Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 70: Người đó

Mọi người đều dừng bước khi nghe thấy có người khiêu chiến, nhưng bọn họ lại thất vọng khi nhìn thấy dáng vẻ của Dương Phàm. Nam sinh thì cảm thán thay cho Dương Phàm, với dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt của Dương Phàm thì mọi người cũng không muốn ở lại nữa.

Lúc này cũng chỉ có vài người ở lại, gần như trong số đó đều là nữ nhân.

" Kia không phải là cao thủ bóng rổ hay sao?".

Một người gần đó nói.

" Phải! đúng là cậu ta rồi, không ngờ cậu ta lại khiêu chiến với Tâm Mỹ.

Mọi người bắt đầu bàn tán về Dương Phàm.

- Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ.

Dương Phàm nói.

- Được! lên đi.

Tâm Mỹ đưa tay ra làm động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Cô là nữ nhân! ta là nam nhân, cô ra tay trước đi.

Dương Phàm không cần thủ thế là làm động tác mời cô nàng.

- Được! vậy ta không khách sáo nữa.

Tâm Mỹ không cần nhiều lời là tiến thẳng đến Dương Phàm tung một cước vào mạng sườn của Dương Phàm. Nhưng cô nàng không ngờ rằng khoảng khắc sắp chạm vào đối phương thì lại đá vào khoảng không. Dương Phàm chỉ cần dịch người một chút đã né được.

Cô nàng cũng không phải tầm thường, khi đá vào khoảng không thì chân vừa chạm đất cô nàng đã mượn lực mà tiến lên ra một quyền thẳng mặt Dương Phàm. Hắn vẫn đứng im, khi một quyền kia vừa tới thì hắn đưa tay lên bắt lấy.

Cô nàng cố vùng tay lại thoát ra khỏi bàn tay của đối phương nhưng không thể nào rút ra được, cô nàng tung cước nhắm thẳng hạ bộ mà ra toàn lực. Dương Phàm vẫn như vậy hắn chỉ đưa tay còn lại mà đỡ lấy rất nhẹ nhàng.

Lúc này mọi người còn ở lại đều trố mắt lên nhìn đây là điều không thể xảy ra.

Cô nàng bị Dương phàm bắt được đòn tấn công của mình nhưng vẫn không hết, cô nàng nhún chân nhảy lên làm một đường ngang nhưng điều mà cô nàng không ngờ rằng Dương phàm lại buông tay ra. Cô nàng vẫn trong trạng thái quét ngang chân, do không có thế nên cô nàng bị ngã xuống.

Dương phàm làm sao có thể để cho cô nàng bị ngã được, hắn rất nhanh vòng tay ôm lấy eo thon của cô nàng.

Mọi người đang theo dõi đều" oh.." Lên.

- Thả ta ra.. Nếu không ngươi sẽ hối hận

Tâm mỹ gần như thét lên, lần đầu nàng bị một nam nhân ôm lấy như vậy mà đưa ra lời đe dọa.

- Nếu ta buông thì cô sẽ ngã đó.

Dương phàm không quan tâm những gì cô nàng nói mà ngược lại nói có ý tốt.

Cô nàng giận tím mắt, đôi chân thon dài mượn theo lực ôm của Dương phàm một cước thẳng đến thái dương huyệt của hắn rất nhanh. " xem ra cô nàng này muốn chơi lớn rồi". Dương phàm nghĩ thầm.

- A......

Dương phàm buông tay ra, cô nàng Tâm Mỹ không kịp phản ứng, chân đá vào khoảng không mông chạm đất. Trong tình cảnh đó hắn tuy có thể tránh được nhưng sẽ để cho cô nàng được đà mà lấn tới.

- Xin lỗi ta lỡ buông tay, cô có sao không?.

Dương phàm cố tỏ ra thân thiện mà nói lời xin lỗi.

- Ngươi... Chúng ta tiếp tục.

Cô nàng đứng dậy rồi lao vào tấn công Dương phàm, các đòn của cô nàng đều rất thâm hiểm. Ra đòn là muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng người ra đòn lại rất uyển chuyển rất nhẹ nhàng như đang múa.

Đối với Dương phàm thì đây chỉ là trò trẻ con, hắn không cần dùng tốc độ mà nhẹ nhàng tránh né. Nhìn thì giống Dương Phàm đang chật vật tránh né.

- Này.. nếu còn muốn dồn ta vào chỗ chết thì ta sẽ không khách sáo mà ra tay đó.

Nữ nhân sao, nếu muốn dồn ta vào chỗ chết thì ta cũng chẳng ngại mà chống lại. Cô nàng không quan tâm đến những gì mà hắn nói vẫn tiếp tục ra đòn. Từ khi sinh ra nàng chỉ sợ duy nhất có một người, nàng muốn vượt qua được người đó cho nên cô nàng đã rất chăm chỉ luyện tập, để cố gắng, để vượt xa người đó.Dương Phàm lắc mình, sau đó hắn nắm góc áo của cô nàng giật một cái ném nàng ta bay ra xa vài mét.

"Ầm" một tiếng, Tâm mỹ nằm sấp trên mặt đất. Cũng may trong này rất rộng nếu không cô nàng chắc chắn sẽ bị đập vào tường. Những người xem trận này của hai người nhất là mấy nữ nhân nhìn thấy hành động của hắn thật quá dã man, cho dù là đấu võ đi chăng nữa thì Tâm mỹ vẫn là một nữ nhân.

Có mấy nữ nhân chạy đến đều nhìn không được muốn xông lên đập Dương Phàm một trận. Thật sự thì Dương Phàm cũng không dùng nhiều lực lượng, tuy nhìn nàng ta ngã rất mạnh nhưng lại không bị thương tích gì lớn, cùng lắm thì da thịt chỉ đau đớn một chút mà thôi.

Tâm Mỹ đứng dậy nàng không ngờ rằng Hoa Vũ lại không làm gì được hắn. Luận về tốc độ và lực lượng thì nàng không bằng hắn, hi vọng hắn không biếи ŧɦái ở điều này. Tâm mỹ suy nghĩ gì đó rồi lại lao vào song phi nhắm thẳng thái dương huyệt, ánh mắt Dương Phàm vẫn không đổi, lại tới với chiêu này? Hắn đưa tay lên bắt lấy, nhưng điều hắn không ngờ rằng nó lại là bộ đồ mà cô nàng Tâm mỹ đang mặc. Dương Phàm thầm than không ổn, hắn nhảy lùi lại phía sau quan sát. Hắn cảm thấy sau gáy lạnh toát, hắn vội vàng nhảy lên tránh né. Cũng may hắn còn phải ứng kịp nên không sao.

" Cô bé à, không nghĩ tới em còn học được những thứ này rồi đó!" Dương Phàm chợt nhớ lại lúc đó, hắn cùng với một người so tài với nhau, suýt chút nữa là hắn đã thua trong tay của người đó.

Tâm mỹ hừ lạnh, cô nàng không thèm để ý tới hắn tiếp tục công kích. Dương Phàm vô cùng khó chịu, nhưng hắn nhận ra cô nàng này còn chưa thành thạo thứ này, xem ra cần phải dạy bảo thêm cho cô nàng này mới được.

- Tốc độ thì tạm được, nhưng góc di chuyển thì không đúng.

- Cô bé, em không có tay sao? sai rồi phải kết hợp cùng tay với chân như vậy mới khiến đối phương khó lòng phòng bị. Ta không biết nàng luyện tập như thế nào nhưng chừng này thì luyện thêm mười năm nữa đi.

- Lần này thì tạm được, phải biết liên kết động tác với nhau, nếu ta là kẻ địch thì nàng đã bị gϊếŧ từ lâu rồi.

- Như vậy đủ rồi đó.

Chỉ dạy cho cô nàng một hồi xem như cô nàng cũng tiếp thu rất nhanh, xem như không uổng công hắn chỉ dạy cho nàng.

- Không ngừng ta hoàn thủ đó.

Dương phàm mất kiên nhẫn, hắn khống lực đạo rồi một quyền nện thẳng vào bụng cô nàng.

" A......" cô nàng ôm lấy bụng ngồi xuống. Hắn chỉ để cho cô nàng không thể chiến đấu tiếp, nếu là kẻ thù thì một quyền của hắn e là đối phương đã bị chấn nát lục phủ ngũ tạng.

Cảm giác đau từ bụng chuyền đến, cô nàng biết rằng người này đã rất nhẹ tay với mình. Nếu không nhập viện là nhẹ cái chết mới là thực sự.

- Ta không đánh lại ngươi, ta thua. Nói điều kiện của ngươi đi.

Tuy cô nàng nhận thua nhưng từ đôi mắt của cô nàng lại nói lên sự không phục.

Dương phàm tiến lại gần ngồi xổm xuống.

- So với người đó nàng còn kém nhiều lắm.

Một câu nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi võ quán cũng chẳng bận tâm đến hai điều kiện kia. Hắn chỉ muốn làm gì đó cho đỡ nhàm chán mà thôi.

- Ngươi nói người đó, vậy người đó là ai?

Đáp lại lời của cô nàng là cái vẫy tay của Dương phàm. Thấy hắn như vậy nàng cũng không có đuổi theo hỏi tới cùng mà quay lại phòng của mình ở võ quán.