Tưởng tượng đến khả năng có nam bằng hữu đẹp trai, Lục Minh Minh lập tức xốc lại tinh thần.
Cô đi chợ từ rất sớm, không biết nhiều người trong khu thích gì nên khuôn về một đống đồ ăn và đồ trang trí nhỏ dễ thương.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Lục Minh Minh đi dọn dẹp nhà cửa, lát nữa thanh niên trong khu sẽ hẹn đến nhà cô rồi.
9 giờ sáng
Lục Minh Minh tâm tình phức tạp nhìn một màn trước mắt mình...
“Này nhóc kia! Cái đó Minh đại tỉ mua cho ta mà! Trả ngay!”
Chàng trai Vũ Quân 18 tuổi đang so đo với 1 thằng nhóc 7 tuổi, cũng thật hài hước đi.
“Tôi còn nhiều mà, tranh nhau làm gì vậy.” Lục Minh Minh quệt một giọt mồ hôi trên má.
“ Kệ chúng đi tiểu Minh. Khu này nó là náo loạn nhất. À, chào em. Anh là Vũ Bằng, 20 tuổi, anh trai tên nhóc kia. Em cần gì cứ hỏi anh, giúp được anh sẽ giúp nhé! “
Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Minh. Cô ngẩng lên, là một người con trai tuấn tú có nụ cười tỏa nắng, hàm răng trắng đều và đôi mắt hơi xếch biết cười nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh. Nước da màu hơi nâu vô cùng nam tính, so với tên em trai Vũ Quân bằng tuổi cô mà lại trắng bóc kia thì ở Vũ Bằng cho người khác cảm giác an toàn hơn nhiều.
Lục Minh Minh cũng nở nụ cười:“ Vâng, chào anh ạ. Vui quá anh nhỉ?”
Đám thanh niên thấy thế lập tức ùa vào trêu đùa, lại cậy ma cũ bắt nạt ma mới mà bắt cô đem khai sạch sẽ nhân thân cùng quá khứ.
Trớ trêu thay Lục Minh Minh ở đâu thì nơi đó dương thịnh âm suy, không có nổi một mống con gái nào.
Gần chục chàng trai mới lớn nghe xong cái quá khứ huy hoàng đó của cô thì sắc mặt biến hóa thành đủ màu, nụ cười xấu xa bên môi trở nên cứng ngắc, khóe miệng giật giật.
Tối qua túm tụm thành một góc đánh giá cô đã nam tính rồi, nhưng không ngờ cô quá mức bá đạo như vậy. Sau đó, nghiễm nhiên cô được phong làm Minh đại tỷ.
“ Anh sống ở đây lâu chưa,anh đang đi làm hay đi học vậy ạ? “ - Lục Minh Minh hỏi Vũ Bằng ngồi bên cạnh đang nhìn cô mỉm cười ấm áp.
“ Ừm, chỗ bình dân này anh tìm đến được một thời gian rồi, anh vừa học vừa làm mới có tiền nuôi tên tiểu tử vô lo kia đấy tiểu Minh.”
Lục Minh Minh cười cười, bỗng nhớ ra cái gì đó, hỏi Vũ Bằng:
“ Căn hộ sát vách nhà em là ai sống vậy ạ? Từ tối qua cũng không thấy cửa mở nữa..”
Vũ Bằng mắt có ý cười:“Chủ nhà là một ông chú lập dị, ít khi xuất hiện em ạ “
Lục Minh Minh một phen nổi da gà. Sống sát vách là một người quái dị,nghĩ cũng hãi nha.
Tới trưa, ai mới về nhà nấy. Lục Minh Minh dọn nhà một chút, sau đó ăn bữa cơm thần thánh: rau luộc ăn kèm trứng gà luộc...
Trong từ điển nấu ăn của cô, chỉ có duy nhất một chữ “ luộc “ này. Lí do quá đơn giản, đầu óc cô không có phức tạp, mà luộc chẳng phải là cách dễ dàng nhất sao?
Quả nhiên là một cặp trời sinh!
Ăn xong, cô quyết định đi học bài. Nhưng môn cô giỏi nhất là thể dục,môn văn hóa thì cần phải cố gắng 200% rồi
Lục Minh Minh buộc cái băng rôn tự chế lên đầu, bắt đầu chiến đấu với sách vở. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, cô nghe thấy âm thanh quỷ dị phát ra từ nhà bên, ngày càng to.Cô lắc đầu, kệ đi...
30 phút sau, rốt cuộc không chịu nổi âm thanh í éo kia, cô đập bàn, mở cửa đi sang chào hỏi “ông chú “ kia.
Lục Minh Minh ở ngoài cửa gõ. Là gõ,mà do cơ tay quá khỏe lại biến thành đập.
Một lúc sau, người bên trong mới ra mở cửa. Cửa còn chưa mở hết cô đã phát tiết:
“ Chào chú! Cháu đang ôn thi đại học. Xin hỏi chú không phiền nếu bật nhỏ nhạc chứ chú...ú...ĐẸP TRAI!.”
Lời vừa dứt, Lục Minh Minh vội vã che miệng. Ôi không, nhất định là cô hoa mắt rồi! Nếu không ai giải thích giùm cô, tại sao lại biến ra một nam thần thế này?
Dáng cao gầy mà không yếu ớt, cũng phải trên 1m85 đi? Mắt một mí hút hồn, mũi cao, da trắng, phía dưới mắt phải có một nốt ruồi giọt lệ. Điều quan trọng nhất là còn đang làm động tác liếʍ môi?
Không biết qua bao lâu, giọng nói nam tính kéo cô về mặt đất:“ Chú đẹp trai? “
Toàn thân tê liệt, Lục Minh Minh mấp máy: “ Khô...không có gì, chú...à quên....đẹp trai...”