Hỗn Thiên Giới

Chương 22: Ꮆiết chết Nhất Tà

Xuy, xuy, xuy...".

Băng kiếm không ngừng xé gió phăng phăng chém về phía tên Nhất Tà kia, đối mặt với nàng, hắn không dám có chút lơ là, liền lách người một cái thoát khỏi một kiếm này. Tay hắn tụ thành trảo lập tức hướng phía nàng chộp tới, không hề khinh xuất nàng lướt người sang một bên, chỉ thấy ngũ trảo ốm yếu như da bọc xương của hắn nhẹ nhàng xuyên tạc qua bức tường gỗ trong phòng, để lại một lổ lớn. Được thế hắn liền hung hăng càng quấy, ngũ trảo lai chộp tới, Nàng liền nhanh chóng vung kiếm đỡ lấy, kiếm cùng trảo va chạm leng keng, ca hai đồng thời thối lui về sau mấy bước.

--" Hắc, hắc.. Thấy lợi hại của Bóp Vếu Âm Trảo công của ta chưa, lát nữa nàng sẽ biết nó lợi hại tới mức nào.".

Hắn vung trảo bóp bóp vào không khí, bộ dáng đê tiện vô cùng.

--" Hừ".

Nàng khẽ hừ một tiếng, băng kiếm đại phát thần uy, hàn khí lan tỏa, âm phong như bão tuyết thét gào. Nhìn uy thế của nàng Nhất Tà kia cũng không dám chậm trễ, tụ ra một hư ảnh hắc trảo, bên trên còn mang ma khí cuồng cuộn, liền ngạnh kháng cùng băng kiếm của nàng. Kình khí lan tỏa, căn phòng nhỏ run lắc lạch cạch, nước trong thùng không chịu nổi áp lực mà phá thùng chảy ra ngoài.

"Phanh phanh..".

Hai lực đạo trùng kích lẫn nhau sau đó phát nổ, kình khí như những lưỡi đao gió đem căn phòng đánh tan hoang, cả nóc lẫn vách đều bay mất không còn. Hai người bị bức lui về sau, lảo đảo một cái mới đứng vững.

--" Ta nói nàng đó mỹ nhân của ta, đừng ráng gượng nữa, ta biết nàng sắp chịu hết nổi rồi đúng không ".

Tên Nhất Tà cất tiếng trêu chọc. Thế nhưng sự thực đúng là như dậy, nàng lúc này đúng là không ổn một chút nào, sau chiêu vừa rồi đã làm thương thế trên người nàng tái phát, lại thêm độc tính trong người không ngừng trùng kích, nàng hiện tại đã như đèn dầu sắp cạn, chỉ có thể gượng dậy để không bị ngã mà thôi.

--" Hắc hắc... ngoan ngoãn cho ta hưởng thụ đi, àh không phải nói là cả hai ta cùng hưởng mới đúng ".

Hắn liếʍ môi một cái, từ từ bước lại gần nàng, nàng không tự chủ mà lui về sau, sau đó thì chao đảo ngã xuống đất.

--" Có chuyện gì.. ".

Lúc này Lâm Hoài đã chạy đến trước cửa, nhìn toàn trường la lớn.

--" Chạy mau, tên này rất lợi hại, ngươi không thể đối phó đâu ".

Nàng nhìn hắn, nhất thời kêu lên.

--" Ồh, hắn là ai, người tình của nàng sao, cũng tốt, hôm nay ta sẽ để hắn nhìn thấy cảnh ta cùng nàng làʍ t̠ìиɦ, coi như cho hắn thêm kinh nghiệm... hắc hắc"

--" Chết tiệt, là tên khốn nhà ngươi đã làm hại cô ấy... ".

Hắn nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi nói.

--" Ah... thì sao, tên nhải nhép như ngươi thì làm gì ta.. ".

Tên kia khinh bỉ nói.

--" Cẩn thận, hắn là Linh Đạo trung kỳ đó, ngươi đánh không lại đâu ".

Hồng lão lo lắng nói.

--" Đánh không lại cũng đánh, cùng lắm thì chết".

Lâm Hoài cắn răng nói, tay xuất hỏa kiếm ra, liền chém tới, chỉ thấy tên kia vung tay một cái, hắn liền như diều đứt dây bay ngược về sau, đập vào tường, ói máu.

--" Ngoan ngoãn ngồi đó xem đi".

Hắn nhìn Lâm Hoài cười khinh một cái lại quay sang thèm thuồng mà quét ánh nhìn lên cơ thể nàng.

--" Chẹp... nàng thật la đẹp... ".

Hắn dùng tay quẹt dòng nước như lũ từ trong mồm chảy ra nói. Vừa định xông vào nàng bỗng từ bên dưới, một thạch trảo phá nền gỗ trồi lên, định chộp lấy hắn, thế nhưng hắn đã rất nhanh bật người lên không tránh khỏi.

--" Hừ.. có chút thủ đoạn, chỉ tiếc không là gì đối với tất cả ".

Hắn hừ lạnh một tiếng, đánh xuống một trảo, mạnh mẽ phá nát thạch trảo do Lâm Hoài tạo ra, sau đó từ từ đi lại gần hắn.

--" Định sẽ giữ ngươi lại, thế nhưng có vẻ giờ không được rồi ".

Hắn nhìn Lâm Hoài lạnh lùng nói. Ngũ trảo vung ra, hướng đỉnh đầu hắn chộp tới.

--" Cẩn thận.. ".

Hàn Băng Băng kinh hãi hét lên,tuy nàng đối với hắn lạnh lùng vô cảm, thế nhưng nàng lại không hề muốn thấy hắn chết.

Chỉ thấy trong sát na ấy, Tên Nhất Tà kia bỗng nhiên khựng lại, không thể nhúc nhích, trên người hắn cơ hồ còn nhìn thấy một tia lôi điện màu xanh lóe lên.

--" Băng Băng cô nương ra tay nhanh lên ".

Lâm Hoài hét lên, tuy mọi chuyện diễn ra quá nhanh nàng còn không còn không hiểu chuyện gì sãy ra, thế nhưng nàng không phải hạng gà mờ, ngay lập tức tung người bay lên, băng kiếm lạnh lùng, đâm tới. Tên Nhất Tà kia hung hăng là thế lúc này lại như củi mục, đứng yên tại chỗ, bị kiếm của nàng xuyên qua người mà không thể phản kháng, nhanh chóng hóa thành một khối băng sau đó ta biến thành mây khói, ngay cả lời trăn trối cuối cùng cũng không thể nói ra, cuộc đời của tên da^ʍ tặc vang danh thiên địa cứ thế kết thúc.

Một màng vừa rồi chính là do Lâm Hoài đã sử dụng khả năng tĩnh điện của Huyền Thanh lôi khiến cho Nhất Tà không kịp phòng bị nên mới bị tê liệt không thể cử động, dễ dàng bị nàng hạ sát.

Sau khi Nhất Tà chết băng kiếm trên tay nàng cũng nhanh chóng biến mất, nàng lảo đảo một cái liền ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

--" Băng Băng cô nương, không sao chứ ".

Hắn từ dưới sàn toan ngồi dậy, chạy đến đỡ nàng lên.

--" Ta không sao..".

Nàng khẽ nói, bàn tay bất chợt đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt lại vô cùng mê say. Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết, nàng lúc này khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là bộ dạng kiều mị, vô cùng hấp dẫn, trên người nàng chỉ vẻn vẹn quấn một chiếc khăn mỏng, lại nằm trong tư thế nghiên người gối đầu trên đùi hắn thế nên chiếc khăn bị kéo lên để lộ ra một nửa bờ mông trắng nõn của nàng, khiến cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy du͙© vọиɠ dâng trào, thế nhưng vẫn cố trấn tĩnh tâm thần, đè nén du͙© vọиɠ xuống nói.

--" Cô làm gì thế.... ".

Thế nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị nàng nắm đầu kéo xuống, nàng cũng ngẩn đầu lên, khẽ hôn vào môi hắn. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng vị ngọt cùng hương thơm dịu dàng từ làn môi nàng đã làm tinh thần hắn điên đảo, không còn làm chủ được bản thân bắt đầu bị cuống vào cơn dục lạc.

Tay hắn bắt đầu vuốt ve người nàng, từ những nơi đơn thuần như eo, lưng, đến những nơi nhạy cảm như mông, đến bầu ngực căng tròn của nàng.

--" Ưʍ...".

Nàng bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhã môi hắn mà khẽ rên một tiếng. Môi hắn không ngừng nghỉ mà bắt đầu hôn lên cổ lên gáy lên tai nàng tạo thành một màng liếʍ láp ướŧ áŧ từ cổ tới tận vai. Hắn mạnh mẽ kéo phăng chiếc khăn trên người nàng ra, để lộ thân thể mỹ miều, tuyệt thế của nàng. Hắn nhìn vào thân hình như tranh vẽ ấy mà thẩn thờ hồi lâu, như một kẻ đang ngây ngất trong canh thiên sơn hùng vĩ, hắn bắt đầu mê say đưa tay vò nắn ngực nàng, từ lòng bàn tay hắn truyền tới một cảm giác mềm mại, một loại kɧoáı ©ảʍ không thể diễn tả bằng lời. Hắn cứ nhào rồi nặn, chút chút lại mân mê vò vò hai hạt câu hoa trên ngực nàng.

--" Ưmm...".

Hai mắt nàng lim dim, mặc kệ song trảo quái ác của hắn đang không ngừng đùa nghịch ngực mình, chỉ nằm đó nhè nhẹ rên lên.

Hắn buôn tay ra, lại tiếp tục vục mặt vào, như một đứa trẻ khát sữa không ngừng thưởng thức bầu ngực căn tràn của nàng, từng tiếng chùn chụt cứ liên tục vang lên, tay hắn còn mạnh dạn thò xuống khuấy đảo động tiên, làm cho dòng dục thủy chảy tràn sền sệt. Nàng không ngừng uốn éo theo từng nhịp khuấy động của tay hắn, từng âm thanh ư ưm cứ liên tục phát từ cổ họng theo từng cơn khoái lạc dâng trào.

Khúc dạo đầu qua đi, nàng và hắn đã chìm vào cơn mê loạn của ái tình du͙© vọиɠ, hắn đứng dậy vung tay một cái liền xé toạc y phục trên người để lộ cơ thể cường tráng cùng hung vật sừng sững bên dưới, nàng nhìn hắn ánh mắt chuyển thành mê ly, hắn cuối người xuống, dạng hai chân nàng ra, đem hung vật đặt trước động tiên, để dòng lạc thủy bôi trơn, nhẹ nhàng mà dứt khoát, hắn đem hung vật nhấn sâu vào trong, một cơn đau đớn truyền lên khiến nàng khẽ bật thành tiếng, một dòng máu đỏ thẩm theo dục thủy chảy ra ngoài, hung vật vẫn nằm nghênh ngang bên trong như đánh dấu nàng đã là nữ nhân của hắn. Cơn đau đớn rất nhanh qua đi, thay vào đó là cảm giác sung sướиɠ dâng trào, cả không gian cũng trở nên lung linh huyền ảo, hắn nhẹ nhàng đung đưa hông, hung vật cũng theo đó mà chạy vào rút ra một cách nhịp nhàng.

--" Aaaaa... ưmmm.. ưʍ...".

Nàng rêи ɾỉ trong cơn kɧoáı ©ảʍ, xuân dược đã làm cảm giác của nàng tăng lên gấp bội, như phiêu lạc chín tầng mây, mọi thứ xung quanh nàng như chìm vào quên lãng, chỉ còn nàng và hắn cùng cơn kɧoáı ©ảʍ không có điểm dừng.

" Bạch bạch.. bạch bạch... ".

Từng âm thanh lạch bạch vang lên, nhanh dần, nhanh dần, cho đến khoảng cách của những âm thanh đó không còn có thể lấp thêm vào, như một cổ máy đang không ngừng hoạt động. Hung vật cứ liên tục dùng cái đầu tròn nhẵn công phá động tiên, từng đợt sướиɠ khoái cứ liên tục truyền về làm nàng trở nên mê muội, miệng không ngừng kêu la như sợ không ai nghe được cái sung sướиɠ đang hiện hữu trong người nàng.

Cơn giao thoa tưởng chừng không có điểm dứt, cho đến khi hung vật cuồng bạo như một ngọn núi lửa ngủ yên bắt đầu tỉnh giấc, bình chướng căn tràn, đem dòng dung nham trắng đ-c phun vào tận đáy thâm uyên, đánh dấu cho cuộc giao thoa kết thúc, hai người đồng loạt rống lên, như muốn cho cả thế gian nghe thấy, sau đó đổ gục xuống, nằm chồng lên nhau mệt mỏi mà thϊếp đi, trên khuôn mặt họ đều nở một nụ cười thỏa mãn.

_______________[Lạc Kỳ Nam]