Editor: Tịnh
Nghiêm Mạc kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà.
Khách hàng hôm nay là một người đàn ông trung niên, yêu cầu nhiều đến nỗi có thể viết một quyển sách. Nghiêm Mạc đã thử đưa ra ý kiến nhưng cơ bản đều bị đẩy trở về, cuối cùng làm cho anh có cảm giác không biết làm thế nào. Nhưng hợp đồng đã ký, hắn cho dù không nhẫn nại cũng phải tiếp tục. Dù sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải trọng điểm, lỡ như danh tiếng bị ảnh hưởng đâm ra được không bằng mất.
Thời gian đã hơn tám giờ, Nghiêm Mạc không có mong muốn gì hơn. Sau khi cho Mễ Tô ăn no, trông nó nhảy lên nhảy xuống, đầu óc cuối cùng thoáng thả lỏng một chút.
Chỉ là lại vừa nghĩ tới nó chẳng mấy chốc sẽ bị người ta mang đi, Nghiêm Mạc lại không cười nổi. Hắn nhìn ngôi nhà quen thuộc của mình, trong lòng lại như thiếu gì đó, trống vắng.
Hứa Khiêm đi rồi, song dấu vết của y vẫn còn đó. Nghiêm Mạc vốn định tranh thủ sắp xếp xong rồi gửi cho đối phương. Nhưng lại muốn trốn tránh không muốn gặp y, chần chờ mãi nên kéo dài đến bây giờ.
Nghiêm Mạc ngã vào trong đệm chăn mềm mại, hít một hơi thật sâu.
Sau khi từ chối Hứa Khiêm, hắn cũng không nhẹ nhõm như mình tưởng. Chẳng những thế lại thấy thất vọng, mất mát, mông lung... Trước đây vào giờ này, Hứa Khiêm dù cho không về nhà được cũng sẽ gọi điện báo trước, hay là gọi người mà y tin tưởng mua đồ ăn giúp hắn. Nghiêm Mạc thích ăn sủi cảo nhân tôm, thỉnh thoảng gọi một vài lần nên bị Hứa Khiêm biết. Y liền gọi quán trà chuyên món đó ship đến. Cho tới sau này, Nghiêm Mạc mới phát hiện, quán đó không nhận đơn ở ngoài, mà là Hứa Khiêm mua rồi dùng tiền nhờ người khác đưa giúp y.
Đáng tiếc là, đã từng có quan hệ như vậy lại bị y dùng một tin nhắn ngắn, chỉ có mấy chữ, cắt đứt dễ dàng.
Nghiêm Mạc lướt màn hình di động, mở hộp thư ra.
Tin nhắn Hứa Khiêm gửi cho hắn vẫn còn đó, ngắn ngủi năm chữ, rất rõ ràng lại cục súc. Nghiêm Mạc đọc đi đọc lại mấy lần, không cách nào bỏ được sự hổ thẹn trong lòng.
Trừ cái đó ra, hắn cố ý bỏ qua tình cảm đã lặng lẽ nảy sinh, mãnh liệt như nước sông với nước biển, đâm chồi nảy lộc.
Nghiêm Mạc cố nén nỗi bất an, vội vã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn xoa mắt rời giường, lúc xuống đất theo thói quen thả nhẹ bước chân, đi vào toilet, phát hiện kem đánh răng đã chuẩn bị từ hôm qua vẫn còn nguyên. Nghiêm Mạc hoảng hốt một lúc lâu, đành cau mày rửa kem đánh răng đã quét lên đi, lấy của mình quét lên cái mới.
Bọn họ đã xa nhau nửa tháng, nhưng hắn vẫn luôn hành động như người nọ vẫn còn ở chung, không tự chủ được làm ra chuyện dư thừa... Nghiêm Mạc bỏ hai phần trứng chiên vào tủ lạnh, ôm bức tranh ở trên ghế salon đến mất hồn. Đầu óc trống rỗng, không có tí linh cảm nào.
Hắn phiền não nắm tóc, xé bỏ hết bản thảo nháp, đang định làm gì đó để điều chỉnh trạng thái, chuông cửa lại đột nhiên bị người nhấn...
Mễ Tô kêu meo meo, lượn vòng quanh chân Nghiêm Mạc. Hắn không thể làm gì khác hơn là khom lưng ôm nó, đi tới mở cửa.
Kỷ Văn Hàn đứng ở cửa, đang cúi đầu xem điện thoại di động thấy Nghiêm Mạc đi ra bèn cười khẽ.
"Em là bạn của Hứa ca, đến lấy giúp anh ấy ít đồ." Cậu trông thấy Mễ Tô, ánh mắt sáng ngời: "Anh ấy nói đi lấy con *mèo Ragdoll về... Là con này đúng không!? Em xem hình rồi, giống hệt." nói xong muốn đưa tay bắt nó, Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày, lùi một bước tránh được.
*Mèo Ragdoll (hay còn gọi là Ragamuffin) là giống mèo cảnh "khổng lồ" xinh đẹp có nguồn gốc từ Mỹ. Chúng là giống mèo mang ngoại hình quyến rũ cùng bản tính nhẹ hàng, hòa đồng và tình cảm. Mèo Ragdoll nhận được sự yêu thích của mọi người bởi chúng sở hữu những nét đẹp tinh tế của một chú mèo, nhưng lại mang những phẩm chất tuyệt vời của một chú chó.
Mễ Tô ghé vào trong ngực hắn, chớp mắt to vô tội, ngoẹo đầu liếʍ liếʍ mặt của hắn.
"Cậu có chứng cớ gì?"
Kỷ Văn Hàn a một tiếng, nói: "Anh ấy gửi qua WeChat, em tìm cho anh xem... " cậu mở âm lượng điện thoại lên tối đa, giọng Hứa Khiêm vang lên, xuyên qua microphone cùng điện lưu có chút biến âm.
"Em lấy giúp anh con mèo là được rồi, còn bức tranh kia nữa. Những thứ khác không cần, coi như cậu ta cho, không cần mang về. Lúc xuống lầu tiện thể vứt đi là được rồi, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh."
Nghiêm Mạc nói không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, nói chung là không dễ chịu lắm. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn không cho Kỷ Văn Hàn vào, vẫn để cậu đứng ngoài cửa.
Nghiêm Mạc trở lại trong phòng, tìm một cái túi có thể bỏ mèo vào, vuốt bộ lông dài của Mễ Tô, khẽ hôn lên đầu nó rồi cũng đành bỏ nó vào trong túi.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này... Hắn không ngừng nhấn mạnh trong lòng, cảnh cáo chính mình, nhưng lại như cũ không thể nào ổn định được tâm trạng đang xao động.
Chuyện đến nước này hắn đã hiểu ra, Hứa Khiêm thật sự muốn cắt đứt với hắn, cắt dứt hẳn, không dây dưa lằng nhằng. Đây mới là tính cách Hứa Khiêm, cũng là chuyện hắn đã dự liệu được.
Nửa người dưới Mễ Tô đứng trong túi, chân trước thò ra lay lay mép túi, tới gần liếʍ tay hắn. Nghiêm Mạc không đành lòng lại xoa xoa nó vài cái, cũng ngày càng luyến tiếc.
Mình đang làm gì vậy?
Hắn buồn phiền nhắm mắt lại, ngực dồn dập phập phồng, thật lâu không bình ổn lại được.
Kỷ Văn Hàn ngồi ở ngưỡng cửa chơi điện thoại, sắp qua ải rồi mà cũng không thấy người bên trong đi ra. Rốt cục không kềm chế được, ló đầu ra nhìn.
"Ai cho cậu vào."
Bị mắng, Kỷ Văn Hàn méo xẹo, dường như tủi thân lắm nói: "Ai bảo anh lâu thế làm gì."
Sắc mặt Nghiêm Mạc khó coi đi tới, "Phòng anh ta không cho nuôi động vậy, anh ta định nuôi ở đâu?"
"Chị Ngữ Khê nói chỉ biết cách chăm, bảo Hứa ca cứ yên tâm." Kỷ Văn Hàn nhíu mày: "Còn mấy thứ khác nữa đâu?"
"Cậu mang mèo đi đi, bức tranh kia tôi còn đang sửa. Khi nào xong tôi sẽ đưa cho anh ta."
"Còn vẽ á? Vẫn chưa xong á?"
"... Liên quan gì đến cậu." Mặt mày Nghiêm Mạc lạnh tanh, dường như không muốn nhìn thằng nhãi này chút nào, đưa cái túi chứa Mễ Tô cho cậu ta, đóng cửa cái rầm.
"Này này... " Kỷ Văn Hàn đập cửa, không có ai đáp lại, chỉ có thể sặc một tiếng: "Đóng cái quần. "
Mễ Tô như thể biết được gì đó, hướng về phía cửa kêu meo meo, khá là thảm thiết.
Kỷ Văn Hàn lấy tay chọc nó, "Mi đẹp đấy, chẳng trách Hứa ca coi mi là con trai nuôi. Đi, anh mang em về với ba... Quần què, dám cắn tao!"
Tiếng nói càng ngày càng xa, Nghiêm Mạc dựa vào ván cửa, rã rời ngồi bệt dưới đất.
Hắn nhìn gian phòng trống trải, chỉ cảm thấy trong lòng bị rút đi thứ gì đó, ấm áp dần tan đi để lại mặt đất đầy lạnh lẽo, thuốc độc rót vào trong xương.
Không phải... là thế này.
Hết chương 77