“Triệu Trung Tín, giờ nào rồi?” Nguyên Trưng đế Hàn Tử Kì đem bút lông Hồ Châu bỏ sang một bên, tiện thể cầm khăn lau tay.
“Hồi hoàng thượng, đã là canh hai.”
Hàn Tử Kì bất quá là thuận miệng hỏi, nghe xong cũng chỉ “Ừ” một tiếng, nói:” Đi, tới Phương Hoa các.”
“Vâng, hoàng thượng bãi giá Trữ tứ cung Phương hoa các.”
Lúc này, Tiết Bích Đào thay vì khẩn trương lo lắng, thì lại miên man suy nghĩ.
Quy củ của triều đại này coi như đã nhân tính hóa, ít nhất lúc thị tẩm không lấy áo ngủ bằng gấm bọc lại rồi hoặc là nâng hoặc là vác đến dưỡng tâm điện của hoàng đế. Như vậy dọc đường sẽ rất xấu hổ.
Gió lạnh thổi vào trong, hiện tại khắp nơi đều lạnh tới phát run.
Nàng vừa nghĩ, tay vừa cầm một gáo nước, chậm rãi tưới lên thân thể trắng nõn, phát ra một tiếng thở dài.
Thật thoải mái.
Mùa đông, nếu có thể ngâm nước ôn tuyền lại càng thêm thư thái.
Đáng tiếc trọng lượng không đủ, hoàng đế nếu có đi đến hành cung ôn tuyền, cũng sẽ không gọi nàng theo.
Ừ, nên nhất định phải cố gắng.
Nghĩ đến đây, nàng kêu một tiếng “Phụng tử”, người vừa bị nàng đuổi ra ngoài do lúc tắm không quen bị người khác nhìn chằm chằm.
Nhưng quần áo này, nàng không biết mặc. Vì thế liên giang hai cánh tay, để Phụng Tử tùy ý chà lau thân mình, mặc thêm xiêm y.
Vân Hương chỉ huy hai tiểu cung nữ đem bình phong che kín lại, chờ nàng ăn mặc thỏa đáng, mới để Phụng Tử đem khăn lau tóc.
Mộ Vân cùng Sơ Hiểu bưng đến mấy bộ trang sức chỉnh tề đưa nàng xem qua.
Nàng nhìn lướt qua, chỉ vào món trang sức bằng vàng:” Đem khuyên tai mang tới đây, mấy cái khác không cần.”
Đeo nhiều như vậy, giữa đêm lòe lòe sáng, cũng đẹp, nhưng lại có chút tốn sức và phiền toái.
Nàng đây tuyệt đối là đang vì hoàng đế suy nghĩ đó.
Những người khác không dám thăm dò ý chủ từ, cũng không dám góp lời. Về phần ba nha đầu mang đến kia cũng là hồ đồ. Trái phải đều so với chủ tử trước kia hoàn toàn khác hẳn, cũng không dám nhiều lời.
Tiết Bích Đào bảo Phụng Tử đem tóc búi thấp hai bên. Lại trang điểm đơn giản như đào phấn, khuyên tai rực rỡ màu vàng nhạt ở hai bên tai.
Bộ dạng xinh đẹp lại trong trắng thuần khiết, rất câu mắt người.
Tuy rằng đi theo đường lối tiểu băng sơn, nhưng ở tuổi mười lăm, vẫn là linh hoạt hơn một chút.
Tiết Bích Đào thực vừa lòng.
Nghĩ nghĩ, lại dặn dò Mộ Vân thêm mấy câu, rồi mới thắt nút áo choàng, ra cửa tiếp giá.
Thời điểm Hàn Tử Kì đến, chỉ thấy ở cửa có một ngọn đèn sáng, một nữ tử xiêm y trắng, váy hoa lục sắc bằng gấm rơi xuống, trên eo nhỏ đeo một cái ngọc bội.
Im lặng, không khỏi làm người ta có điểm lạnh lùng. Bởi vì trong lòng vừa mới xử lý chính vụ, thích tĩnh lặng không thích ồn ào. Cứ thể cảm thấy yên bình.
Hắn quan sát cẩn thận, cước bộ không khỏi chậm lại.
Tiết Bích Đào hành lễ đón tiếp, thanh âm như nước suối róc rách, gió mát thổi vào đá cuội:” Thϊếp thân thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.”
Bất ngờ là, Hàn Tử Kì trước tiên không phải là nâng nàng lên, mà là thực tự nhiên nắm tay nàng, vuốt ve một hồi, giọng điệu cũng không thấy quan tâm, tỏ vẻ bình thường nói:” Ừ, có chút lạnh.”
Hừ, vô nghĩa!
Cô nãi nãi ta đứng ở cửa đợi ngươi, có thể nóng hầm hập được sao!
Vì thế người nào đó tu luyện chưa tới nơi, khóe môi mím thành một đường, đem cả son hồng trên môi đưa cả vào miệng. Sắc mặt do thể chất không tốt đã trắng quá mức lại khiến người ta thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt không tự giác lại giương ra, có ẩn chút bướng bỉnh, rồi lại thực chuyên chú.
Nàng cái gì cũng chưa nghĩ muốn, cái gì cũng chưa tính kế, chính là nhìn ngươi muốn ngươi…
Hoặc là nghĩ như thế nào trở về khi dễ?
Hàn Tử Kì cảm thấy có chút buồn cười.
Ý niệm trong đầu xẹt qua, có chút hứng trí nói ra lời bình:” Ăn diện cũng được, nhưng so với tỷ tỷ ngươi, quả thật kém rất xa”
Giây tiếp theo tay hắn đã bị bỏ ra, tiểu nữ nhân kia đã hướng vào bên trong đi, nhìn bước chân mềm mại không giống như đang tức giận.
Kỳ thật tay bị nắm đã bắt đầu ấm lên. Tiết Bích Đào nghĩ so với máy điều hòa dùng còn tốt hơn. Nếu hắn không nói lung tung, còn có thể nắm thêm một chút. Hơn nữa phát giận như vậy, hình như không tốt lắm?
Bất quá… Nàng là băng sơn, nàng sợ ai?
Đây mới là thái độ bình thường a. Nam nhân không thể quá cưng chiều!
“Được rồi, rõ ràng nhìn qua mảnh mai yêu kiều, tính tình sao lại lớn như vậy” Hoàng đế bệ hạ xấu xa đùa thỏa mãn rồi, mới đuổi kịp cước bộ nàng nắm lại.
“Trẫm giúp ngươi sưởi ấm.”
Tiết Bích Đào do dự một chút. Thế này nếu còn giẫy ra thì có chút không biết điều.
Vì thế nàng bèn rút tay ra, thời điểm hoàng đế nhíu mày tức giận lại bất ngờ đưa tay kia vào”Tay này lạnh”
Nắm thật chặt tay, Hàn Tử Kì bật cười, giống như hồi còn nhỏ, cứ ăn hoài một món, nhũ mẫu thấy, liền bưng tới vài món khác đến trước mặt hắn, nói:” Mấy món này ăn rất ngon.”
Lòng tràn đầy mong đợi đề cử.
Hắn nhìn nàng mắt to như một điểm sáng, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi anh đào đỏ thắm, cùng với cái gáy trắng nõn như sữa.
Đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng.
Tiết Bích Đào lúc này lại quanh quẩn đi lại, nghĩ vừa rồi hoàng đế dùng từ :” mảnh mai yêu kiều” để hình dung, có chút nản lòng. Ài, băng sơn mỹ nhân quả nhiên không phải chỉ một ngày có thể học thành.
Lần trước đứng xa, nhìn bộ dáng tỷ tỷ nên mới giống.
Bất quá, cũng có thể hoàng đế chính là vì nàng sinh bệnh nên mới nói nàng mảnh mai?
Bằng không, hẳn là nàng phải được đánh giá là “Kiều kiều hãn hãn” đi? Đây mới là bản tính của nàng.
Tự an ủi một hồi, nàng lần nữa ngẩng đầu, đã bị ánh mắt thâm thúy của hoàng đế dọa.
Khụ.
Nói thế nào nhỉ, năm đó thời điểm nàng lêu lỗng, nàng là cố gắng chơi đùa rất thành thạo. Mặc dù có một số việc cũng chưa làm. Nhưng ít ra ánh mắt này đại biểu cho cái gì, nàng vẫn biết.
Đang nghĩ xem nên nói cái gì thì Phụng Tử đã đem trà nóng đến, nàng nhả khí nói:” Hoàng thượng mời dùng trà cho ấm thân.”
Hàn Tử Kì phất tay kêu lui, nhìn những cung nhân liên can cũng thối lui đem cánh cửa khép lại, mới tiến đến nói bên tai Tiết Bích Đào:” Trẫm coi, tốt hơn là trẫm giúp ngươi làm ấm cơ thể, nhỉ?”
Nói xong, còn sờ sờ hai má lạnh như băng của nàng.
Tiết Bích Đào trong thoáng chốc cảm thấy như có một vạn cây cỏ nê mã chạy rít gào: Cái gì mà “Thánh thượng không phải là người trầm mê nữ sắc”?
Không, trầm, mê, nữ, sắc?
Cha ánh mắt chắc là mù rồi.
Không trầm mê nữ sắc thế nào lại giỏi tán tỉnh như vậy?
Bất quá chuyện này cũng không liên quan tới nàng, nhiệm vụ của nàng không phải là thay đổi hoàng đế. Hoàng đế có hứng thú, nàng cũng có thể thả lỏng.
Huống chi loại tình thế nhỏ này, nàng cũng không phải chưa từng nghe qua.
Vì thế nàng thực bình tĩnh đối diện hoàng đế:” Hoàng thượng thân mình nếu đã ấm, thϊếp thân hầu hạ ngài đi ngủ.”
Hoàng đế sửng sốt, cảm thấy có điểm thú vị.
Tiểu nữ nhân này rõ ràng lúc bị đùa giỡn sẽ giậm chân, so với những nữ nhân mềm mại phục tùng khác đều thú vị hơn, hiện tại hắn nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt, nàng ngược lại phản ứng gì cũng không có?
Chẳng lẽ nghe không hiểu?
Tiết Bích Đào không biết ý tưởng trong lòng hoàng đế lúc này, thực ra mặt nạ tiểu băng sơn mỹ nhân của nàng đã sớm bị hoàng đế nhìn thấu vạn lần.
Không trải qua dạy dỗ của gia tộc, lại không trải qua gia đấu trạch đấu, cho dù đủ thông minh, có thủ đoạn, biết làm thế nào là tốt nhất, nhưng dù sao cũng không phải diễn viên.
Một khi xuất hiện, cái gì cũng biểu lộ ra hết. Hoàn toàn chưa đủ để hoàng đế nhìn.
“Trẫm chuẩn.” Hoàng đế cười, tay ôm ngang Tiết Bích Đào đi vào nội thất, khác với lúc bước đi vội vàng, lúc đặt nàng trên giường lại rất ôn nhu.
Nàng nửa ngồi xuống, lại học theo quy củ mẹ đã dạy, giúp hoàng đế cởϊ qυầи áo.
Hoàng đế đem thân thủ tháo đám hoa lụa trên đầu nàng xuống. Ánh trăng chiếu lên bóng dáng nàng, đem cái cằm tinh xảo của nàng phá lệ nhu hòa.
Hoàng đế có điểm thất thần nghĩ đến Tiết Lục Ngạc, băng sơn mỹ nhân chân chính, trong lòng nhất thời càng thêm nóng bức.
Khuôn mặt giống nhau, nhưng tính tình lại khác biệt.
Không biết lúc nếm thử sẽ có hương vị gì?
Hắn đột nhiên rất có hứng thú tìm tòi.
Quần áo cởi hết, hắn đem nàng đặt ngửa trên giường, chui đầu vào cổ nàng khẽ ngửi:” Thật thơm”
Tiết Bích Đào không nghĩ khối thân thể này cùng với thân thể nàng ở hiện đại giống nhau, cổ thực mẫn cảm, chạm một chút liền co rúm lại.
Nàng không yên đáp:” Là do đeo túi hương, mùi Linh lăng hương vốn dĩ rất nồng.”
Hàn Tử Kì cảm giác được chiến ý của nàng, ha hả cười không ngừng:” Sao lại dùng mùi hương này? Ta thấy tỷ tỷ ngươi lại thích mùi thơm thoang thoảng.”
“Thϊếp thân là cảm thấy khi ngửi mùi này cảm giác như được ở giữa cảnh sắc tươi đẹp, tràn ngập hương hoa đồng ruộng. Thϊếp thân từ nhỏ thân cốt không tốt, bây giờ lại là con gái đã xuất giá. Cho nên dựa vào mùi hương này mà mơ tưởng một chút thôi.” Tiết Bích Đào trong lòng không được tự nhiên.
Nếu là ở hiện đại, nam nhân kia khẳng định đã bị nàng đá ra khỏi giường! Cặn bã, quả thật là cặn bã!
Nhưng ở trong này lại không thể không chịu đựng, còn có nhiệm vụ phải làm nữa.
Áp chế sự không thoải mái, trong giọng nói xuất hiện chút ủy khuất nức nở.
Hoàng đế nghe xong tưởng nàng trong cung lâu quá ủy khuất, liền hôn lên đôi mắt run run của nàng, dỗ dành:” Về sau trẫm mang ngươi ra ngoài.”
Ngươi lừa trẻ con à. Tiết Bích Đào trong lòng trợn trắng mắt.
Trên mặt lại là bộ dáng cảm động, có dư âm nức nở, làm lòng người rung động:” Hoàng thượng….”
Hoàng đế nghe xong có chút không nhịn được,bàn tay to theo ý chuyển sang đặt lên hai luồng đẫy đà kia, cảm giác thật mềm mại, nhẵn nhụi. Vừa mềm vừa non nớt.
Hắn xoa nắn, thẳng đến lúc Tiết Bích Đào không cầm lòng nổi, liền cắn một ngụm lên vành tai trắng noản tinh xảo của nàng, thanh âm trầm thấp:” Trên người có ấm lên chút nào không?”
Nàng chỉ biết đem bàn tay cổ sen bò lên cổ hắn, miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một mảnh sương mù mông lung, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
Hoàng đế cười nhẹ, làm như vừa lòng. Dời xuống đôi tiểu nhũ lả lướt, gặm, cắn, mυ'ŧ hạt đào hồng nhạt kia, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng:” Tiết Bích Đào, Tiết Bích Đào”
Tiết Bích Đào trong mắt rợn nước, cắn môi “Ân” một tiếng, đôi bàn tay nhanh chóng đặt trên vai hắn nhéo vài chỗ.
Tê dại trên lưng làm hắn đột nhiên thanh tỉnh.
Lại nhìn nàng toàn thân xấu hổ đỏ bừng, như nhiễm một tầng son mỏng quyến rũ, hoàn toàn không có bộ dạng ốm yếu tái nhợt, có vẻ xinh đẹp ngon miệng.
Hắn không khỏi nuốt nước miếng, khàn khàn ra tiếng:” Quả nhiên là đóa hoa sáng chói.”
Tiết Bích Đào nghe xong lời bình như vậy, đem mũi chân co lại, vừa thẹn vừa giận hướng đôi mắt tràn ngập xuân thủy nhìn hắn.
Lại không biết làm như vậy sẽ khiến người ta càng muốn hung hăng khi dễ.
Đem hai chân trắng cân đối của nàng gác trên vai, hắn nhớ kỹ đây là lần đầu của nàng, xem như nhịn đủ lâu, hiện giờ thẳng tắp đem lửa nóng đưa vào, phút chốc không muốn ngừng lại.
Nàng đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, ngón tay giữa lại quơ lung tung, nhất định phải lưu trên người hắn vài dấu vết mới bằng lòng bỏ qua.
Đôi chân bóng loáng trên không trung không có điểm tựa lại đạp loạn, chờ đến khi hoàn toàn không có cách nào giảm đi chỗ đau mới dừng lại, tựa như con mèo nhỏ nức nở meo meo, giống như kêu đau, lại giống như thút thít khóc.
Hắn nghe xong cũng không dừng lại, ngược lại càng tăng lên, va chạm thảo phạt càng thêm dũng mãnh.
Tiết Bích Đào dĩ nhiên muốn ngất, trước khi ngất, trong lúc tinh thần mệt mỏi làu bàu một câu:”Vô…vô lại! cô nãi nãi ta vẫn còn là một quả đào nhỏ ngây thơi mà.”
Hàn Tử Kì ngạc nhiên, hắn cũng không nhỏ nhen như vậy, tuy rằng khi nghe thấy xưng hô có chút không vui, nhưng cũng là khuê phòng tình thú, không ngại.
Chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào câu:” Quả đào nhỏ ngây thơ.”
Nếu không thấy nàng đang bị ép tới thảm, hắn nhất định phải cười to.
Từ xưa đến nay, hắn chưa thấy ai đem mình so với quả đào. Nữ nhân không phải nên so với hoa sao?
Ừ, quả đào.
Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu nhũ bị che kín bởi những vết hồng nửa ngày, rốt cuộc xác định.
Quả thật là Quả đào nhỏ ngây thơ.