Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 60: Ba điều kiện

- Tôi là luật sư của Dương tiên sinh. Không biết thân chủ tôi đã phạm tội gì, hơn nữa thân chủ tôi sức khỏe không tốt, cảnh sát các người lại gây thương tích cho thân chủ tôi. Tôi có thể kiện các người tội cố tình gây thương tích.

Người đàn ông cầm theo cặp sách cùng một bản thảo nào đó bước đến đưa danh thϊếp cho cô nàng.

- Tôi cũng không quản vụ này, hắn nói mình giúp một cô bé rồi ẩu đả với một đám côn đồ.

Lãnh Mộng nhìn qua danh thϊếp, nàng không ngờ người này lại là luật sư Kim. Vị luật sư nổi tiếng. Theo nàng được biết thì vị luật sư này là của gia tộc nào đó, tại sao người này lại xuất hiện ở đây với tên này có liên quan gì.

- đúng như những gì cô nói, đây là danh sách của những tên côn đồ nguy hiểm.

Luật sư kim để quyển tài liệu ở ra và chỉ cho Lãnh Mộng tên đầu trọc. Lãnh Mộng nhìn vào quyển tài liệu mà luật sư Kim mở ra và nhìn vào tên đầu trọc, nàng nhận ra tên này hắn chính có biệt hiệu là Xà Ưng. Là người của Hoàng Lang bang, đây là băng đảng chỉ đứng sau Hắc Long. Tuy như vậy nhưng hai bang này cùng nhau cai quản hắc đạo trong thành phố.

Lãnh Mộng không ngờ là tên này lại nói thật." Nếu là như vậy thì cậu ấy không có tội. Lãnh Mộng cũng không có lý do gì để giữ Dương Phàm lại, dù sao luật sư của người ta cũng đã đến, nàng cũng không muốn tranh chấp với Dương Phàm.

- Dương tiên sinh! còn chuyện cảnh sát đánh người cậu có muốn kiện bọn họ hay không.

Kim luật sư muốn biết ý của Dương Phàm hỏi hắn.

- Không cần đâu Kim luật sư! ông có thể ra ngoài được không, tôi có lời muốn nói với vị cảnh quan này.

Thấy hắn nói vậy Kim luật sư đành đi ra ngoài chờ hắn.

- Người đẹp giờ thì tin ta rồi chứ. Dương Phàm cười cười nhìn Lãnh Mộng

- Cho dù ngươi đúng thì đã sao? chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Lãnh Mộng trợn mắt lên nhìn hắn.

- Người đẹp! ta rất muốn được cảm nhận một lần nữa. Dương Phàm nhìn chằm chằm vào ngực của cô nàng mà biểu lộ bộ mặt dâʍ đãиɠ nói.

- Lưu manh! nếu ngươi muốn chết thì cứ thử.

- Ấy đừng nóng, nếu người đẹp không muốn thì cũng không sao? vậy làm bạn gái của ta đi. Dương Phàm mặt vô sỉ nói.

" Ngươi!. Lãnh Mộng suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói tiếp." Muốn ta làm bạn gái ngươi cũng được, ngươi phải thực hiện ba điều kiện của ta.

Chỉ có ba điều kiện. Như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao?. Dương Phàm đồng ý ba điều kiện của cô nàng mà mà nói." Được! nói ba điều kiện của nàng đi. Dương Phàm rất có nhã hứng muốn biết cô nàng muốn hắn làm gì.

" Thứ nhất lời của ta nói ra ngươi phải tuân thủ tuyệt đối không được cãi lại. Thứ hai nếu hai bên có tranh chấp bất cứ chuyện gì mà không thể dùng lời giải quyết thì ngươi nên xem lại điều thứ nhất. Còn điều thứ ba thì ta còn chưa có nghĩ ra, nếu nghĩ ra thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lãnh Mộng nói ra hai điều kiện, nàng không có nói điều thứ ba là vì nàng còn chưa biết đến thân phận của hắn.

- Người đẹp! nàng bắt ta phải làm chó làm heo ta cũng phải làm sao?. Tuy những điều mà Lãnh Mộng nói có vẻ là rất dễ đối với Dương Phàm nhưng cũng có những chỗ mà hắn phải biết trước, nếu không chắc chắn sẽ tự mình chịu khổ.

- Ta không có bắt ngươi làm chó làm heo hay bắt ngươi làm những việc trái với đạo lý như vậy ngươi hài lòng rồi chứ.

Lãnh Mộng lườm hắn. Thấy hắn nói như thể nàng là người thích ngược đãi người khác không bằng.

- Được vậy thì cứ quyết định như vậy đi! nếu không còn chuyện gì nữa thì ta còn phải về rồi.

Dương Phàm cũng đã đạt được điều mình muốn. Hắn lúc này cũng nên trở về nếu không mấy cô nàng ở nhà sẽ lo cho hắn. Hắn biết Kim luật sư đến thì chắc chắn là Dương Nguyệt đã biết chuyện nên mới bảo luật sư Kim đến.

- Được! còn về chuyện kia nếu có tin tức gì thì phải báo cho tôi biết.

- Nhất định! nhất định.

Cô nàng không cần nói thì hắn chỉ cần có tin tức thì sẽ nói cho Lãnh Mộng biết. Hơn nữa bây giờ cô nàng cũng đã đồng ý làm bạn gái hắn. Dương Phàm cười thầm hắn bước mở cửa bỗng hắn nghĩ ra một chuyện, bước đến bên Lãnh Mộng rồi nói nhỏ vào tai cô nàng.

" Thật ra! Ngực nàng rất vừa vặn rất đã tay.

Nói xong bắn bóp mông cô nàng rồi cười ha hả chạy ra ngoài. Lãnh Mộng giận đến đỏ mặt nàng vỗ bàn một cái.

- Dương Phàm! tên lưu manh khốn kiếp.

Dương Phàm lúc này đã đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng của cô nàng vọng ra hắn cười sảng khoái bước vào xe mà Kim luật sư đã chuẩn bị.