[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Chương 1: Xuyên rồi

tiểu Phong tay trái miếng snack tay phải lướt điện thoại trả lời tin nhắn mặt oán giận nói.

- cái con Thanh đúng là thần kinh trời thì nắng 40 độ còn rủ đi chơi còn không bằng ở nhà bật điều hòa đọc truyện đâu.

Mở trang truyện lên đúng tiêu đề vừa đăng một phút trước nhấn vô đọc.

- trời ơi hết nhanh vậy đang hay mà.

Cốc cốc. Vừa dứt được cái điện thoại ra thì có tiếng gõ cửa có tiếng nói vọng vào.

- Phong à tao mang quần áo mày đặt người ta giao đến chỗ tao đến này ra mở cửa cái nóng chết.

- ân đến đây.

Phong chạy từ trong phòng ra mở cửa hóa ra là con Thanh bạn mình vội mời nó vào nhà nói.

- mày đi ra ngoài giữa trưa thế này để mà thành thịt nướng à?

- xì sang nhà mày hưởng ké điều hòa tại nhà tao đang mất điện.

- rồi thế tý ăn cơm luôn đây nhá tao nấu cơm rồi.

- ừ cho tao phần luôn đi.

- chỉ đc cái nhắc đến ăn là mắt sáng lên như đuốc.

- ha ha.

Thấy con bạn mình cười làm lành

Phong sắc mặt cũng hòa hoãn lại ngồi xuống sopha mở túi quần áo xem xét một chút rồi cất vào trong nhà. Vào trong phòng cậu gọi vọng ra.

- ê mày bê dọn mâm bát thức ăn ra đi tao để hết ra đấy rồi đấy.

- rồi dọn ngay.

Thanh từ ghế đứng lên ra kê bàn dọn cơm còn cậu thì vào trong phòng lắc mình cái vào không gian đây là bí mật lớn nhất của cậu trong lúc đi du lịch với nhóm bạn nhặt được ở trong hang động thôi ai biết đâu đây lại là một không gian tùy thân chứ sau khi làm giàu bằng cách phát triển của hàng mỹ phẩm và spa chăm sóc sắc đẹp cậu thích cái gì mua cái đó rồi nhét vào trong không gian. Nào thì quần áo giày dép các loại đồ ăn. Trong không gian có rất nhiều của cải giống chủ nhân trươc tích lũy được vậy cả sách thuốc linh dược cũng rất nhiều. Có một bộ sách 50 quyển nhưng cậu đọc không hiểu thế nên bỏ nó lại trên giá và không động vào luôn.

Thu dọn sắp xếp cho thật kỹ căn phòng để quần áo giày dép của cậu gật đầu lắc mình ra không gian đi đến phòng khách. Vì nhà cậu mua chung cư nên phòng bếp cạnh phòng khách luôn thấy nó đang há mồm trước điều hòa nói.

- dọn ra thì ăn trước đi nếu có người thấy chắc bảo tao cho mày ăn gió điều hòa cầm hơi mất.

- ha ha ha tại tao đợi mày chớ bộ.

- thôi cười gì ăn đi tối rủ trang với chị Uyên đến ăn cơm.

- uk.

Cả hai đứa ngồi ăn hết mâm cơm song con thanh tranh rửa bát cậu ra phòng khách ngồi bỗng có điệm thoại gọi đến.

- alo chị Uyên à có chuyện gì không? Sao văn kiện gấp á? Rồi rồi em đến ngay.

- Thanh chị uyên gọi tao đến công ty mày đi không?

- ừ mày thay quần áo đi tao rửa nốt bát thì đi.

Cậu vội vào vào thay quần áo con thanh cũng chuần bị xong hai đứa cùng đi xuống tầng. Nắng nóng khiến Tô Phong than vãn.

- nắng thế, nắng này chắc tao cho nhân viên nghỉ quá mày chứ thế đi làm chắc chết.

- ân bàn lại với chị Uyên với Trang rồi quyết định sau.

Hai đứa vội vã đến công ty.

- chị Uyên a có gì không?

- ân chú đến rồi đấy à ký đi xem cho kỹ vào chị cũng xem nhiều lần không có vấn đề gì rồi.

Cậu gật đầu xem qua hợp đồng một lượt thấy không có vấn đề gì ký vào sau đó đưa lại nói.

- chị a nóng thế này có nên cho nhân viên nghỉ nửa ngày không.

- ừm cũng được trời dạo này nắng quá không biết làm gì cho hết nóng may có điều hòa không chết mất.

- cai giảm nhiệt hoàn em đưa chị ý hết chưa để em đưa bình khác.

- chị á chắc cũng sắp hết rồi.

- vậy chị đưa cái này cho con Trang hộ em. Thanh của mày đây này.

- ừ cám ơn nha.

Tối đó mọi người ăn uống ngủ tại phòng khách của nhà cậu.

- ta tới đón con đây

- what ông là ai đón tôi đi đâu ông bị dở à

?

Đang ngủ ngon thì có một giọng của một ông lão vang trong đầu cậu.

- một phần hồn của con không thuộc thế giới này thế nên con phải trở về nơi của mình không sẽ bị quy luật trái đất bài xích.

- thế tôi là gì ở thế giới nào?

- đi rồi sẽ biết.

Sau đó cậu cảm thấy đau như bị xé rách linh hồn chia ra ở thế giới này "cậu " vẫn sống vẫn còn không gian vẫn còn trí nhớ ký ức chỉ là một phần hồn cũng không gian đi sang một vi diện khác.

Mọi chuyện ở trái đất diễn ra bình thường nhưng bên này thì chỗ thân thể mới thì không bình thường chút nào.

5 tuổi tiểu tiểu thân hình làn da hơi xanh xao trên người đầy bụi bặm quần áo rách rưới nhìn thảm hề hề. Cậu bé dựa vào dưới gốc cây mắt nhắm nghiền mày hơi nhăn lại.

Từng giọt mưa nhỏ xuống mỗi lúc một nặng hạt mấy giọt mưa lăn theo lá cây nhỏ lên mặt cậu bé mới nhăn mi mở ra đôi mắt màu đen sâu thẳm. Nhưng rất nhanh lại mở miệng mắng.

- hảo đau. Đm ông già ngu ngốc tách linh hồn cũng không nói ta đau đã chết. Mà đây là đâu?

Ngó nghiêng xung quanh nhìn thấy trời đang mưa mà cái cây cũng không che được mấy bèn nói.

- vào không gian. Ủa nó theo mình đến đây sao?

Nhìn khung cảnh thay đổi đúng là không gian của cậu. Nhìn căn biệt thự, linh tuyền trà thụ... không thay đổi cậu vui vẻ lấy cái cốc trên bàn trà dưới gốc trà thụ múc linh tuyền lên uống khà một tiếng.

- hảo uống. Đi tắm cái cái thân thể này không biết chưa tắm bao lâu rồi a.

Cởi hết quần áo rách Tô Phong nhảy xuống linh tuyền tắm rửa nhưng đang tắm thì các tạp chất trong cơ thể cũng đùn ra nên phải tắm ba lần thật sự sạch sẽ cậu mới thôi.

Lấy kiện quần áo cậu định mua cho cháu mình mà chưa kịp tặng nhưng bây giờ đã có đất dụng võ với thân thể bé xíu này. Sau khi mặc quần áo đi giày xong mái tóc dài cũng bị cậu cắt rớt để thành đầu nấm tiểu Phong ngồi xuống một tảng đá gần đó dung nhập trí nhớ của thế giới này khiến cậu kích động đây là Đấu la đại lục a truyện cậu thích nhất nằm mơ cậu cũng muốn qua đây.

Vào trong nhà xuống phòng bếp lấy nồi cơm ra định nấu cơm ăn thì lại cất đi lấy đĩa xôi trong tủ lạnh hấp lại ăn. Ăn xong xoa xoa cái bụng lấy một túi bánh quy một ống snack kiếm một chiếc cặp nhỏ nhét nó vào nhòm ra ngoài không gian thấy trời chưa hết mưa nên bỏ cặp ở phòng khách lên lầu đánh một giấc. ( tác giả: ăn xong lại nằm đúng là con lợn., tiểu Phong: kệ tui trời đang mưa mà

).