Tới ngày sáu tháng năm, Tiết Bích Đào đã sớm đem chuyện này quăng sau đầu. Nàng cũng không phải không thử tra qua, nhưng quả thật không có manh mối. Hiện tại mình còn đang ở cữ, đại khái cũng không ảnh hưởng tới, vậy cần gì phí sức lao động.
Vì thế, nàng như cũ ăn ăn ngủ ngủ, trừ bỏ suy nghĩ tặng quà gì cho hoàng đế hết mấy ngày, thì thời gian trôi qua thực thanh nhàn.
Tối hôm đó, tuy rằng hoàng đế cho người tặng một bàn tiệc đầy đồ ăn, nhưng Tiết Bích Đào một mình một người cũng không muốn ăn gì, chỉ ăn một ít mứt táo rồi thôi. Còn lại đều đem thưởng cho đám người Vân Lũ. Nàng từ trước tới nay đói mới ăn, ăn no ăn ngọt. Mặc cho ai nói gì cũng không sửa được.
Tiết Bích Đào xoa mắt, lắc đầu chui vào ổ chăn. Đầu nhỏ trốn trong chăn, tóc đen xõa trên gối, che mất khuôn mặt như hoa sen.
Thọ vương đúng hẹn xuất hiện trước mặt nàng, tinh thần mười phần, bộ dạng chuẩn bị xuất phát. Đến lúc tới nơi mới phát hiện bộ dạng đờ đẫn, tóc tai bù xù của nàng. Hắn trong lòng chửi mắng. Đây là lần thứ ba bị nàng chơi xấu.
“Mèo con.” Hắn thuận miệng đặt biệt danh cho nàng, tiến tới gõ gõ:” Kịch vui diễn rồi kìa.”
Nàng trở mình một cái, đưa lưng về phía ngoài giường. Thọ vương kêu vài lần không được, không kiên nhẫn xách cổ nàng ra. Trong lúc động vật nhỏ kia theo bản năng muốn phản kháng thì bị hắn trấn áp. Nhưng thật ra, do da nàng quá trơn bóng, mém nữa cũng trốn thoát vài lần. Tiết Bích Đào dùng sức lấy chăn quấn hắn lại. Sau đó thông minh đứng lên đem ngoại sam mặc vào.
Nàng cũng không phải không nghe thấy, mà là không muốn để ý. Nhưng độ cố chấp của người nam nhân này đã vượt quá mức tưởng tượng của nàng.
Thọ vương sau khi bị bó cánh tay lại, mới phát hiện đây mới là móng vuốt mèo con. Đợi nàng mặc xong xiêm y, hắn mới tiếp tục cùng nàng so đo. Hắn cuối cùng vẫn biết cái gọi là: Phi lễ chớ nhìn.
Lúc lâu sau, giọng nói nho nhỏ tức giận vang lên “Xong rồi”, hắn lúc này mới xoay người. Hắn nhìn nàng lảo đảo đứng lên, giống như không cẩn thận sẽ ngã trở về thì từ miệng gợi lên ý cười cổ quái. Nàng lúc này thật sự không có lực công kích.
“Rất mệt?” Hắn tiến lên đỡ nàng.
“Ừ, hôm nay ngủ hơi nhiều.” Giọng nàng sau khi bị đánh thức mềm mại như bánh trôi.
“….” Thọ vương im lặng. Hắn nhìn nàng một thân váy vàng, rất không hài lòng. Xiêm y này biểu lộ được sự kiều mỵ, nhưng không thích hợp để ẩn thân. Hắn dùng áo choàng màu đen khoác lên người nàng, tiện đà ôm nàng vào tay. Hắn ôm nàng tựa như ôm một con búp bê nhỏ xinh, không có nửa điểm mập mờ. Hắn chỉ là cảm thấy, nha đầu yếu ớt tới thần kỳ như vậy, hẳn là nên cưng chìu một chút.
Tiết Bích Đào mơ hồ nhìn nhắn:” Ngươi trong bữa tiệc uống nhiều rượu quá sao? Bổn cung là tẩu…” Nàng đem từ cuối nuốt vào bụng. Hình như dựa vào thân phận của nàng cũng không đủ tư cách làm tẩu tử của hắn. Ý thức được điểm ấy, nàng lại có chút nhục chí. Mà thôi, xưng hô này nghe cũng già quá. Nàng tự mình an ủi một câu.
“Hử?” Thọ Vương nhếch mày hỏi lại, sau đó đột nhiên nói ra một câu long trời lở đất:” Ngươi là định nói ‘hoàng thượng vào đi, bên trong rất ấm áp.’ sao? (Anh vương gia thích nghe lén người ta ấy ấy =)) )
Tiết Bích Đảo ngẩn người.
“Ngươi – khốn – khϊếp!” Nàng gằn từng tiếng, hận không thể phun hết nước miếng lên mặt hắn. Người này đường đường là vương gia, thân đệ của thiên tử, vậy mà cư nhiên lợi dụng mật đạo làm loại sự tình này? Nàng bỗng nhiên nhớ tới cành đào cắm ở khung cửa. Nàng còn từng dùng qua nó để sờ cằm rất nhiều tiểu mỹ nhân.
Thọ vương thấp giọng cười, nha đầu này cư nhiên còn có thể nói lời thô tục, không biết hoàng huynh từng nghe thấy chưa. “Có vậy mà muốn làm tẩu tử của bổn vương sao?”
Hắn vỗ vài gáy nàng một cái, thuận tiện đưa tay đỡ lưng nàng, nói:” Đừng gây sự, muốn giả bộ trinh liệt cũng phải có hoàng huynh ở đây nhìn mới được.”
Nàng dừng một chút, kỳ quái nhìn hắn:” Ngươi thật sự không quan tâm tới quy củ?” Hắn thật là cổ nhân sao? Giống như không thích hợp với triều đại này. Điều này làm nàng nhớ tới Tuy Dương đế trong lịch sử, nghe nói, đó là một người vượt qua rất nhiều quy định của thời đại. Mà người trước mặt này, nếu không phải có tính cách giống Tùy Dương đế thì hẳn là có dòng máu phóng khoáng của dân du mục. Nàng nghiêng về ý kiến sau hơn. Người này tựa hồ không có tính toán làm đại sự gì, chỉ thích làm những chuyện có hứng thú, chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo thôi.
Thọ vương cười nhạo:” Quy củ chẳng qua là thứ người đời định ra, cùng bổn vương có quan hệ gì?”
“Đạo đức thì sao?” Tiết Bích Đào truy vấn.
Thọ vương nhìn ánh mắt kỳ lạ của nàng, lúc lâu sau lại lạnh nhạt nói:” Ngươi yên tâm, bổn vương không có coi trọng ngươi. Tình huống này không tồn tại luân lý đạo đức.”
“Nhưng ngươi ôm ta!” nàng đúng lý hợp tình nói.
“Bổn vương chỉ là cảm thấy…” Thọ vương nghĩ một hồi, tựa hồ tìm không thấy từ thích hợp, hắn suy tư nói:” Đại khái là cảm thấy ngươi và bổn vương là cùng một loại người.”
“Ngươi coi ta là bằng hữu?” Ánh mắt Tiết Bích Đào sáng lên.
Nói thực, nàng tại triều đại này trói buộc tới mức có chút cô đơn. Cho dù nàng trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng vẫn hy vọng có bạn bè, có chiến hữu. Ít nhất khi thất bại vẫn có người nhặt xác nàng đi mai táng.
“Bằng hữu?” Thọ vương trầm ngâm, tiện đà cười nói “Có lẽ vậy.”
Tiết Bích Đào dùng bộ dạng trước đây đối với các ca ca, chụp vai hắn, thừa dịp hiện tại đang ở địa thế cao, có thể chụp tới:” Phải là phải, không phải là không phải. Vương gia, thân là nam tử hán, không thể do dự như vậy.”
“Dài dòng.” Thọ vương đánh một cái vào bàn tay trên vai mình:” Mèo con, chúng ta đi xem diễn.”
Nàng lúc này không phản kháng nữa, mà coi hắn là một người anh trai, tận lực làm cho mình không đập trán vào vai hắn. Có lẽ do đối với hoàng đế vô tâm, nhưng lại thiệt mình kết làm bằng hữu với hắn nên hành động của nàng ngược lại không quá tự nhiên.
Nàng nhớ lại. Mới đầu, nàng lo lắng hắn sẽ đưa chuyện hai người gặp mặt tiết lộ cho hoàng đế, nên tuy phối hợp nhưng vẫn giữ khoảng cách. Hôm nay hắn từ bữa tiệc chạy đến xách nàng đi xem diễn, khiến nàng cảm thấy được, nếu hắn thiệt tình muốn tìm một người bạn chơi cùng thì cũng không tệ. Kỳ thật hắn là một vương gia, nếu không có chuyện gì lại chạy tới hãm hại một hậu phi như nàng thì đây không còn là kịch bản hậu cung nữa mà phải là ngôn tình yêu hận đâm chém rồi. Nàng quyết định đem sự tình nghĩ đơn giản một chút, coi như ở hiện đại kết giao bằng hữu vậy, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Dù sao thì, nữ nhân mà có bằng hữu khác phái thì sức quyến rũ mới có thể tăng nha.
Nàng cười như mèo trộm được thịt. Tuy rằng không phải thật sự ăn trộm, nhưng bộ dạng kẻ trộm này cũng làm lòng người không nỡ. Thọ vương thầm nghĩ.
—————-
“Chuyện nương nương giao thế nào rồi?” Trong một góc tối ở ngoài Vĩnh Thọ cung, hai người mặc trang phục thái giám làm ám hiệu với nhau, thỉnh thoảng nói nhỏ mấy câu.
“Dây đã dùng giấy dai thay rồi, chỉ cần động chút tay chân.” Thái giám thấp giọng bẩm báo, sau đó vỗ ngực cam đoan:” Ngài yên tâm, việc này nô tài đã tỉ mỉ làm, không sai được.”
Tên thái giám nhìn thân phận cao hơn một chút uy hϊếp nói:” Nếu có sai sót gì, không chỉ chúng ta tìm ngươi vấn tội, mà chỗ nương nương cũng trăm triệu lần không tha cho ngươi.”
“…Nhưng mà, nếu làm xong…” Thái giám kia lại nói:” Thăng chức rất nhanh. Lúc đó, có lẽ ngay cả ta cũng kém hơn ngươi.” Trong giọng hắn mang theo chút hâm mộ. Nhưng không còn cách nào, ai bảo cấp trên an bài như vậy chứ.
“Đúng là chuyện lớn!” Tiểu thái giám kia vừa mừng vừa sợ. Hắn rất sớm đã được xếp vào đây, bằng vào việc chịu khó, thông minh, lại có cơ hội chiếm được trọng dụng của vị trong Vĩnh Thọ cung, được nương nương lựa chọn. Lại không nghĩ rằng chuyện lần này quan trọng như vậy, mà ngay cả vị nội thị công công tài trí hơn người cũng ngưỡng mộ hắn. Điều này làm hắn quyết định sẽ làm thật tốt.
Hắn cam đoan nói:” Nô tài thấp cổ bé họng, nếu không phải ngài thường xuyên ở trước mặt nương nương nói ngọt, bực chuyện tốt này cũng không tới phiên nô tài. Chuyện này nếu làm thỏa đáng, nô tài cũng như cũ kính trọng ngài.”
Công công kia nghe xong trong lòng cũng thoải mái, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hắn liếc mắt nhín bụi cỏ đang lay động trong gió, nói:” Tốt lắm tốt lắm, ngươi nhanh đi về đi, đừng để người ta sinh nghi.”
Tiểu thái giám rất biết làm người, liên tục lên tiếng trả lời, đợi công công kia rời đi xong mới bắt đầu di chuyển bước chân. Đợi hai thái giám đi rồi, từ trong màn đêm xuất hiện hai người. Đó là Tiết Bích Đào và Thọ vương thông qua mật đạo tới Vĩnh Thọ cung.
Tiết Bích Đào chưa hiểu rõ hết, nhìn về phía Thọ vương:” Pháo hoa ư?”
Thọ vương chọt nàng một cái:” Ai thích chơi?”
“Ta.” Nàng không chút do dự, bất quá trong lòng cũng đã biết đáp án.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Xem phái hoa.”
=== ====== ======
“Đáng tiếng hôm nay Trân tần nương nương không tới được.” Mật quý nhân nhìn pháo hoa đầy trời, khẽ cười, nhưng vì chữ “Trân” nặng nề nói ra, nàng lại khiến người ta có chút để ý.
Người bên ngoài đều chỉ nói nàng ở chỗ săn bắn bị Trân tần bắn một mũi tên mà tức giận tới giờ, nhưng không biết rằng, lúc nàng phun ra chữ này, ánh mắt lại dò xét Trinh quý tần.
“Muội muội chớ nói lời này. Hiện giờ Trân tần muội muội sợ là còn đang thương tâm đó. Dù là miễn cưỡng tới đây thì cũng không có tâm tư thưởng thức pháo hoa.” Lệ tần vì không thể sinh con, nên đối với chuyện người khác sảy thai, nàng luôn ôm thái độ vui sướиɠ khi người gặp họa.
Người khác không biết rằng, tại một nơi bí mật gần đó, Tiết Bích Đào lại đang quan sát tất cả, bởi vì có ánh sáng của pháo hoa nên nhìn rất rõ ràng. Hai người này đúng là từng có lễ, bất quá, người trong cung bất kỳ lúc nào cũng có thể sinh ra mâu thuẫn, thậm chí là oán hận, cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ cần bất hòa với mình là được. Nàng đem ánh mắt đặt lên người Mật quý nhân, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói nhắc nhở của Thọ vương:” Tới đây.”
Một âm thanh quen thuộc khác cũng cùng lúc vang lên:” Đại hoàng tử, đừng đυ.ng!”