Không Được Bắt Nạt Ta

Chương 1

“Ô ô, không được! Không được!”

Cậu liều mạng lắc đầu, liều mạng lui vào trong góc, nước mắt ào ào ào chảy xuống.

Nhưng là bộ dáng thê thảm này cũng không thể làm cho đối phương nổi lên nửa lòng thương hại.

Tóc bị kéo lên một cách thô lỗ, ép buộc cậu ngẩng đầu lên,nụ cười ác ý làm cả người cậu run rẩy.

“Không sao, lập tức tốt rồi.”

Ngữ điệu dỗ dành, vẻ mặt ôn nhu nhưng dưới cái nhìn của cậu lại hoàn toàn là một lời dụ dỗ của ác ma. Cậu đã từng bởi vì những lời khuyên bảo hiếm thấy của đối phương mà thả lỏng đề phòng, kết quả lại thảm hơn gấp trăm lần so với dĩ vãng!

“Không muốn không muốn!”

Con thỏ bị bức cũng sẽ cắn người, cậu cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên cắn vào cánh tay đang nắm lấy cổ áo cậu, cậu cắn rất dùng sức, dường như muốn đem thù hận của những năm tháng bị bắt nạt quanh năm phát tiết ra ngoài, chỉ nghe đối phương “tê” một tiếng đau đớn, cậu lập tức tránh thoát ràng buộc chạy ra bên ngoài.

Đáng tiếc không chạy vài bước, liền bị tay của đối phương bắt trở về.

“Lão đại, anh không sao chứ?”

“Lại dám thương tổn lão đại! Tiểu tử này chán sống rồi hả!”

“Đánh hắn! Đánh hắn!”

Mọi người mồm năm miệng mười ồn ào.

Cậu ngã trên mặt đất, sợ sệt đến liên tục run rẩy.

Sẽ bị đánh sao? Cậu sợ nhất chính là cái này, bởi vì rất đau rất đau!

Người được đám côn đồ này gọi là lão đại vung tay lên, toàn bộ liền lập tức im miệng.

“Đánh hắn?”. Một tiếng cười khẽ, “Không, ta mới không làm những chuyện không có đẳng cấp như thế.”

Nhẹ nhàng nắm cằm của cậu, người kia cười đến rất xán lạn, nếu như bị đám con gái trong trường học kia nhìn thấy nhất định sẽ hét lên rồi té xỉu, mà khi cậu nhìn thấy hàm răng trắng muốt kia, cậu chỉ cảm thấy hắn thật giống như ma cà rồng….Thật đáng sợ rồi!

“Nguyên lai em còn có thể cắn người.”

Một cánh tay đưa đến dưới mí mắt của cậu, trên đó còn có một dấu răng rõ ràng, còn đang chảy máu.

“Ta sẽ lưu lại cái kí hiệu này, để tránh khỏi quên em. Đến nỗi em mà…”

Muốn chịu đòn sao? Cậu phản xạ nhắm mắt lại.

Nhưng mà, nghênh đón cậu không phải cảm giác đau, mà là tường trận ấm áp truyền đến từ trên môi.

Cậu hơi mở mắt ra, mở to mắt vì cái tình tiết không thể tin nỗi này…

“Hô!”

Cậu đột nhiên ngồi dậy, trên trán đổ mồ hôi, toàn thân rét run.

Quá, quá, đáng sợ rồi!!!!!

Cậu tại sao lại mơ thấy tên sát tinh kia?!

Oa oa, nhất định là gần đây quên thắp hương, bị gia gia đã mất trách tội rồi!

Cậu lập tức vươn mình rời giường, thành kính chắp tay về phía đông.

“Gia gia a, ngày mai con sẽ đi mua nguyên một con gà về hiếu kính ngài.”

Sau đó, bò lên giường một lần nữa nằm xuống.

“Ác linh biến đi! Không được nhập vào trong mộng!”

Sau một phen nghĩ ngợi linh tinh, cậu an tâm tiến vào mộng đẹp.

Lần đó tại sao lại chọc vào tên sát tinh đó nhỉ?

Đúng rồi, là bởi vì lễ hội của học viện.

Lúc đó lớp tập kịch công chúa Bạch Tuyết, cậu là một thành viên thường thường, tự nhiên không có phần, cũng chỉ là chân chạy việc bị mọi người sai khiến mỗi ngày mà thôi.

Trước khi diễn ra lễ hội mấy ngày, cậu ôm trang phục biểu diễn chạy đến nơi luyện tập, nhưng ở trên hành lang không cẩn thận đυ.ng vào tên sát tinh kia. Nói là đυ.ng vào, kỳ thực xui xẻo cũng chỉ là mình mà thôi. Không chỉ ngã xuống đất, trang phục biểu diễn cũng bị làm bẩn. Cái tên sát tinh kia đúng là bình yên vô sự.

Khi cậu bận bịu nhặt lên đống quần áo, tên sát tinh kia cũng ngồi xuống giúp cậu.

Bây giờ nghĩ lại, đó là cử chỉ tốt hiếm thấy của tên sát tinh kia.

Đáng trách cậu lúc đó không nhận thấy được bộ mặt thật của kẻ ác, còn có chút thụ sủng nhược kinh nho nhỏ.

Đối phương dùng hai ngón tay nhấc lên váy phồng của công chúa, đột nhiên cười nhạo.

“Cái này rất thích hợp em mà.”

Sau đó cậu liền bị cánh tay không biết xuất hiện lúc nào của đối phương ôm chặt, mang tới nhà kho hẻo lánh của trường học.

“Mặc vào cho ta nhìn một chút.” Đối phương yêu cầu như thế này.

Thế là mới có một màn ác mộng này.

Mất đi nụ hôn đầu quý giá, còn mặc cho người ta định đoạt đổi váy ngắn. Cuối cùng, cái tên sát tinh kia còn không vừa lòng, ép buộc cậu bày ra các loại tư thế chụp ảnh, lưu lại chứng cứ sỉ nhục cả đời của cậu…

Thực sự là thảm kịch nhân gian trần trụi a!

Cũng còn là tốt bây giờ cậu đã triệt để thoát khỏi cái tên sát tinh kia. Hi vọng đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa… Cũng không gặp mặt!

******************

Cậu không kịp lo lắng cho hình tượng lão sư của nhân dân, lao nhanh trong sân trường.

Gay go, đến muộn rồi!

Đều do ác mộng của tối ngày hôm qua, hại cậu một đêm ngủ không được ngon giấc, giật mình tỉnh lại nhiều lần, tới gần sáng mới ngủ say. Buổi sáng chuông đồng hồ kêu ba mươi phút vẫn không thể đánh thức cậu, cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng ở sát vách nghe không nổi nữa, liều mạng gõ cửa mới đem cậu lôi trở lại từ trận đánh cờ một mất một còn ở chỗ Chu Công.

Sát tinh đáng ghét, chỉ biết liên quan đến hắn liền không có một chuyện tốt nào cả, ngay cả nằm mơ cũng không buông tha cậu!

Một khắc trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vọt được vào phòng học lớp A năm nhất.

“Hô… Hô…”

Cậu mệt đến nỗi không thể đứng thẳng được, hầu như cả người đều co quắp ở trên bàn giáo viên, liều mạng thở dốc như một con cún con.

Chờ đến khi bình tĩnh lại, cậu đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng.

Nguy rồi! Nơi này là lớp học!

Cậu giãy dụa ngẩng đầu lên, không hề ngoài ý muốn đối đầu với từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ý cười.

Này cũng khó trách, ngày đi học đầu tiên lại nhìn thấy được biểu hiện thất thố của thầy giáo như vậy, nhất định sẽ cho rằng đây là một người không thể tin được đi!

Cậu ủ rũ, con mắt cũng theo đó mà ướŧ áŧ.

Không, không được! Khóc ở đây…

Cậu hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp.

“Chào các em, thầy là thầy giáo môn Ngữ văn, Quý Hân.”

******************

A a, ngày hôm nay thực sự là một ngày hỏng bét mà!

Cậu kéo lên thân thể phờ phạc, nặng nề đem mình ngã vào trong ghế dựa, đem mặt vùi vào giữa hai tay.

“Quý Hân, em vẫn tốt chứ?”

“Không, không tốt đẹp gì.”

Giọng buồn buồn từ khuỷu tay truyền ra.

“Ồ? Phát sinh chuyện gì thế?”

“… Cậu cũng đừng hỏi…”

Suýt chút nữa đến muộn, thất thố cũng không sao, sau khi bởi vì quá sốt sắng còn không ngừng phạm sai lầm, một đoạn văn ngắn mà đọc ấp a ấp úng, trăm ngàn chỗ hở, cậu chỉ hận trên đất có một cái hố nào đó để cậu chui vào cũng không bao giờ chui ra nữa, căn bản không dám nhìn phản ứng của đám học sinh phía dưới. Kết thúc bài giảng, tâm thần mỏi mệt, mất hết thể diện, ngay cả suy nghĩ muốn từ chức cũng có.

Nhưng là, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Chẳng lẽ lại buông tha phần công tác không dễ gì có được như thế này sao? Lại nói, coi như từ chức, một không có bản lĩnh, hai không có quan hệ, cậu có thể tìm được một công việc tốt nào để làm sao?

Mâu thuẫn trong lòng làm cho cậu càng ngày càng phiền lòng.

Đối phương lại không chút nào phát hiện tâm tình không muốn bị quấy rầy của cậu, truy hỏi không ngừng: “Đến cùng sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút đi.”

“Ai…”Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đang muốn nói hai câu qua loa lấp liếʍ cho qua, đột nhiên miệng mở lớn thành hình chữ O, “Anh anh anh…”Anh sao lại ở đây?!

“Sao vậy cao hứng thành bộ dáng này? “Đối phương hơi cong khóe miệng, nói ngược lại với hiện thực.

“Tôi tôi tôi…”Cậu kinh hãi đến nói cũng không nói nổi.

“Em rất nhớ tôi?” Đối phương dùng ngữ khí ôn nhu đến chảy ra nước nói, “Thực sự là hết cách với em rồi, chỉ là không gặp nhau hai tháng thôi mà.” Quay đầu lại nói với một đám lãnh đạo phía sau, “Niên đệ này của tôi thân với tôi như là đệ đệ vậy, phi thường dính người lại yêu làm nũng, thực sự là một khắc đều không muốn xa ta đâu.”

Mặc dù nói có vẻ như oán giận, vẻ mặt của hắn lại rất sung sướиɠ, vừa nhìn liền biết hắn đối với Quý Hân cũng không phải chỉ là yêu thương bình thường thôi đâu.

“Nguyên lai Quý Hân lão sư cùng Âu Dương tiên sinh là đồng học a.”

Thầy chủ nhiệm mập mạp tươi cười đầy mặt.

“Hừm, từ tiểu học đến đại học vẫn luôn là quan hệ tiền bối hậu bối, phi thường có duyên đây.”

Vậy cũng nhất định là nghiệt duyên! Cậu hận hận ở trong lòng nghĩ.

“Quý Hân,” Đối phương để sát vào cậu, cười khẽ nói, “Còn chưa ăn cơm trưa đúng không, đứng lên đi.”

Hơi thở ấm áp của nam nhân phun ở trên mặt cậu, cậu có chút căm ghét lại sợ hãi, bắt đầu run rẩy.

“Không không…”

Cho rằng nam nhân sẽ không để cho cậu từ chối, không nghĩ tới lần này lại dứt khoát buông tha cậu.

Chỉ là trước khi đi, còn nói với cậu: “Buổi chiều ở văn phòng chờ tôi.”

Cậu miễn cưỡng gật gật đầu.

Chờ đối phương chân trước vừa mới rời đi, cậu liền thu dọn đồ đạc chạy ra bên ngoài. Đùa gì thế, chờ hắn?! Đời sau đi!

Mãi đến tận thật mấy tiếng sau, Quý Hân vẫn là không chịu được trái tim phanh phanh đập mạnh.

Người kia, tại sao sẽ xuất hiện ở trường học? Rõ ràng mình vì tách ra hắn, nhịn đau rời đi thành phố nơi mình lớn lên, đi tới cái địa phương hẻo lánh, xa lạ này, hơn nữa cũng không nói qua với bất cứ người bạn nào, hắn tại sao lại tìm được mình?

Lẽ nào thật sự chính là… Duyên?

Phi phi phi, giữa bọn họ làm sao có khả năng tồn tại thứ này?

Nhất định là người kia không muốn từ bỏ lạc thú bắt nạt cậu, vận dụng thủ đoạn nào đó, đem cậu tìm ra. Tuy rằng ý nghĩ này có chút khó mà tin nổi, bất quá lấy tác phong đáng sợ của người kia, cũng không phải không thể.

Lần này Quý Hân đoán không trúng nhưng đích xác cũng không sai biệt lắm.

Âu Dương Lê Phàm xác thực không muốn từ bỏ lạc thú bắt nạt hậu bối này, không có ý định buông tha cậu. Sau khi biết được Quý Hân muốn đi thành thị khác mưu sinh, lập tức sắp xếp trường cao trung Mặc Thâm thuộc gia tộc Âu Dương bắt đầu tuyển giáo viên, cũng sai người đem tin tức này truyền vào tai Quý Hân, đồng thời cản trở Quý Hân trúng tuyển vào các chức vị khác. Hết thảy đều như tính toán của hắn, Quý Hân bị từ chối khắp nơi không còn cách nào khác là đến cao trung Mặc Thâm làm giáo sư.

Quý Hân vừa đi nhậm chức, hắn liền không thể chờ đợi được nữa lấy cớ đến Mặc Thâm thị sát, chỉ là để nhìn thấy Quý Hân vẻ mặt kinh sợ… Kết quả làm hắn phi thường hài lòng, động vật nhỏ Quý Hân trợn đôi mắt tròn tròn, khiến tâm tình của hắn lập tức tăng vọt lên, ngay cả người đàn ông trung niên đầu trọc bụng lớn trước mắt cũng trở nên đáng yêu hơn mấy phần.

Mỉm cười bưng chén rượu lên, nếm thử một hớp rượu thuần hậu, hắn giống như nghiêm túc nghe hiệu trưởng Biên nói đâu đâu, tâm tư từ lâu bay tới phương xa nào đó…

*******************

“Hắt xì!”

Quý Hân vang dội đánh cái hắt xì.

Tựa hồ là do văn phòng để nhiệt độ quá lạnh, cậu cảm thấy từng tia từng tia ý lạnh, chà xát cánh tay lộ ra.

A, đã hơn bốn giờ, Âu Dương Lê Phàm tại sao vẫn chưa xuất hiện?

Cậu vừa oán thầm tên Âu Dương hại cậu kia, vừa thống hận hành động của chính mình. Cậu vốn định vô cùng có cốt khí mà thả bồ câu nam nhân kia, kết quả còn chưa đi ra cửa trường, hai chân lại không tự chủ đem cậu kéo trở về.

Bị da^ʍ uy của nam nhân hun đúc trong một thời gian dài, khiến cho cậu căn bản không có cốt khí đi phản kháng.

“Con thỏ nhỏ thật ngoan.”

Trời cũng tối rồi, Âu Dương Lê Phàm khoan thai đến muộn trong tiếng chửi rủa của Quý Hân, vừa vào cửa liền ngắt hai cái trên gương mặt non mềm của cậu.

Đau đau đau…

Cậu giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là ôm mặt lẩn đi rất xa, nước mắt chuyển a chuyển ở trong viền mắt, trông thật đáng thương.

Hai mắt Âu Dương Lê Phàm sáng lên, vẫy tay để cậu lại đây.

Cậu ủy ủy khuất khuất, bất đắc dĩ lấy tốc độ của rùa đi đến bên người nam nhân, lập tức bị nam nhân chờ đến thiếu kiên nhẫn vồ vào trong l*иg ngực, xoa bóp tay, sờ sờ mặt, vò vò tóc, như gấu bông cỡ lớn bị ma trảo của nam nhân quấy rối đến hài lòng, mới giành lấy tự do thân thể.

“Ục ục…” Cái bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị, cậu quẫn đến cúi đầu, cảm giác trên mặt rát rát.

Nghe được tiếng cười khẽ của nam nhân, cậu càng thêm không thể nhấc đầu lên được.

“Đói bụng?”

“Ừm…”

“Lớn đến như vậy rồi còn không biết chăm sóc mình, thực sự là một con thỏ nhỏ chưa trưởng thành. Được rồi, dẫn em đi ăn cơm.”

Âu Dương Lê Phàm mang khẩu khí như bố thí, cũng không biết là ai hại cậu đói bụng như thế! Nếu không phải vì chờ hắn, cậu đã sớm ở trong căn phòng thuê ấm áp hưởng dụng bữa tối mĩ vị, Hừ!

Nam nhân giúp cậu cầm túi da, nhét vào trong tay cậu, thuận tiện còn vỗ vỗ bụng nhỏ khô quắt của cậu, cười nói: “Thật sự a, đều đói bụng đến như vậy rồi.” Sau đó rất tự nhiên cầm tay cậu kéo ra ngoài.

Hiện tại tuy nhưng đã tan học rất lâu, trong sân trường vẫn có học sinh túm năm tụm ba đi lại, nếu như bị gặp được thì làm sao đây? Cậu nỗ lực bỏ tay của người đàn ông ra, thế nhưng sau khi bị hơi trừng một phát, lập tức ngoan ngoãn từ bỏ phản kháng.

Ngược lại… Trời cũng tối rồi, cũng không ai thấy rõ mặt của cậu… Cậu tự giận mình nghĩ.

“Muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, tôi mời khách.”Âu Dương Lê Phàm nói.

A a a a, đã như vậy, cậu tuyệt đối không khách khí, nhất định phải mạnh mẽ làm thịt nam nhân một trận!

Cậu chuyên chọn những thứ quý nhất, mình bình thường ăn không nổi, cũng mặc kệ có thể ăn được hay không.

Âu Dương Lê Phàm cười nhìn cậu, chờ đến khi cậu gọi xong, nói: “Đã lâu không gặp, chúng ta uống chút rượu chậm rãi tán gẫu đi.”

Rượu?

Cậu đột nhiên lắc đầu, cầu khẩn nói: “Không muốn uống rượu, uống cái khác có được hay không?”

Rượu có gì mà uống, khổ sở, cay… Nhớ tới kinh nghiệm một lần duy nhất cậu uống rượu, chính là khi mười sáu tuổi bị Âu Dương Lê Phàm bán ép buộc bán dụ dỗ ực một hớp, ngay lập tức đắng đến nỗi làm cho cậu nước mắt ròng ròng, vọt vào phòng rửa tay nôn khan nửa ngày. Từ đó cậu liền đối với vật này kính sợ tránh xa, mặc kệ ai mời đều giống nhau từ chối. Cũng may sau đó Âu Dương Lê Phàm cũng không lại bức cậu, tại sao ngày hôm nay lại…

“Không quan trọng lắm, là rượu hoa quả, giống như nước trái cây vậy.”

Nam nhân trời sinh liền theo uy thế không để cho người từ chối, hắn đều nói đến như thế rồi, Quý Hân làm sao dám từ chối nữa

Rượu rất nhanh đã được đem lên, nam nhân trước tiên rót một chén cho cậu. Rượu có màu anh đào, nằm ở trong cái chén thủy tinh óng ánh long lanh, dưới sự khúc xạ của ánh đèn, phát ra ánh sáng mê người.

“Nếm thử xem.”

Cậu do do dự dự bưng chén rượu lên, nhắm mắt, duỗi ra đầu lưỡi màu hồng nhạt thăm dò nếm một cái.

Nam nhân nhìn kỹ động tác của cậu, ánh mắt hơi lóe lên một cái.

A, chua xót ngọt ngào!

Cậu không dám tin tưởng mở mắt ra, nho nhỏ nếm một cái. Mùi vị thật ngon nha! Vừa có hương của rượu, lại có mùi thơm mát của hoa quả, hơn nữa không đắng một chút nào. Cậu không nhịn được uống nhiều mấy ngụm.

Nồng độ của rượu hoa quả tuy rằng không cao, bất quá đối với người xưa nay không uống rượu như cậu mà nói lại rất khả quan, hơn nữa cậu là bụng rỗng uống rượu, rất dễ dàng bị say. Bất quá Âu Dương Lê Phàm cũng không định nói cho Quý Hân điều này, ngược lại, hắn còn mang nụ cười ôn nhu vô hại nói: “Thích không?”

“Ừm!”Quý Hân gật gù.

” Thích liền uống nhiều một chút.”

Trên đầu nam nhân giống như mọc ra hai cái sừng ác ma, nhưng đáng tiếc Quý Hân không có một đôi mắt sáng có thể phá thiên cơ…

Vẫn chưa tới một giờ, Quý Hân đã mềm oặt co quắp ở trên ghế, mị mắt “Ha ha ” cười khúc khích.

“Quý Hân? Quý Hân?”Nam nhân thăm dò kêu hai tiếng.

“Ừm…”Quý Hân hơi hơi mở con mắt ướŧ áŧ, liếc mắt nhìn hắn, hàm hồ nói: “Uống… Còn muốn…”

Nam nhân cảm thấy thú vị vuốt cằm, tự nhủ: “Nguyên lai dáng vẻ của con thỏ nhỏ uống say chính là như vậy.”

Quý Hân say đến rối tinh rối mù, dĩ nhiên cũng nghe thấy câu nói này. Rượu vào người cam đảm lên, bất tri bất giác cậu nói ra những lời mà hàng ngày không dám nói.

“Không được gọi tôi con thỏ nhỏ!”

“Ồ? Tại sao?”

“Tôi lại không phải thỏ!”

Quý Hân trừng hai con mắt tròn tròn, nếu như trên đầu cậu có lỗ tai, nhất định là tức giận dựng lên đi! Dáng dấp này của cậu, chính là một con thỏ nhỏ bị làm tức giận mà. Nam nhân không nhịn được bật cười.

“Hay, hay, em không phải thỏ.”Ngừng một hồi, nam nhân đổi sang ngữ điệu càng thêm ôn nhu ” Em là con thỏ nhỏ độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về tôi.”

Bỏ thêm một đoạn định ngữ dài như thế, cũng không thể thay đổi sự thực nam nhân cho rằng cậu là con thỏ nhỏ a. Nhưng là ở trong cái đầu hỗn độn của Quý Hân, lại xem rằng đó là hai ý tứ khác nhau. Hiếm thấy có thể làm cho nam nhân luôn hung hăng nhượng bộ, cậu lòng tràn đầy vui mừng nở nụ cười.

“Đã ăn no chưa?”

“No rồi.”

Cậu muốn mở ra áo sơmi làm cho nam nhân nhìn bụng nhỏ trương phình của cậu, thế nhưng cúc thực sự quá khó đối phó, cậu mị mắt, sao càng xem lại càng cảm thấy cái cúc không ngừng di động ở trong tầm mắt nhỉ.

“Không, không nên cử động mà!”

Cậu một phát bắt được vạt áo của mình, tức giận trừng nơi đó.

“Quý Hân, động đất nha.”Nam nhân mang tâm địa xấu nói.

Hả?

Cậu giật mình ngẩng đầu lên.

“Em xem, có phải là khắp nơi đều lay chuyển?”

Là đúng, trời đang rung, đất cũng rung, tất cả xung quanh đều rung chuyển. Chẳng trách cái cúc nhỏ cũng rung, hóa ra là động đất, thật là đáng sợ thật là đáng sợ!

Cậu theo bản năng mà nhìn nam nhân, trong mắt lộ ra yếu đuối cùng cầu viện mà chính mình cũng không có phát hiện ra.

“Đến đây đi.”

Nam nhân nổi lên lòng tốt, đưa tay về phía cậu, cậu liền không chút do dự mà nhào tới.

Cái bàn ăn ở giữa hai người bị động tác thô lỗ của cậu làm cho phát ra những tiếng lạch cạch đinh đang, chén rượu rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng va chạm lanh lảnh.

Nam nhân một tay ôm cậu, lắc đầu với bồi bàn đang muốn thu thập, ngược lại thấp giọng nói với người trong lòng:

“Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau rời đi có được hay không?”

“Được!”

Không hề hay biết mình đã thành tiêu điểm của cả cái phòng ăn này, Quý Hân loạng choạng đứng lên, dưới chân mềm nhũn, cũng may được nam nhân đỡ lấy. Liền như thế bán treo ở trên thân nam nhân, bị bán phù bán ôm rời đi phòng ăn.

Chờ cậu tỉnh lại, nhất định sẽ xấu hổ đến tột đỉnh, xin thề sau này tuyệt không bước vào cái nhà hàng này nửa bước…