĩ nhiên rồi chị.

– Anh chị cũng qua bên tụi em chơi nha. – Bé Bông nhí nhảnh.

Đang nói chuyện thì thằng Vũ với nhỏ Ngân cũng ra.

– Mày chuyển luôn à? – Thằng Vũ hỏi!

– Ukm.

– Qua bên đấy thỉnh thoảng xem hương khói bàn thờ dùm tao nha.

– Tất nhiên r!

Rồi nó quay sang phía mấy anh chị.

– Muộn rồi tụi em đi nha. Bọn em sẽ về đây thường xuyên!

Nói rồi nó dắt xe ra rồi bế từng đứa lên xe để đi về nhà. Nó tính đi con Audi cho tiện nhưng thằng Vũ kêu đừng khoa trương quá nên thôi. Cái Vali nó kẹp ngay đầu xe cho tiện. Vừa đi bé Bông vừa chỉ chỏ này nọ rồi lại cười tít mắt.

Đi một lúc thì cũng đến nhà, dừng xe đi xuống thì bé Bông reo lên:

– Oa… Nhà to quá. Mình sống đây hả anh ba!

– Ukm. Đẹp không Bông?

– Dạ đẹp.

Nó dắt xe vào gara cất, rồi dắt hai đứa vào nhà! Vào đến nhà nó thấy bé Hồng vẫn đang ngồi sopha xem phim. Thấy nó bé Hồng cất tiếng.

– Anh vào nhà bao giờ mà em không biết thế? Nấu ăn xong luôn rồi cơ!

– Anh đến thấy nhóc đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Mà hôm nay nhóc qua dọn nhà à?

– Vâng. Anh Vũ kêu anh chuyển qua đây ở nên em dọn luôn. Mà ai đây anh? – Nói rồi bé Hồng chỉ tay vào hai đứa nhỏ.

– À, đây là hai đứa em anh. Đây là Kim, còn đây là Bông.

– Em chào chị. – Hai đứa lễ phép.

– Ủa, mà sao 12h rồi nhóc chưa về?

– Xí! Đuổi em hả? Hôm nay em ké bữa cơm nha. Trông ngon quá! Hì.

– Rồi. Tưởng gì chứ bữa cơm thì quá đơn giản. Mà lát dẫn anh qua chào hỏi hai bác nha. Từ lúc tới đến giờ anh chưa chào lần nào!

Nó vừa nói xong thì bé Hồng xụ mặt xuống.

– Bố mẹ em đi công tác rồi. Chắc tháng sau mới về. Em ở với chị họ.

Nó biết mình nói đυ.ng vào nỗi đau của con bé nên vội vàng xin lỗi.

– Anh xin lỗi, anh không biết. Mà chị em ở nhà một mình à?

– Không. Chị ấy đi chơi rồi. Lát chị ấy về em dẫn anh sang.

– Ukm. Dù sao cũng nên chào hỏi 1 câu.

– Mà 3 đứa đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

Nó bảo mấy đứa xong đi vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Trong nhà bếp có cái bàn ăn to vật vã. Nó dọn xong thì mấy đứa cũng đi vào!

– Mấy đứa ăn trước đi, anh đi rửa tay đã.

Nó đi vào nhà tắm rửa tay, tiện rửa mặt luôn cho mát. Đi xuống bếp thấy mấy đứa vẫn đang ngồi mà chưa ai đυ.ng đũa!

– Ơ kìa! Sao chưa ăn thế?

– Tụi em đợi anh rồi cùng ăn. – Thằng Kim trả lời.

– Thôi mọi người ăn đi!

Thấy con bé Hồng gắp miếng thịt kho cho vào miệng rồi ngay lập tức nhăn mặt, nó vội hỏi:

– Sao vậy? Khó ăn lắm à?

– Hì, không. Ngon lắm.

– Đâu! Em thử với. – Bé Hồng gắp lấy 1 miếng bỏ vào miệng.

– Oa… Anh ba nấu ngon quá! – Con bé tấm tắc khen.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, khá lâu rồi nó chưa thấy vui như thế? Ngoài bữa cơm gia đình thì những lúc ăn cơm với mấy nhỏ Hân, Trang, … Nó mới cảm thấy vui như vậy. Nhắc đến mấy nhỏ nó lại cảm thấy như mất mát cái gì đó! Ăn xong nó kêu mấy đứa lên nhà xem tivi, nó ở dưới dọn dẹp. Dọn xong lên nhà thấy 3 chị em kia đang ngồi xem Tom and Jerry, vừa xem vừa cười tít mắt.

Được 1 lúc thì nó nghe thấy tiếng xe bên nhà bé Hồng, thấy thế bé Hồng chạy về. 1 Lúc sau dẫn theo 1 người sang bên này, nó khá bất ngờ khi đó là nhỏ Phương lớp nó. Chào hỏi nhau vài câu thì nhỏ cũng về, để lại cho nó ánh mắt khó hiểu.

Mấy ngày sau không có gì đặc biệt lắm! Ở lớp nhỏ Phương cố bắt chuyện với nó nhưng nó chỉ ậm ờ thôi. Ở nhà thì buổi sáng bé Hồng ở nhà nên qua nhà nó chơi với 2 đứa em rồi dạy chúng nó học. Hai đứa khá thông minh nên học khá nhanh, thoáng chốc đã biết đọc, biết viết vài từ đơn giản. Trông mấy đứa học mà nó cảm thấy vui. Hôm cuối tuần nó dẫn hai đứa qua phòng trọ chơi với mấy anh chị cho đỡ buồn. Bố mẹ nó vẫn trên Hải Phòng có việc nên đành hoãn về sang tuần sau. Lúc đưa hai đứa về nhà thì thấy nhỏ Phương với bé Hồng đang trong nhà nó. Nhỏ Phương gọi nó vào ăn cơm nhưng nó kêu mệt nên lên phòng trước. Thật sự nó không quen với sự quan tâm này, hơn nữa nó thấy mấy việc nhỏ làm có phần khá giả tạo, lại còn ánh mắt khó hiểu nhìn nó nữa.

Mấy ngày sau cũng không có gì đặc biệt xảy ra, nhỏ Phương vẫn quan tâm nó thái quá. Nó nhìn cách nhỏ Phương quan tâm nó không thấy vui vẻ chút nào, đôi lúc nhỏ cố tình nói hớ ra vài câu để nó biết điều gì đó nhưng nó chả hiểu mẹ gì cả.