Từng ngày cứ thế trôi qua lặng thầm... Lâm Hoài vẫn tá túc tại ngôi nhà nhỏ trên thiên Sơn đỉnh, hằng ngày vẫn sinh hoạt tu luyện bình thường. Lý do hắn còn ở đây là vì nữ chủ nhân của ngôi nhà này trên người vẫn còn thương thế chưa khỏi thế nên hắn mới ở lại đây để phụ giúp nàng. Nàng tên là Hàn Băng Băng, là người canh giữ vườn Tuyết Liên này, còn cụ thể là vì sao lại phải giữ thì nàng không có nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì nàng không cho hắn ở chung thế nên hắn phải đành cất một cái liều nhỏ bên cạnh để ở, hắn cũng nói cho nàng biết lý do tại sao lại lên đây, nàng nghe xong cũng không phản ứng gì, cũng không đuổi hắn đi, cứ để hắn như vậy ở đây. Hằng ngày hắn vẫn chạy loanh quanh để săn thú làm thực phẩm, dù sao hắn vẫn là người bình thường, tu vi thấp kém, không phải giống như nàng chỉ cần hít linh khí cũng có thể sống.
--" Băng Băng cô nương, ta vừa mới nướng xong một con thỏ, rất là thơm, cô nương có muốn dùng thử một chút không.. ".
Sau khi nướng xong một đầu tuyết Thố, hắn liền nhanh chân chạy đến mời nàng ăn cùng, thật ra hắn đã từng mời nàng rất nhiều lần rồi, thế nhưng lần nào cũng bị nàng lạnh lùng từ chối, tuy vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, cứ mỗi lần làm xong đều đi đến mời nàng một tiếng. Lần này hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng nàng sẽ từ chối, thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, hôm nay nàng lại đồng ý và nói là một lát sẽ ra, điều này làm hắn khinh hỉ vô cùng, gật đầu mấy cái rồi chạy đi chuẩn bị. Quả thật một lát sau nàng đã đi ra khiến hắn như mở cờ trong bụng, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Vì sợ nàng bẩn tay hắn đã đem thịt thỏ thái thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ vào một cái đĩa, hắn còn cẩn thận làm một thứ giống như cái nĩa của người phương tây để cho nàng dùng. Nàng lặng nhìn cái đĩa thịt thơm lừng trên tay, hai chân mày có chút nhíu lại, tay ngọc cầm lấy chiếc nĩa nhẹ xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó từ tốn nhai, bỗng chốc một cảm giác ngon lành dâng tràn trong miệng, tay nghề nướng thịt của hắn đã đạt đến cao cấp, miếng thịt nướng ra ngoài giòn trong dai, cắn một cái liền cầm lấy được vị ngọt của thịt kèm theo hương thơm của thảo dược, khi nhai từ bên trong lan ra một ít mỡ béo ngậy càng làm cho miếng thịt thêm đậm đà. Tuy bên ngoài nàng không thể hiện gì nhưng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lâu lắm rồi nàng không được ăn thứ gì ngon như vậy, từ khi đi theo sư phụ tu luyện, hằng ngày chỉ ăn đan dược duy trì, không hề dùng tới những thứ phàm trần này vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, thế nhưng đã là người ai mà không có nhu cầu được thưởng thức mỹ thực chứ, đó là nhu cầu nguyên thủy, nàng cứ thế chầm chậm thưởng thức đĩa thịt trên tay, sắc mặt không tự chủ mà tươi lên. Hắn ngồi một bên ngơ ngác nhìn nàng đến thất thần.
Sau khi dùng hết thịt trong đĩa, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống, hắn nhanh chóng đưa cho nàng một cái khăn đã chuẩn bị sẵn để nàng lau miệng sau đó ân cần hỏi.
--" Băng Băng cô nương thấy sao, có ngon không ".
--" Tay nghề của công tử quả thật rất tốt, đa tạ đã mời ta..".
Nàng nhìn hắn khách sáo nói.
--" Mỹ thực thế gian nhiều vô kể, ta đây chỉ là một kẻ phàm phu, ngoại trừ chút tài nghệ nướng thịt ra thì cũng không biết làm gì, Băng Băng cô nương quá khen rồi.. ".
Hắn xua tay cười cười.
--" Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, cáo từ".
Nàng nói xong liền đứng lên chỉnh lại y phục sau đó rời đi.
--" Ân.. cô nương đi đi..".
Hắn gật đầu một cái, đưa mắt ngắm nhìn nàng một lúc rồi bắt đầu thụ lý thịt thỏ trên tay.
........
Kể từ ngày hôm đó, cứ đến mỗi bữa nàng đều dùng bữa cùng hắn, quan hệ của cả hai dần dần cũng trở nên gần gũi hơn, nàng bắt đầu nói chuyện với hắn, không còn xem hắn như người lạ nữa làm mỗi ngày đối với hắn đều tươi như hoa.
........
--" Mỗi ngày ta chọn một niềm vui... La la la..".
Hắn vừa đổ nước vào thùng vừa ngân nga hát, tâm tình hắn hôm nay thật tốt, tự nhiên nàng bỗng nhiên bảo là muốn tắm, kêu hắn chuẩn bị cho nàng một thùng nước. Tất nhiên là hắn liền đồng ý, nhanh chóng chạy đi lấy nước. Tuy con suối cách chỗ này khá xa, hắn phải đi tận ba lần mới xách đủ thùng nước tắm, thế nhưng hắn lại không cảm thấy mệt tý nào, ngược lại còn cảm thấy hào hứng, hắn còn cẩn thận hái những bông hoa thơm bỏ vào.
--" Băng Băng cô nương, ta đã chuẩn bị xong, cô có thể tắm được rồi ".
Làm xong hắn liền đi ra cửa, từ xa đã nghe tiếng hắn gọi vọng ra, hắn đứng ngoài cửa ngóng cổ chờ nàng tới mà không hay phía trong phòng một bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận bồn tắm sau đó nhanh chóng ném vào đó một thứ gì đó rồi lủi mất không để lại một chút dấu vết.
Một lát sau nàng cũng đi tới phòng tắm, hắn thấy nàng liền thành thật đi ra ngoài, cũng không có ý nghĩ rình mò bên ngoài, nói giỡn sao, nàng là cái tu vị gì chứ, hắn ngay cả cái ý nghĩ cũng không dám nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nàng ở trong phòng, bắt đầu từ từ cởi y phục ra, cơ thể nõn nà của nàng dần dần lộ ra, nếu Lâm Hoài có ở đây chắc chắn sẽ phụt màu mũi vì cơ thể nóng bỏng của nàng. Nàng sau đó nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, tuy ở đây rất lạnh thế nhưng nước trong bồn rất ấm, đó là do hắn đã cố tình đun lên vì sợ nàng lạnh.
Nhẹ nhàng phát nước lên người, nàng bắt đầu dùng một chiếc khăn kì cọ người, hơi nước bốc lên làm cho không gian thêm một tầng huyền ảo.
Chợt.....
Nàng cảm thấy không ổn, nàng cảm thấy trong người rất lạ, mặt dần dần nóng lên, nơi sâu xa dưới bụng cũng bắt đầu có cảm giác khô rát khó chịu.
--" Khặc khặc.. ".
Bỗng từ trong góc tối vang lên một nụ cười âm lãnh. Tiếp đó là một bóng người từ trong bước ra, người này bộ dáng xanh xao ốm yếu, thế nhưng lại có cái bộ phận bên dưới to quá cở, nhìn vô cùng quái dị, hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt soi mói thèm thuồng.
--" Hừ..".
Nàng nhìn hắn khẽ hừ một tiếng.
--" Hắc hắc, Mỹ nhân a mỹ nhân, có phải nàng bây giờ cảm thấy trong người nóng ran, có một sự ham muốn dâng lên từ nhục thể đúng không ".
Hắn nhìn nàng đến nỗi nước bọt cũng chảy xuống mép, ánh mắt thâm thúy nói.
--" Ngươi đã làm gì.. ".
Nghe hắn nói ánh mắt nàng khẽ đổi, tức giận nói.
--" Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là tiện tay ném vào đó một viên Thiên Lạc Đan thôi.. ".
Lão vô sỉ cười da^ʍ tặc nói.
--" Cái gì, Thiên Lạc Đan..".
Mặt nàng khẽ biến sắc, dường như cũng nghe nói đến loại đan dược này.
--" Đúng rồi, mỹ nhân của ta ơi, chờ một ta sẽ cho nàng biết được sự lợi hại của Nhất Thế Da^ʍ Tà ts.. Hắc Hắc... ".
Hắn không ngừng cười một cách ghê tởm.
--" Hừ, gàn rở vô sỉ..".
Nàng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng độc tính trong người nàng lúc này đã ngấm vào người, hiện nàng đang dần mất kiểm soát, du͙© vọиɠ bắt đầu tăng lên. Nàng mạnh mẽ hất tay lên, từ trong thùng một màng nước bắn ra lan khắp căn phòng, khiến cho tên kia phải lấy tay che mặt lại. Sau khi màng nước tan đi nang đã bay ra khỏi bồn nước, băng kiếm cầm chặt trên tay, người cũng được một chiếc khăn màu trắng quấn quanh.
--" Ồh.. Dùng tu vi mạnh mẽ áp chế chất độc sao, mỹ nhân àh nàng làm như dậy càng làm cho chất độc ngấm sâu vào thôi, đến lúc nàng không chịu nổi cũng là lúc ta cho nàng sướиɠ khoái đến dục tiên dục tử.. hắc hắc.. ".
Hắn nhìn nàng đại phát phồn uy thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dâʍ đãиɠ nói. Chân mày nàng khẽ động, băng kiếm như vật sống khẽ rít lên một tiếng tê minh, băng khí bắt đầu lan tỏa làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến mức nước cũng đóng ván băng. Tên kia mặc dù thần thái dâʍ đãиɠ thế nhưng đối với nàng cũng không dám lơ đãng, thế bộ sẵng sàng. Chỉ thấy tay nàng khẽ động, liền chém ra một kiếm, tiếng xé gió không ngừng vang lên.
____________[lạc kỳ nam]