Nơi Ta Thuộc Về

Chương 2: Quá khứ về cha

Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng mở cửa phòng theo sau đó là gương mặt quen thuộc của mẹ cô nhưng có phần hiền

hoà hơn lúc trước, bà Hoàng đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi bước tới ngồi cạnh cô: Con đã khoẻ hơn chưa?

Tuyết Băng ( bây giờ vẫn không tin vào mắt mình mẹ thật sự quan tâm tới cô ư? Cô đưa mắt nhìn mẹ mình): Mẹ... mẹ thật sự

không ghét con sao?

Bà Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Tuyết Băng: Con nói gì vậy? Con là do mẹ sinh ra làm sao mẹ có thể ghét con được!

Tuyết Băng: nhưng chẳng phải từ lúc ba mất...( nói tới đây bỗng dưng cô khựng lại)

Năm Tuyết Băng ba tuổi

Lúc đó cô đi chơi cùng với ba mình, do không cẩn thận nên cô làm rơi chú gấu nhồi bông ra giữa đường, đó là con gấu mà cô

yêu quý nhất, cho nên cô đã không ngần ngại mà chạy xuống đường nhặt, cùng lúc đó một chiếc xe tải lao tới cô với tốc độ

nhanh đến không thể kiểm soát, trước tình cảnh này Tuyết Băng chỉ còn biết chôn chân tại chỗ. Cha chạy vội đến bên cô,

trong sự hỗn loạn ấy mọi thứ dần tối lại trước mắt cô, thứ cuối cùng cô nghe được đó là tiếng cha gọi tên mình. Sau khi cô

tỉnh lại thì biết tin cha vì cứu mình mà mất mạng, cũng từ đấy kinh tế gia đình cô ngày một đi xuống, mọi người điều cho cô là

sao chổi, xa lánh, ghẻ lạnh cô...

Trở về hiện tại

Bà Hoàng gõ nhẹ vào đầu cô cười bảo: Con nói gì vậy? Cha con còn sống sờ sờ kia mà, ông ấy mà nghe được thì con đừng

mong có tiền tiêu vặt nhé!

Tuyết Băng ( lấy tay xoa chán, cười gượng): Vâng! con biết rồi ( Mọi người đột nhiên thay đổi thái độ với cô khiến cho cô cảm

thấy không quen chút nào, có lẽ cô cần thêm thời gian để thích ứng)

Bà Hoàng: Đúng rồi con đã nhớ ra Chính Thiên rồi phải không? Nó nói ngày mai sẽ tới thăm con đó

Tuyết băng tròn xoe mắt nhìn mẹ mình: Chính Thiên là ai vậy mẹ?

Bà Hoàng vẻ mặt có hơi biến sắc, ủ dột nói: Là anh lớn của con đó! Tại sao ai con không quên lại quên người thương con nhất vậy!?

Tuyết Băng: "Thực ra không phải con quên mà thật sự là con không quen hắn ta" ( Cô biết bây giờ có nói gì thì cũng điều vô nghĩa, bởi vì ai cũng nghĩ cô đang bị mất trí nhớ)