Vương Giả Tu Tiên

Chương 7: Bí mật của hang động (2)

Tuyết Ly nói với Hàn Hồn “Hang động này rất kì lạ, tôi vào xem xét.” Nói xong Tuyết Ly đi thẳng vào.

Nghe Tuyết Ly nói thế Hàn Hồn đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

........................................................................

Càng đi sâu vàng trong bóng tối bao trùm lên khắp không gian, Tuyết Ly điều động linh lực quanh tay nàng xuất hiện một ngọc lửa thắp sáng cả không gian.

Hàn Hồn thấy vậy ánh mắt trở nên lấp lánh “Đây chính là linh lực sao, thật lợi hạ nha” lúc cậu nhìn thấy Tuyết Ly đánh nhau với lão già kia cậu đã rất ngưỡng mộ, đây giờ cảm giác đó lại trỗi dậy.

Thấy Hàn Hồn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình Tuyết Ly có chút buồn cười, nàng nói “Không cần ngưỡng mộ vậy đâu chút việc vặt vãng thế này dù tên mới nhập môn cũng có thể làm được.”

Nàng cảm chàng trai này rất lạ, chỉ là một người bình thường lại dám liều mạng cứu một người không quen, biết nàng là một người tu tiên mà không giống như người khác hô “tiên nhân” rồi quỳ xuống xin ban phúc. Mà cậu chỉ nhìn với ánh mắt đầy sao thôi.

Mải nghĩ vẩn vơ thì hai người đã đi tới tận cùng của hang động.

Điểm kết thúc của hang động lại là một cánh cửa không lồ, trên cánh cửa có những hoa văn kì lạ.

“Xem ra cái hang động này đúng là không bình thường, cánh cửa này ít nhất phải có từ 500 năm đổ lên.” Tuyết Ly nhìn cánh cửa suy nghĩ.

Hàn Hồn thấy nàng trầm mặc thì hỏi “Có thể mở cánh cửa này không.”

“Để thử đã”

Tuyết Ly rút kiếm ra linh lực trong không gian tụ lại quanh mũi kiếm, Tuyết Ly chém ra một kiếm vô số kiếm khí sắc bén lao tới cánh cửa.

“Oanh long” Kiếm khí bắn lên cánh cửa bị triệt tiêu hoàn toàn, cánh cửa hoàn toàn không bị xây sát.

“Di!!”

Khuôn mặt của nàng không khỏi có chút rung động, vừa rồi một chưởng kia tuy nàng chỉ sử dụng hai thành lực đạo, nhưng mà đủ để đem kim loại cứng rắn đánh nát!

Nàng lùi lại hai bước, định dùng toàn lực đánh vào cánh cửa.

Hàn Hồn thấy nàng định dùng toàn lực liền biết chạy xa xa tránh bị vạ lây.

Tuyết Ly bùng phát linh lực, uy áp đè nén kháp không gian.

“Nguyệt tinh kiếm pháp ------ Mộc Lan Hồi Xạ” Theo tiếng quát của Tuyết Ly kiếm khí như xé rách không gian chém về phía cánh cửa.

Hàn Hồn ở phía sau mà nuốt nước bọt, khi nào bản thân mới có khả năng như vậy.

“Đinh đinh”

Tiếng kim loại va chạm, nhưng kết quả là cánh cửa vẫn không hề lung lay.

Tuyết Ly thấy vậy liền thu kiếm nói “ Tôi không phá được cánh cửa này.” Tuy là nói thế nhưng trong lời nói có chút không can tâm.

Hàn Hồn thấy vậy liền an ủi “Không phải lỗi của cô, là lỗi của cánh cửa này quá biếи ŧɦái thôi.”

Nghe Hàn Hồn nói vậy Tuyết Ly cười khẽ.

Hàn Hồn lại gần cánh cửa sờ tay lên cảm thán

“Hoàn toàn không có vết tích.”

Đúng lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện biến cố, cánh cửa đột nhiên mở ra hút Hàn Hồn vào trong.

“Hàn Hồn lùi lại mau” Tuyết Ly hét lên rồi lao tới định kéo Hàn Hồn lại. Nhưng lực hút quá mạnh kéo theo cả Hàn Hồn và Tuyết Ly theo.