Ờm.... xuất vào bên trong, xuất vào bên trong...
Xuất vào bên trong là lúc lêи đỉиɦ. Lêи đỉиɦ là gì?
Lêи đỉиɦ là get high.....
A a a a! Đáng chết! Cô đang nghĩ đến cái gì thế này? Lục Minh Minh lắc đầu nguầy nguậy, vận khí lực giẫm thật mạnh lên chân Đồng Tiểu Nghị gào lên: “ Đồ biếи ŧɦái! Anh đi chết đi! “
Sắc mặt Đồng Tiểu Nghị triệt để đen thui, co chân nhảy cẫng lên. Lục Minh Minh nhân cơ hội này đào thoát, chạy thật nhanh vào trong nhà, bỏ lại một câu: “ Hôm nay anh đừng mơ có bữa sáng!”
Cổ họng Đồng Tiểu Nghị nghe vậy bật ra tiếng cười trầm thấp, đưa hai tay chụm lên miệng làm thành một cái loa, vui vẻ nói vọng vào: “ Vậy thì cô hôm nay đừng mơ được dẫn đi giải sầu! “
“ Anh bảo đưa tôi đi đâu cơ?” Lục Minh Minh thân thể vẫn ở bên trong, chỉ ló mặt ra ngoài. Ánh mắt cô sáng rỡ hơn đèn pha, nước miếng sắp nhỏ ra đến nơi, hận không thể có thêm một cái đuôi để vẫy vẫy.
Đồng Tiểu Nghị mím môi, nhún nhún vai, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt: “ Chịu thôi, không ăn sáng làm sao đi? “
“ Có có có, lập tức đi làm a -- “ Lục Minh Minh phấn khích hét lên, dùng tốc độ tên lửa bay vào bếp. Đồng Tiểu Nghị bật cười lớn, hàm răng trắng đều dưới ánh nắng tỏa sáng rạng ngời. Anh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào, miệng huýt sáo vô cùng có nhã hứng.
Lục Minh Minh vừa chiên cơm vừa hát ngâm nga, cầm xẻng nấu ăn đảo qua đảo lại, tò mò không biết Đồng Tiểu Nghị cho cô đi đâu. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cái đó... Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi chơi, chỉ hai người bọn họ. Đây chẳng phải giống hẹn hò sao? Lục Minh Minh nghĩ ngợi, da mặt không tự chủ đỏ lên, nhấc một lọ gia vị đổ vào chảo cơm.
“ Này, cô muốn tôi chết khát đúng không? “ Không biết từ lúc nào, Đồng Tiểu Nghị đã đứng ngay sau xem cô nấu ăn. Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu khiến Lục Minh Minh giật mình.
“ A, tôi đang nêm bột ngọt đây, anh khát thì tự đi lấy nước mà uống, tôi còn phải mời à?” Vừa nói, đôi bàn tay nhanh nhẹn tiếp tục rắc gia vị.
Đồng Tiểu Nghị hít sâu một hơi, rít ra từ kẽ răng: “ Đó- là- muối. “
“ Ôi...” Lục Minh Minh nhìn xuống, tròng mắt thiếu điều rớt ra ngoài. Nãy giờ cô còn tưởng là bột ngọt, nêm hơi quá tay. “ Ha ha, không sao không sao, ăn mặn chút tiết kiệm chi tiêu. “ Cô xấu hổ xua xua tay chữa thẹn.
“ Ăn mặn quá dễ bị suy thận lắm! “ Đồng Tiểu Nghị nheo mắt, khẽ nhếch khóe miệng.
“ Không sao, không nghiêm trọng vậy đâu. “ Lục Minh Minh chăm chú đảo cơm.
Anh thở dài thườn thượt: “ Rất nghiêm trọng là đằng khác!”
Lục Minh Minh nhíu mày khó hiểu, quay lại hỏi: “ Ý anh là.... “
Đồng Tiểu Nghị phẩy tay, ý bảo cô lại gần. Lục Minh Minh ngoan ngoãn ghé tai lắng nghe.
“ Bị suy thận dẫn đến yếu sinh lý, không xuất vào bên trong được! “ Anh nói rất nghiêm túc, nhưng bên môi vì cố nén cười mà run run.” Anh!” Lục Minh Minh tức giận trừng mắt, cắn môi vì bị lừa, lập tức giơ xẻng nấu ăn muốn đánh Đồng Tiểu Nghị. Bữa sáng của hai người liền biến thành màn tập thể dục chạy quanh nhà. Lục Minh Minh nước mắt lưng tròng, rút ra bài học sâu sắc: bất luận lời nào từ miệng Đồng Tiểu Nghị nói ra, đều phải nâng cao cảnh giác!
******
Ăn sáng xong, Đồng Tiểu Nghị dựa lưng vào xe Lamborghini đợi Lục Minh Minh thay trang phục. Anh mặc áo phông bên trong, khoác thêm sơ mi trắng bên ngoài, quần thô màu đen cùng với giày thể thao tạo nên một tổng thể đẹp đến chói mắt. Đôi mắt đẹp giấu sau cặp kính râm tăng thêm phần thần bí, khiến Lục Minh Minh trong một khắc lặng nhìn đến ngây dại...
Thật khéo làm sao! Cô cũng mặc áo phông, áo sơ mi buộc ngang bụng, quần bò đen, giày thể thao năng động. Bộ dáng hai người không khác gì một đôi tình nhân mặc đồ đôi. Bối rối, bối rối...
Đồng Tiểu Nghị ban đầu nhìn cô, cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thỏa mãn, ý cười không hề tắt trên môi.
“ Đi thôi!” Lục Minh Minh ho khan một tiếng, chuẩn bị mở cửa xe thì bị Đồng Tiểu Nghị kéo tay lại: “ Không phải ở đó, hôm nay đi xe buýt! “ Nói rồi anh đeo thêm lớp khẩu trang che kín mặt, rảo bước ra ngoài.
“ Tại sao? Tôi muốn ngồi cái đó!” Lục Minh Minh bất mãn phụng phịu, cố thoát khỏi bàn tay đang lôi kéo mình, chỉ vào xe xịn của anh. Cô rất muốn tận hưởng cuộc sống vương giả cơ mà.
“ Nơi này phải đi xe buýt. “ Đồng Tiểu Nghị lúc này đã nhét được Lục Minh Minh vào xe, véo má cô dỗ dành, nhưng Lục Minh Minh gạt tay anh ra, ấm ức bĩu môi nhìn cảnh vật bị bỏ lại phía sau ở bên ngoài. Có một vài người trên xe buýt nhìn nhìn, Đồng Tiểu Nghị nuốt nước bọt, kéo cao lại khẩu trang. Cả mặt kín mít, khó có thể nhận ra, người trên xe dần buông tha cho anh, dời sự chú ý đi chỗ khác.
Hai tiếng sau, xe buýt dừng bánh, Lục Minh Minh như người không xương để mặc Đồng Tiểu Nghị lôi xuống xe. Anh nhìn cô, ánh mắt thập phần cưng chiều, đưa tay áp lên má cô, bắt cô ngẩng cao đầu.
Lục Minh Minh thở dài, miễn cưỡng mở mắt ra.
Chết lặng.
Thiên đường trước mắt làm cô sững sờ há hốc miệng, sau đó điên cuồng hét lên vì phấn khích.
Sen! Cả một vùng trời bạt ngàn màu hồng nhạt của hoa sen đang nở rộ! Dưới chân cô là thảm cỏ xanh mượt dẫn đến một hồ sen rộng mênh mông, không khí vô cùng trong lành và thanh tịnh.
Lục Minh Minh quên hết giận dỗi, cúi xuống tháo bỏ đôi giày thể thao dưới chân, giẫm chân trần lên mặt cỏ mát lạnh còn đọng hơi nước.Cô nhắm mắt cảm nhận xúc cảm tuyệt vời bên dưới, chậm rãi bước đi từng bước một.
Đồng Tiểu Nghị nhìn nụ cười ngọt lịm trên môi cô, lại nhìn xuống đôi bàn chân trắng mịn như ngọc, những ngón chân thon dài uyển chuyển bước đi, trái tim không kìm được run lên, đập lạc mất một nhịp.
“ Đẹp quá!” Lục Minh Minh quay lại trầm trồ nhìn Đồng Tiểu Nghị đứng ngay phía sau. Anh cũng đã cởi giày ra từ lúc nào.
“ Ừm...” Anh cúi xuống mỉm cười ngọt ngào, Lục Minh Minh còn tưởng miệng anh có dính mật ong hay đường phèn, bởi không hiểu sao cô thấy tim đập mạnh quá.
Ngắt một bông sen gần bờ, Lục Minh Minh chép miệng, trí tưởng tượng nhờ hương sen thanh khiết mà bay cao bay xa:“ Nếu anh chỉ cho tôi chỗ này sớm hơn, tôi sẽ dựng một cái lầu giữa hồ, đưa mẹ tôi vào trong, sau đó ngày ba bữa chèo thuyền ra hồ đưa cơm...”
“.....” Nếu vậy, mẹ cô không ốm vì mang thai, mà sẽ ốm vì trình độ ảo tưởng siêu cấp của con gái đi?
Đồng Tiểu Nghị còn chưa kịp phản bác, Lục Minh Minh đã bị mấy con bướm sặc sỡ đủ mọi sắc màu, cánh dập dờn mềm mại thu hút. Không phải vì tính cách lãng mạn nguyên thủy của con gái, mà đơn giản là vì, đuổi theo chúng sẽ giúp rèn luyện cơ chân --
Đồng Tiểu Nghị lắc đầu, tìm một chỗ cỏ khô nằm xuống, hai tay đưa lên làm gối đầu, khép hờ mắt. Hình như trong tiếng gió xa xa vọng lại giọng nói của Lục Minh Minh: “ Cảm ơn anh nhiều lắm, Tiểu Nghị! “
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Lục Minh Minh bắt đầu thấy đói, đến lay Đồng Tiểu Nghị dậy, trải một tấm vải mỏng trên mặt cỏ, lôi trong túi nhỏ ra bữa trưa: gồm có bánh mì, đồ ăn cay, hoa quả, đặc biệt là một chai rượu nho lén lấy trong tủ của Lục Bình.
Đồng Tiểu Nghị nhìn thấy, hơi nhíu mày. Cô nấu ăn sẽ luôn luôn chọn luộc, nhưng mua đồ ăn sẵn sẽ luôn chọn vị cay. Lục Minh Minh giơ ly rượu đến trước mặt Đồng Tiểu Nghị, anh chỉ nhận lấy rồi lại đặt xuống. Cô đưa bánh cay, anh cũng làm tương tự. Lục Minh Minh chạnh lòng, cao giọng hỏi: “ Anh sao vậy? Uống với tôi đi, bánh cay cũng ngon lắm!”
Đồng Tiểu Nghị lắc đầu, lấy một mẩu bánh mì nhỏ đưa lên miệng: “ Không hợp khẩu vị, tôi ăn cái này thôi.” Xin lỗi, nhưng tôi sắp khởi quay bộ phim mới rồi, phải tránh ăn những thứ cay nóng hoặc chứa cồn để da mặt không bị thâm hay nổi mụn. Tất nhiên, những lời này Đồng Tiểu Nghị chỉ dám nói trong lòng, bởi vì Lục Minh Minh vẫn chưa biết anh là diễn viên nổi tiếng.
Lục Minh Minh “ xí--” một tiếng, bắt đầu thưởng thức bữa trưa ngon lành. Đồng Tiểu Nghị ăn lót dạ một chút, mùi hoa sen kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác buồn ngủ, anh lại nằm xuống, nhưng vì nằm ngửa hơi chói mắt, anh nằm hơi nghiêng, tạo thành tư thế úp mặt xuống tấm vải bên dưới.
Động tác cắn bánh của Lục Minh Minh nhất thời ngừng lại, cái bánh vẫn giữ nguyên ngoài cửa miệng. Bộ não tinh nghịch bắt đầu xâu chuỗi thái độ của Đồng Tiểu Nghị ngày hôm nay.
Hình như cô đã biết lí do rồi!
Lục Minh Minh rùng mình một cái. Không thể, không thể nào! Nhưng trong đầu cô bây giờ toàn là đoạn quảng cáo trên ti vi hôm trước...
--Rượu không dám uống, ớt cay không dám ăn. Không dám lái xe, ngủ phải nằm sấp...
-- Anh làm sao thế?
....
-- Bệnh trĩ của tôi lại tái phát rồi!
......
Triệu chứng đó... không phải rất giống với hành động của Đồng Tiểu Nghị hôm nay sao? Lục Minh Minh lắc đầu, đẹp trai như kia làm sao mà bị bệnh đó được?
Đang cúi gằm mặt, cô đột ngột ngẩng mạnh đầu, sau đó gật liên tục, khớp cổ kêu răng rắc.
Ai bảo đẹp trai là sẽ không bị trĩ chứ!
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba, cô quyết định vươn bàn tay về phía vòng ba sau lớp quần thô của Đồng Tiểu Nghị.
_______________________