Ánh nắng vàng nhạt buổi ban mai nhảy nhót trên bậu cửa sổ, xuyên qua bức rèm màu trắng ngà đang lay động nhẹ nhàng theo cơn gió. Vài tia đi vào phòng mơn trớn những sợi tóc đen mềm bay lất phất, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Lục Minh Minh, truyền đến một tầng nhiệt nóng bỏng. Cô nhíu hàng lông mày đen dài vì chói, lông mi dày khẽ rung, đôi môi đỏ căng mọng sau một đêm hơi chu ra, cuối cùng cũng duỗi thẳng người, vươn vai mà mở hé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Uy, trời đã sáng tỏ lâu rồi mà. Lục Minh Minh bật dậy, lâu lắm rồi cô chưa tự mình thức giấc vào buổi sáng như hôm nay. Bởi vì Đồng Tiểu Nghị đã bị cô mặc định là cái đồng hồ báo thức, sáng nào nghe anh ở ngoài cửa gõ cô mới lồm cồm bò ra.
Lạ thật, đã muộn vậy rồi sao anh còn chưa tới nữa? Ngó nghiêng tứ phía một lúc, cô chợt nhớ ra, quơ tay lần mò điện thoại dưới gối. Vừa mở máy lên, hiện ra trước mắt cô là danh sách dài có đến n cuộc gọi nhỡ, mà người gọi không ai khác là Đồng Tiểu Nghị.
Không thể trách cô được, đêm qua học bài mệt quá mà ngủ quên trời quên đất. Lục Minh Minh chép miệng, đang định gọi lại thì thấy một tin nhắn ở thông báo cuối cùng: “ Con sâu ngủ đại ngốc, tôi có công việc phải làm, hôm nay chưa thể về, không cần phải nhớ tôi! “
Cô nhăn mũi khẽ hứ một tiếng, nếu có anh bên cạnh cô đã nhéo cho một cái đau rồi. Cái tính cách gì vậy không biết! Nhưng mà vắng anh ở đây, Lục Minh Minh bỗng cảm thấy hơi trống thiếu thật, tâm tình sáng sớm cũng không có tốt. Lục Minh Minh bước xuống giường, cằn nhằn một mình: “ Cái tên rảnh rỗi suốt ngày mà tự dưng có việc gì không biết, thế giới sắp loạn rồi chăng? “
Nói mới nhớ, cô vô cùng tò mò nghề nghiệp của anh, cố tình hỏi anh cũng chỉ chung thủy nói đang thất nghiệp. Lại có vài lần anh hỏi ngớ ngẩn kiểu “ Cô không biết tôi thật à? “ Lục Minh Minh thành thực gật đầu, anh lại nguýt cô giận dữ một lúc. Cái người này, hỏi thì không nói, lại bắt người ta biết mình, thật khó chiều! Tóm lại, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn nữa!
Chỉ có một mình nên bệnh lười của cô lại tái phát, nhịn ăn sáng mà đi thu dọn nhà cửa ngay. Cô cầm cái chổi lông gà phe phẩy trước tủ, miệng nhỏ chu ra huýt sáo, vô cùng có nhã hứng.
Trời mỗi lúc một cao hơn, nắng ngày càng gay gắt, rất nhanh đã đến giờ nấu bữa trưa. Lục Minh Minh lại vô thức cầm điện thoại gọi cho Đồng Tiểu Nghị, trước đây luôn đi chợ cùng anh, hiện tại là cảm thấy có chút không quen.
Nhưng đáp lại cô là tiếng “ tút tút “ kéo dài, cô đi ra cửa nhìn sang phía nhà anh. Cửa đã khóa, lòng cô cứ bồn chồn. Lục Minh Minh hạ mắt, tay nắm chắc điện thoại. Dù sao anh cũng chỉ ăn cùng cho đến khi Bằng ca về thôi, cô cũng nên quay về thuở trước dần đi.
Thầm thở dài một cái, Lục Minh Minh toan cất bước quay vào trong nhà thì phía sau vang lên tiếng Vũ Quân. Cậu vừa hướng chỗ Minh đại tỷ chạy tới vừa cười. Nụ cười tỏa nắng vô cùng giống Vũ Bằng, chỉ khác cậu chàng này quá vô tư và trẻ con, không chu toàn được như anh trai.
“Oái “
“ Cẩn thận! “
Hai tiếng hô đồng thanh cất lên, Vũ Quân lảo đảo ngã dụi xuống, may mắn là ở khoảng cách gần, Lục Minh Minh nhanh tay đỡ lại được. Thật tình, cái tên này bằng tuổi cô mà hấp tấp, suýt nữa thì vì vấp bậc thềm mà hỏng mất gương mặt búng ra sữa rồi.
Vũ Quân thở hổn hển, bám lấy vai Lục Minh Minh, sắc mặt tái mét: “ Cảm, cảm ơn Minh đại tỷ...”
Lục Minh Minh lắc đầu, nhíu mi gỡ bàn tay đặt trên vai mình, hất mặt:
“ Đi đứng cẩn thận chút đi, vội vàng làm gì. Có chuyện gì không? “
Vũ Quân đã khôi phục lại nhịp thở, lại cười tít mắt: “ Minh tỷ đi giúp đệ mua đồ đi, anh Bằng sắp về rồi, thấy nhà cửa bề bộn sẽ gϊếŧ đệ mất! Đệ sẽ mời cơm trưa mà, được không tỷ? “
Cô hơi khó xử, gượng cười xua xua tay “ Tôi nghĩ là không tiện cho lắm, với lại tôi không biết chọn đồ...”
“ Cả khu mỗi mình tỷ là con gái, trước giờ toàn do anh Bằng sắm sửa, giờ tỷ không giúp thì đệ tiêu luôn! “ - Vũ Quân nài nỉ bằng được.
Cuối cùng, cô cũng phải đồng ý mà cùng cậu chàng ra phố. Thời tiết hôm nay khá nắng, cô đội một cái mũ lưỡi trai, mái tóc đen búi cao, áo phông rộng cùng quần jean năng động.
Qua cửa hàng đèn, Vũ Quân kéo cô lại. “ Minh tỷ, mua đèn bàn, hôm trước đệ lỡ tay làm vỡ!”
“ Bất cẩn! Thôi được, cậu cứ qua bên đó xem, tôi ở bên này. “ - Lục Minh Minh đá Vũ Quân một cái, chỉ tay sang dãy đèn bên kia.
Nói rồi cô đi loanh quanh ngắm nghía. Bỗng nhiên cô cảm giác có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau, quay lại thì không thấy ai. Lục Minh Minh lắc đầu, chắc là cô tưởng tượng rồi.
Ở một vị trí vừa núp, một số tên áo đen khẽ gọi điện: “ Nhóm A báo cáo, đã tìm được nơi ở của Mike. Hắn quen một con nhóc, hiện giờ bọn thuộc hạ đang theo dõi nó, xin ngài chỉ thị! “
“ Tốt, cứ theo sát nó, dùng để dụ thằng nhãi kia cũng không thừa! “ - Trong một chiếc xe đen sang trọng, người đàn ông khá trẻ tuổi nhưng có khuôn mặt dữ tợn hài lòng nhếch mép.
Điện thoại vừa ngắt, lại có ngay cuộc gọi tiếp theo. Hắn ấn nút nghe, hắng giọng ra dấu đã bắt máy. Bên kia lập tức vang lên giọng cung kính:
“ Nhóm B báo cáo! Mike hiện tại đang ở cùng cha hắn, nghị viên quốc hội Đồng Ân Chấn tại sân golf, xin ngài chỉ thị! “
Người đàn ông nheo mắt, chân bắt chéo, ngón tay nhịp nhịp lên đầu gối, cất giọng: “ Đã tìm được chỗ ở, hiện tại không cần vội, rút đi! “
Phải, cuối cùng thì Quách Bá Danh hắn cũng đã tìm ra kẻ luôn may mắn hơn mình mà hắn căm ghét - Mike. Những ngày tháng tiếp theo sẽ vô cùng thú vị đây!
*****
Tại sân golf, đã qua nửa ngày ở cùng cha, Đồng Tiểu Nghị mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng hỏi: “ Bố gọi con về đây hẳn không phải chỉ để đánh golf đi? “
Đồng Ân Chấn vung gậy đánh trái bóng bay xa, vẽ lên không trung một đường vòng cung đẹp mắt, mới buông cây gậy mà trở lại ghế nghỉ.
Dù bụng có hơi phệ một chút nhưng gương mặt vô cùng anh tuấn, dường như Đồng Tiểu Nghị chính là được thừa hưởng vẻ đẹp này. Ông nhận lấy nước uống, chậm rãi nói:
“ Phải, là muốn báo trước về hôn ước sắp tới của con! “
_____________________