--" Sư Phụ, người nghỉ hai tên này đánh nhau, bên nào sẽ thắng,...".
-+" khó nói lắm, con chim kia chính là Bạch vũ Linh Điểu, cũng là một linh thú thượng cổ, chính là thiên địch của con Hắc Xà kia, có thể nói chúng là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần gặp là sẽ ta sống ngươi chết", hơn nữa cả hai đều cùng đẵng cấp rất khó phân định a.
Lâm Hoài lúc này đã núp sang một bên xem đánh nhau, hắn trốn dưới một tảng đá ngước đầu lên nhìn.
Bên kia, hai đầu hung thú đang choang nhau dữ dội, bạch điêu không ngừng dùng móng vuốt cùng cái mỏ sắc bén tấn công hắc xà, đầu Hắc xà cũng không thua kém liên tục dùng chiếc đuôi mạnh mẽ cùng hàm răng sắc bén đánh trả. Cả hai đều tung ra đòn trí mạng muốn lấy mạng đối phương, vảy đen trên thân hắc xà bong chóc loan lổ, máu thịt bầy nhầy. Còn Bạch điêu kia cũng không tốt lành gì, lông vũ bị tróc một mảng lớn, huyết nhục mơ hồ, không còn cái vẻ oai phong khi nãy nữa. Bạch điêu tận dụng lợi thế bay lên không, thỉnh thoảng lại đánh xuống bất ngờ. Hắc xà không ngừng cuộn mình tránh né, mặc dù không thể bay thế nhưng tốc độ của nó chẳng thua gì, vừa tránh các móng vuốt của bạch điêu vừa liên tục phun nộc độc, mổi khi nộc độc dính vào người, lông vũ của bạch điêu liền tiêu biến, bốc hơi màu đen.
Cuộc chiến dai dẵng cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, hắc xà sau khi đánh lừa bạch điêu đã lấy thế quật nó xuống, dùng sức mạnh siết chặc vào khiến xương bạch điêu kêu lên từng tiếng răng rắc, hắc xà nhìn bạch điêu ánh mắt đầy kiêu ngạo của kẻ sắp chiến thắng, nó há cái mồm to lớn với hai chiếc răng như hai thanh kiếm nhật sẵng sàng kết liễu đối phương. Bạch điêu bây giờ ánh mắt đã chuyển thành tuyệt vọng, uể oải, không còn sức chống trả, chỉ còn chờ chết.
--" Chết tiệt, bạch điêu sắp bị gϊếŧ rồi sư phụ phải làm sao đây".
Hắn nhìn thấy bạch điêu sắp chết thì nội tâm bồn chồn hỏi.
-+" Nhân sinh khó nói, đó là số mệnh của nó, chúng ta cũng không thể cứu được, bây giờ nhanh rời khỏi nơi này thôi".
Hồng lão (sư phụ Lâm Hoài) thở dài trả lời, lão đã sống bao nhiêu năm rồi, có gì mà chưa nhìn thấy chứ.
--" Không được, nó đã cứu chúng ta, chúng ta không thể nhìn nó chết như dậy".
Vừa nói hắn vừa đi ra ngoài, tiến đến chổ hai đầu hung thú.
-+" Ngươi muốn chết sao, mau quay lại".
Hồng lão lo sợ hét lên, thế nhưng hắn không chút để tâm, vận linh nguyên nhất một hòn đá to hơn đầu gối ném vào đầu hắc xà.
"Nói về linh nguyên trong cơ thể Lâm Hoài, hoàn toàn khác với hồn lực, linh lực... Những nguồn khí lực này chủ yếu là tăng cường cơ thể, gia tăng lực chiến... Còn linh nguyên thì không có tác dụng đó, có thể nói nếu như Lâm Hoài có đạt cảnh giới nhập thần đi chăng nữa, thì lực đánh cũng chỉ bằng không, giống như một người bình thường, hoàn toàn không có sức sát thương. Diệu dụng của linh nguyên là câu dẫn thiên địa, hiệu lệnh vạn vật, hay nói cách khác là cách không di vật giống như siêu năng lực. Ngoài ra linh nguyên còn những diệu dụng khác".
--" Con rắn chết bầm, con rắn thúi não, ta ở đây, có giỏi thì đến bắt ta, bổn gia gia sẽ cho ngươi một trận...".
Hắc xà đang cao hứng đắc trí, đột nhiên bị ném đá vào đầu, ngó sang thì nhìn thấy nhân loại nhỏ bé kia đang khua môi múa mép chửi mắng mình, thế nên nó tức giận gầm lên.
--" Mau đến đây đi, gia gia cũng lâu rồi không có ăn thịt rắn...".
Tiếng gầm của hắc xà làm cho hắn sởn tóc gáy, thế nhưng hắn vẫn làm bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đưa tay ngoắc ngoắc.
-+" Tiểu tử, tuổi trẻ bồng bột, không biết chết là gì, thế nhưng lão tử ta không muốn chết cùng ngươi đâu, còn không chạy mau...".
Hồng lão bên trong thức hải của hắn thở than nói.
Hắc xà nổi giận, không quan tâm ném bạch điêu qua một bên, phóng về phía hắn. Thấy hắc xà lao tới, hắn cũng vận linh nguyên gia tốc phi nước đại về phía trước. Mỗi một bước chạy của hắn xa đến vài mét, hắn cứ như bỏ qua trọng lực không ngừng nhảy qua những tảng đá, phía sau hắc xà đang điên cuồng đuổi theo. Hắn liên tục tận dụng địa hình để cắt đuôi nó thế nhưng làm sao nó để cho hắn như ý, không ngừng bám sát, có lúc suýt nữa nhắn đã bị nó bắt được. Người và rắn truy đuổi phút chốc đã đi qua hàng cây số.
Đột nhiên hắc xà phóng mạnh lên cao, rồi bất ngờ nện duôi xuống. Hắn nhì thấy cái đuôi đánh tới thì kinh hãi né qua một bên, cái đuôi khí thế uy mảnh vun vυ't lao tới, còn có thể nghe tiếng gió rít lên.
--" Ầmmmm..".
Gió bụi thét gào, đất đá nổ tung, mặt đất bị một đuôi này đánh thành một cái khe sâu, Lâm Hoài bị kình lực đánh như diều đứt dây đâm sầm vào một tảng đá lớn.
--" Hộc Hộc,... chết tiệt, không ngờ nó còn mạnh như dậy".
Hắn bò dậy từ trong đống đất đá lộn sộn, mặt trắng bệch, khoé miệng tràn máu, một đòn này thật là quá sức chịu đựng của hắn, nếu không phải hắn nhanh chân né được thì sớm đã bị đập thành cặn bã.
-+" Hừ... tuy nó đã bị thương nặng thế nhưng đối phó với thứ nhãi nhép như ngươi thì nó còn dư sức".
Hồng lão nói bằng giọng điệu khinh thường. Hắc xà tiến lại gần hắn không chần chừ há miệng dự định nuốt sống hắn. Hắn vẻ mặt không đổi, nhìn thẳng vào hắc xà không chút sợ hãi. Thế nhưng ngoài sự dự liệu của hắn, bạch điêu đột nhiên từ trên cao lao xuống, đạp vào đầu hắc xà đè nó xuống đất, móng vuốt của bạch điêu bấu chặt vào đầu và lưng hắc xà không cho nó di chuyển, sau đó bạch điêu không chần chừ, dùng cái mỏ cứng chắc mổ vào cổ của hắc xà, đem xương cổ của nó bẻ gãy. Hắc xà bị một đòn chí mạng dãy dụa vài cái rồi chết tức tưởi. Bạch điêu sau khi gϊếŧ chết hắc xà thì dang đôi cánh gống lên một tiếng giống như là đang tự hào về chiến tích của mình, sau đó gục xuống đất. Mặc dù chưa đến nổi chết thế nhưng nó đã hoàn toàn kiệt sức, bị thương vô cùng ngiêm trọng.
Lâm Hoài chật vật đứng lên, sau đó đi tới chổ bạch điêu, Bạch điêu thấy hắn đi tới cũng không khẩn trương hay đề phòng, khi nhìn thấy hắn liều mạng cứu nó, nó đã có lòng tin với hắn.
Hắn tiến lại gần sau đó đưa tay vuốt ve, bạch điêu giống như cún con, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
--" Ngươi không sao chứ..".
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Bạch điêu chỉ gầm gừ vài tiếng như trả lời.
--" Ngươi bị thương như dậy, cứ nằm ở đây ta thấy không ổn chút nào, lỡ có người hay hung thú đi ngang chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi, hay là ngươi đi theo ta, ta sẽ chăm sóc ngươi, đợi ngươi hồi phục rồi tính tiếp".
Nhìn dáng vẻ chân thành của hắn, bạch điêu có chút lưỡng lự.
--" Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, sau này ngươi hồi phục có thể tự nhiên rời đi".
Hắn sợ thính không thơm nên cố ý ném thêm ít bột mùi, hắn chắc chắn cá sẽ cắn câu.
Bạch điêu do dự một lúc rồi cũng đồng ý, hoá thành một đạo bạch quang bám vào cánh tay hắn, biến thành một ấn ký hình một con bạch điêu vô cùng uy vũ.
--" Sư Phụ, như dậy là sao..".
Hắn nhìn hình bạch điêu trên tay kích động hỏi.
+-" Có nghĩa là nó đã hoàn toàn nhận ngươi làm chủ, trở thành linh sủng của ngươi, sau này sẽ tuyệt đối trung thành"..
Hồng lão trả lời, giọng điệu cũng kinh ngạc không thôi.
--" ồooo... Yeee... ".
Hắn kích động la lên, bây giờ nội tâm hắn đang max sướиɠ, tự nhiên lại lượm được một con pokemon huyền thoại, sau này có nó thì khỏi phải lo.
-+" Đừng vội mừng, hiện tại nó đang bị thương nặng không biết đến năm tháng nào mới có thể hồi phục, ngươi tốt nhất nên tự lo đi".
Lão trầm trầm hất cho hắn một gáo nước lạnh.
--" Ặc, sư phụ, người cũng không cần cứ đã kích ta hoài như vậy chứ...".
Hắn bất mãn nói.
--" Àh, còn đầu hắc xà này tính sao đây".
Hắn nhìn sang xác hắc xà, trên người nó toàn là bảo vật a.
-+" Àiii.. Nó lớn quá mang theo không được, ngươi thì chẵng có thứ gì có thể thu vào, đáng tiếc, thôi lấy yêu đan của nó rồi đi".
Hắn lon ton quanh xác hắc xà một vòng rồi thở dài đi tới bụng nó tìm kiếm yêu đan, mặc dù bị vuốc của bạch điêu làm rách cả bụng thế nhưng thịt của nó vẫn rất dài và dai, mà hắn thì chỉ vỏn vẹn có một con dao hái thuốc nhỏ(giống như dao thái lan) nên hắn phải hì hục khá lâu mới mổ được bụng nó ra, cuối cùng tìm được viên yêu đan của nó. Yêu đan màu đen, to hơn nắm tay sáng bóng. Hắn nhanh chóng cho viên yêu đan vào túi, sau đó rời đi.
......
--" Hộc, Hộc... con bà nó, núi gì cao thế không biết,".
Hiện tại Lâm Hoài đang ngồi thở dốc trên đỉnh núi, sau khi lấy được yêu đan hắn dự định đi ngao du một thời gia, thế nhưng chợt nhớ tên Hoài Lâm này còn có một tỷ tỷ thế nên hắn quyết định quay lại cᏂị©Ꮒ, ý không, quay lại nói cho nàng một tiếng để nàng khỏi lo lắng, dù sao nàng cũng là tỷ của chủ thân xác này mà, thế nên hắn đã vược qua hai kilomét đường núi để đến được thôn trang trên đỉnh núi.
Theo trí nhớ hắn tìm về tới nhà mình ở cuối thôn, lúc này Thiên Tuyền tỷ tỷ hắn đang ngồi ngoài cửa, nàng vẻ mặt nàng đang vô cùng lo lắng vì hắn đã đi hái thuốc mấy ngày rồi chưa về. Sau đó nàng nhìn thấy hắn lủi thủi đi tới cổng, không nói không rằng nàng lao ra ôm chầm lấy hắn. Hắn ngở ngàng, vô duyên vô cớ được gái ôm, còn có một bầu sữa mềm đang ở trên người hắn không ngừng cọ vào làm thằng bé của hắn lại đội mồ sống dậy, hắn dại người ra, nội tâm thầm hét lên.
--" Cơm mẹ nấu... phê...".
____________Lạc Kỳ Nam______