" Ngải -- Nhu..." Lục Minh Minh cố ý kéo dài giọng nói một cách mờ ám, khiến cho mặt Ngải Nhu đã đỏ càng thêm đỏ hơn.
" Mình...mình không... "
Cô nàng không biết phải trả lời thế nào rồi.
" Khai thật đi, là anh Vũ Bằng làm đúng không? " Lục Minh Minh liếc nhìn hộp cơm trước mặt Ngải Nhu, cô ngồi xuống đối diện mở hộp cơm Đồng Tiểu Nghị làm cho cô ra.
Không phục không phục! Tại sao hộp cơm của Ngải Nhu phong phú như vậy, mà hộp cơm của cô chỉ có mấy món thế! Cái này gọi là câu được cá rồi thì không cần cho cá ăn nữa đúng không?!
Lục Minh Minh hơi bĩu môi rồi lại tủm tỉm cười. Nói là vậy, nhưng chỉ cần là đồ ăn Đồng Tiểu Nghị làm, thì chỉ là cơm trắng thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi.
Lục Minh Minh gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, liếc nhìn Ngải Nhu không buông tha.
" Nếu cậu không khai thật, từ nay mình sẽ không bắt gián giúp cậu nữa! "
Ngải Nhu nghe thấy sắc mặt tái xanh, vội vã xua tay.
" Tớ nói, tớ nói... "
" Tốt lắm, bắt đầu đi." Lục Minh Minh bỏ đũa xuống, hai tay chống cằm sẵn sàng nghe.
" Ừ, sáng nay lúc cậu loanh quanh bên một cái xe ô tô, tớ cũng ra ngay sau..."
.......
"
Alo
?
Aiđấyạ
?"
NgảiNhuvừađánhrăngrửa
mặt
từnhàtắmbước
raliềnnghethấyđiện
thoại.
"
TiểuNhu,
làanh. "
"
Anh,
anhVũ
Bằng!" Ngải
Nhugiật
mình,
suýtchútnữađánhrơiđiệnthoại, "
Anhgọiemcóviệcgìthếạ
?"
Tronglòngcônàngđãthầmnghĩ
"
TiểuMinh,
cậu
thật
nhanhđãđưasốđiện thoạicủamìnhchoanhấyrồi,
mìnhđâudámbámlấyanhấychứ..."
"
Emracổngkítúc xáđi,
anhđangđứngởđây." Tiếng Vũ
Bằngnhẹnhàngtruyềnđến.
"
Em...em..."
TronglòngNgảiNhurốinhưtơvò,
đây
là
lầnđầu tiêncóngườikhácgiớihẹn
gặp
cônàng,
lạicònlàquảnlícủangườicôhâmmộ.
"
Mộtlàemrađây,
hailàanhvàođó."
VũBằngquảquyết
chốt
lại
một
câu.
"
Em...emraạ. "
Ngải
Nhu
vừangheđếnhailựachọnliềnchạyrangay.
NếuVũBằngđivàotrong,
sẽcórấtnhiềungườinhòmngócômất.
Ngải
Nhu
bịmắcchứngsợhãiđộnhẹ,
cônàngsợngườikhácnhìnchằmchằmvàomình.
Ngải
Nhu
cũnggiốngnhư
Lục
MinhMinh,
khôngkịpmặc
thêm
quần áo,
cuốngcuồngchạythậtnhanhra.
Khiđiquacổng,
cônhìnthấyLụcMinhMinhđangđivòngquanh
một
cáixeô tô,
muốngọicôđicùngnhưngđãthấyVũBằngtừmộtchỗ
cách
đókháxavẫytay
: "
TiểuNhu,
maulạiđây."
"
Chào...chàoanh." Ngải Nhu
gầnđếnchỗVũBằngđứng,
mấtbìnhtĩnhmàchân
đi hơi
run,
kếtquảlàcônànglạibịvấpngã.
"
Oái
!"
"
Cẩnthận! "
Ngải
Nhu
ngãsấpvàol*иgngựcVũBằng,
anhvươntayômchặtlấycô.
NgảiNhuvội
nhích
ngườira,
gòmátrắng
ửng
hồngxinhxắn.
"
Emxinlỗi... "
VũBằngmỉmcườixoaxoađầuNgải
Nhu. "
Khôngsao. "
Bỗngnhiênanhhơinhíumày,
côgáinhỏtronglònganhđangrunsao
?
VũBằngcúixuốngnhìn
Ngải
Nhu,
côchỉmặcmộtbộáongủmỏng.
"
Ơ
? "
NgảiNhumở
lớn
mắt,
nhìnl*иgngựcmặcáosơmitrắngcủaVũ
Bằng
ápsátmặtmình.
Anhcởi
áo
vestkhoácbênngoàirakhoáclênvai
Ngải
Nhu.
"
Côbé
ngốc,
trờisangthurồi,
rangoàiphảimặcthêm
áo
chứ
?"
Ngải
Nhu lắc đầu, giữ
lấytayVũ
Bằng muốn
cởiáovestratrảlạianh.
"
Anhđừnglàmvậy
..Emkhôngdám."
"
Tạisao
?"
VũBằngkìmchặttayNgảiNhukhôngchocôcởi
áo
ra.
"
Anh
...làquản lýcủadiễn
viên
nổi tiếng... "
VũBằngngheđượclýdotựtingốc
nghếch
củaNgảiNhu,
anhkhẽlắcđầucườikhổ,
cúilạigầncôhơn,
dõngdạcnói.
"
Trướckhilàmquản lýcủangườinổi tiếng,
anhcũng
là
mộtngườiđàn ôngbìnhthường! "
"
Nhưng..."
"
Khôngnhưngnhịgìhết,
emxemanhmanggìđếnnày
!"
VừanóiVũBằngvừa
mở cửa
xelấyramộtchiếchộp.
"
Đâylà..."
"
Cơmsánganhlàmchoem. "
Ngải
Nhu ngẩng
lênnhìnVũBằng,
anhchỉgậtđầu, đưa hộp
cơmđếntrướcmặtNgảiNhu.
Ngải
Nhu
chầnchừkhôngnhậnlấy, Vũ
Bằng
trực
tiếpcầmtaycôđặt
hộp
cơmvàotay.
"
Nếmthửtay
nghề
củaanhthếnào
!"
"
Tạisaoanh...anh
lạilàmthế
?"
"......"
.......
"Tiểu Minh, cậu không sao chứ?"
Sau khi nghe Ngải Nhu nói đến câu cuối cùng, Lục Minh Minh trực tiếp hóa đá rồi.
" Cậu nói gì cơ? Anh Bằng nói như thế sao? "
" Ừ, anh ấy hỏi mình thích ai, mình nói thích Mike. "
" Ngải Nhu à, tình cảm của cậu chỉ là hâm mộ thôi, đâu có thể gọi là thích được! " Lục Minh Minh bóp bóp trán, thật sự là hết cách với cô nàng ngốc nghếch này mà.
" Tớ biết, nhưng tớ cũng chưa thích ai mà. " Ngải Nhu phùng má, nhưng nghĩ đến câu nói của Vũ Bằng mặt liền lập tức đỏ bừng lên.
Lục Minh Minh như không tin vào tai mình, thất thần lặp lại câu nói của Vũ Bằng:
" Một là em phải thích anh, hai là anh sẽ khiến em phải thích anh, em có thể lựa chọn. "
Không thể tin được đó là do một Vũ Bằng ấm ấp an toàn nói ra, đúng là khi quyết tâm theo đuổi một ai đó người ta sẽ biến thành một con người khác mà!
****
" Mike, cuối tuần này anh có rảnh không, gia đình em có một buổi tiệc, em muốn mời anh tham dự. "
Giờ nghỉ giải lao giữa hai cảnh quay, Kiêu Mạn Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Tiểu Nghị. Phía sau cô là đội ngũ nhân viên trang điểm đang dặm thêm phấn lên khuôn mặt của cô.
Đồng Tiểu Nghị nghe lời mời của Kiêu Mạn Vân, lặng lẽ bỏ cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt đẹp nhìn về phía những nhân viên trang điểm kia.
" Mọi người đi làm việc khác đi. "
Kiêu Mạn Vân biết ý của Đồng Tiểu Nghị, bảo những người phía sau đi trước, chỉ còn lại hai người.
" Anh sẽ đi chứ?" Kiêu Mạn Vân nở một nụ cười giả lả, chống tay lên cằm nhìn Đồng Tiểu Nghị với ánh mắt chờ mong.
" Cô nghĩ sao?" Đồng Tiểu Nghị mặt lạnh băng trả lời, sau đó đứng lên không do dự.
Kiêu Mạn Vân cũng đứng bật dậy, đôi mày lá liễu nhăn lại, vứt bỏ hình tượng nữ thần trên truyền hình, khoanh tay nói.
" Anh không muốn đi cũng sẽ phải đi thôi, bố em đã nói với bố anh rồi. "
Đồng Tiểu Nghị hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, đút hai tay vào túi quần rời đi.
Lục Minh Minh nằm ngây ngốc nhìn đồng hồ cả ngày, rốt cuộc cũng đến thời điểm Đồng Tiểu Nghị xong cảnh quay trong ngày gọi điện cho cô. Lục Minh Minh bắt máy, nhất định phải kể chuyện vui của Vũ Bằng cho anh nghe.
" Anh về chưa?"
" Chưa về, đang ngồi lại cùng anh Bằng ở phim trường. " Đồng Tiểu Nghị đã quen báo cáo chi tiết với con nhím nhỏ này như vậy.
" Anh xem, bữa sáng anh làm cho em thật qua loa, anhh Bằng làm bữa sáng cho Ngải Nhu mới phong phú làm sao, anh phải học hỏi người ta đấy!" Lục Minh Minh kiến nghị.
Vì Đồng Tiểu Nghị mở loa ngoài nên Vũ Bằng bên cạnh cũng nghe thấy, hơi thẳng lưng, nắm tay đưa lên miệng ho khan một cái. Đồng Tiểu Nghị bắn ánh mắt châm chọc về phía Vũ Bằng. Anh nói với Lục Minh Minh vài câu nữa rồi cúp máy, lúc này mới quay sang nhìn Vũ Bằng.
" Anh cũng giỏi quá nhỉ? Đã tấn công con gái nhà lành như Ngải Nhu rồi. Cẩn thận người ta sợ chạy mất đấy! "
Vũ Bằng nheo mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cụng tay một cái, đồng thanh nói.
" Anh em cùng tiến!"