Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 39: Gặp mặt

Ngồi máy bay hơn hai giờ đồng hồ nhàm chán, Dương Phàm cũng đến hongkong lúc hắn đi cũng chỉ nói là có chút việc. Nhưng cô nàng Ngọc nhi lại không cho là vậy, rồi hắn nói là lão Phương bảo hắn đi thì cô nàng mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hắn lại không có nói đi đến đó để làm gì.

Hắn làm sao có thể nói là mình đi làm vệ sĩ cho một cô nàng được, nếu không chắc chắn cô nàng sẽ không để hắn đi. Ra khỏi sân bay Dương Phàm bắt một chiếc taxi rồi kêu tài xế đưa hắn đến địa chỉ mà lão Phương đã nói cho hắn.

Đến địa chỉ đó, từ ngoài cổng đã có khoảng hơn hai chục người nhìn thì như bảo vệ, nhưng họ lại là những người đã qua huấn luyện.

- Xin lỗi đây có phải là nhà của Trương Hạo không. Dương Phàm tiến đến hỏi một tên đứng ngoài cổng.

" Phải! cậu là ai." người đứng ở cổng nói. Hắn không biết Dương Phàm là ai, hơn nữa bọn họ được Trương Lão dặn dò, phải thật thận trọng, trong mọi tình huống.

- Ta đến để làm vệ sĩ cho con gái của ông ta.

" Cậu là người của Phương lão.

"Phải. Người đứng ở cổng thấy hắn nói phải, rồi cầm bộ đàm thông báo vào trong. Một lát sau có người bên trong ra đón Dương Phàm vào, bên trong biệt thự khá xa hoa, xung quanh rất nhiều người đi lại ở phía sau, vào đến trong nhà.

" Thủ Trưởng! người đã đến. Người đàn ông đưa hắn vào nói.

" Là anh! Anh My đứng dậy chỉ vào Dương Phàm nói.

Hai người đàn ông ngồi đấy cũng đều ngạc nhiên về cô nàng, nhưng Trương Hạo lại bình tĩnh hơn lão Trương, vì ông nhìn người thanh niên này rất giống với người mà cô nàng kêu ông tìm hộ.

- Tiểu My! người này có phải là hắn không?" Trương Hạo hỏi để chắc chắn mà điều ông nghĩ.

" Phải. Cha, ông nội, anh ấy chính là người đã cứu con lần đó, còn đỡ cho con hai phi đao nữa.

" Ha ha! đúng là tuổi trẻ tài cao. Trương lão cười to, nhưng vẫn không thể làm vơi đi lòng hiếu kì của ông với người trẻ tuổi này." Cậu nói con bé tiểu My vẫn còn gặp nguy hiểm là sao?" Trương lão bắt đầu nghiêm mặt nói.

" Vấn đề này ta nghĩ nên hỏi cha của nàng thì tốt hơn. Dương Phàm nói rồi nhìn sang Trương Hạo.

" Hỏi ta? ông thấy lạ chuyện này thì có liên quan gì đến ông.

" Dương phàm bắt đầu giải thích." Đúng chuyện này có liên quan đến ông rất lớn, không phải ông đang quản một công ty lớn nhất hongkong sao?.

" Phải! nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện này?" ông vẫn không hiểu những gì Dương Phàm nói." Cậu có thể giải thích rõ hơn không?.

" Thương trường cạnh tranh rất ác liệt, ông có được như ngày hôm nay vậy thì tôi lại hỏi ông. Ông đã cạnh tranh với bọn họ ra sao để được như vậy.

" Đều phải có thủ đoạn." Trương Hạo nói ra, rồi ông suy nghĩ lại những chuyện trước.

" Đúng như thế, nếu không thì tại sao bọn họ lại thuê người ra tay với con gái ông, hơn nữa người này còn không tầm thường, có thể thuê tám tên sát thủ để bắt con gái ông, nếu không phải có thực lực thì sẽ không thể thuê sát thủ làm chuyện này.

" Cả ba người đều cả kinh, sát thủ, đây là khái niệm gì người có thể thuê sát thủ để làm chuyện này." Cậu nói tám tên đó đều là sát thủ." Trương lão nói. Vậy cậu có điều tra được gì từ bọn chúng không.

" Dương Phàm cười nhạt. Ông nghĩ có thể lấy tin tức của bọn chúng sao? hơn nữa bọn chúng đều có thực lực nhất định, không phải là những tên sát thủ bình thường.

- Vậy tại sao cậu lại muốn làm vệ sĩ cho con bé." Trương lão lúc này mới nhớ ra vấn đề ở đây, nếu là người của Phương lão thì ông cũng chỉ có thể để người đi bảo vệ cho Anh My chứ không thể nào có thể để cho một người trẻ tuổi như vậy đến làm vệ sĩ cho con bé.

" Là Lão bất tử nhờ ta thôi." Lão muốn ta làm vệ sĩ một thời gian cho cô nàng, đến lúc xong chuyện ta sẽ quay trở về.

" Lão bất tử. Trương lão nghĩ thầm rồi ông cười ha hả." Cậu làm tôi nhớ đến một người, tính cách của cậu rất giống với hắn. Trương lão hoài niệm lại chuyện ngày đó.

" Thì chính là ta chứ ai. Nhưng lời này hắn làm sao nói ra được, hắn giả vờ hỏi." Vậy người đó là ai.

- Ta cũng chỉ gặp hắn một lần cùng Phương lão, ta còn nhớ tên của hắn gọi là Dương Phàm, còn những chuyện còn lại ta không thể nói, nếu cậu muốn biết thì hỏi Phương lão.

" Dương Phàm cười thầm." Thật trùng hợp ta và hắn cùng tên gọi. Lão già này vẫn còn nhớ được tên của hắn.

" Được rồi, chúng ta vào chính sự đi. Đây là Anh My cũng là người mà cậu sẽ bảo vệ nó, còn đây là cha con bé Trương Hạo, còn ta thì chắc chắn là Lão Phương đã nói cho cậu biết rồi." Chuyện còn lại cậu và cha con bé cùng nói, ta còn chút việc phải làm nên đi trước. nói xong Trương Lão rời đi.