Xuyên Đến Tận Thế

Chương 6: Quá khứ

"Hoàng Kim, em thích hoa gì nhất? "Vô Minh đứng ở giữa đồng hoa bát ngát, ngược sáng, mỉm cười hỏi

"Hoa? Ừm... Hoa tulip, mẹ em rất thích nó! "Tần Hoàng Kim đứng bên cạnh hồ nước, tỉnh bơ nói

"Tulip? Tiếc nhỉ, ở đây không có"Vô Minh mỉm cười

Vậy là sao?

Sao lại mỉm cười?

Vô Minh đưa tay chắp sau lưng ra

Đó là một đoá hoa hồng đỏ thắm

Hắn mỉm cười

"Anh thích em, nhưng mà... Liệu em có thích Anh không? "Vô Minh trầm ngâm một lát

Tay hắn đỏ lừ.

"Em thích, bởi vì Anh là tất cả của em, Anh chết em chết, Anh sống em sống"Tần Hoàng Kim mỉm cười, ánh nắng chiếu vào thân hình mảnh mai của cô, trông như cô gái được ánh nắng tạo ra, thật trong sáng

Tần Hoàng Kim kéo tay hắn ra, cả chân và tay hắn đều đỏ lừ

"Cái này... Anh dị ứng hoa à? "

"Ừ"Hắn nhìn Tần Hoàng Kim mỉm cười

"Đồ ngốc"Khuôn mặt Tần Hoàng Kim đỏ lừ, đưa hắn về nhà

--------------------------------

"Ca, Kim tỷ, hai người về muộn vậy? "Vô Hạ nhìn hai người bọn họ

Nhất định có gian tình!

"Ca, tỷ, hai người tỏ tình với nhau à? "Mắt Vô Hạ híp lại, tỏ tình mà không cho cô đi cùng

Không đúng, lúc đó cô đang ở bên Lưu Minh

"Ừ"Vô Minh thẳng thắn tiếp nhận

Tần Hoàng Kim cúi mặt xuống...

"Ca, Anh ức hϊếp tỷ à????? "Vô Hạ nghi ngờ, bật chế độ trinh thám

"Không hề nhá"Vô Minh thẳng thắn từ chối

"Thôi thôi,ăn cơm đi! "Tần Hoàng Kim gạt đề tài này sang một bên, ngồi xuống bên mâm cơm

--------------------------------

Hôm sau...

Bầu trời tối âm u...

"Oáp! "Vô Hạ tỉnh dậy

Vô Minh và Tần Hoàng Kim đang nấu bữa sáng

"Chào buổi sáng"Cả ba người đồng thanh

Cảnh tượng này...

Thật quen thuộc

Giống như trước kia...

Bốn người bọn họ...

Kết cục sẽ là gì đây?

Mọi thứ dường như không chân thật...

Mọi thứ đến quá nhanh!

Tại sao?

Tại sao?

Ai đã sắp xếp?

Tất cả...

"Tiểu Hạ? "Vô Minh thấy Vô Hạ ngẩn ra liền hỏi

"Kh... Không có gì"Vô Hạ lắp bắp tiến đến mâm cơm, ăn sáng

"Này, Anh có để ý gì không? "

"Trời quá tối"

"Ừm..."Vô Hạ lẩn đi, tiếp tục ăn cơm

Ting

Là thông báo của hệ thống?

"Xin chào, tuôi là Lưu Minh! Ờ, vốn dĩ muốn để mấy người đánh gϊếŧ nhau cơ, nhưng mà quản lí thế này thì mệt lắm, tôi đâu phải thiên tài đâu? Cho nên, bây giờ nơi này là nơi mà các ngươi sinh sống, phó bản vẫn còn, nhưng chỉ còn hiện trường mà thôi! Thế nhá, tuôi xin hết"Một tiếng nói vang lên khắp nơi, kết thúc với âm thanh tĩnh lặng

"..."Tên điên Lưu Minh này!

Vô Hạ thầm trách

Vô Minh nghe xong người cứng đờ, thế là không phải gϊếŧ người nữa? Bọn họ cũng chẳng phải nhân vật đẳng cấp gì, là người bình thường, bình thường mà thôi!

Tần Hoàng Kim nghe không lọt cái gì, nghe tai này truyền sang tai khác

Kết quả, Tần Hoàng Kim là người lên tiếng đầu tiên

"Nếu như vậy... Chi bằng, kinh doanh đi? "Tần Hoàng Kim đau đầu, cuối cùng chỉ muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này mà thôi

Cuối cùng hai người kia lại đồng ý

Và lập nên chung cư mang tên Kim Minh

Bọn họ cũng coi như là người có tiền đi?

Không phải ai cũng có thể tiếp tục ở cá nơi rách nát ấy nữa!

Sau đó Vô Hạ liền rời đi, còn Tần Hoàng Kim và Vô Minh đi quản lí một số thứ khác...

--------------------------------

Hồ Vĩnh Vọng...

"Lưu Minh ơi là Lưu Minh, mặt kia của cậu thật vô lương tâm mà! "Vô Hạ khẩn trách

"Tiểu Hạ... "

"Ể? "Trông hắn có vẻ kì lạ, cô nói sai cái gì à?

Lưu Minh ôm lấy cô, hôn lên trám cô, ánh mắt rũ xuống

"Tớ thích cậu"Lưu Minh nhắm mắt, tay ôm, chặt lấy cô

"Ừm, tớ cũng thích cậu"Vô Hạ không từ chối, cô thích hắn, vậy thì sao?

"Tớ không còn nhiều thời gian nữa"Lưu Minh dựa vào cô, giọng nói run rẩy

"..."Nói cho rõ đi chứ!

Tâm tình Vô Hạ không hề tốt chút nào

Rối loạn

Phải

Cô không biết làm gì cả!

"Thế giới này... Có thể bị phá hủy"

"?!"Vô Hạ giật mình

"Là Lưu Minh, bởi vì chưa có ai nói từ đó... Nên hắn muốn hủy diệt chính mình, bởi vì... Có lẽ hắn không muốn mỗi ngày đều bị dằn vặt chăng? "Lưu Minh mỉm cười nhẹ

"Ể, cậu không phải Lưu Minh sao?"

"Gọi tớ là Vũ Thần, Lưu Minh là người kia"

"Cái giá... Cậu biết là gì không?

"Sẽ là tên kia quyết định"

"..."

Đến tận tối, Vô Hạ mới về nhà

Cô ở phòng riêng nên cũng chẳng ai biết

Phải... Làm thế nào đây?