Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

Chương 13

Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày

Lục Phồn đi theo Ngụy Gia Ngữ đi vào sâu vào bên trong một hành lang có kiến trúc cổ xưa, từ bên ngoài nhìn vào cũng phải trên năm sáu trăm tuổi nhưng đi vào bên trong lại là một hình ảnh khác, đã được trùng tu rất hiện đại.

Hai người đi tới một gian phòng hóa trang trước cửa phòng có bảng hiệu được in ba chữ Thẩm Uẩn Xuyên, Lục Phồn vừa nghĩ tới người yêu trong lòng chỉ cách mỗi cánh cửa ở bên trong mà không nhịn được kích động. Ngụy Gia Ngữ thấp giọng nói, "chị tiểu Phồn, nhìn xong vài lần rồi đi nha, người quản lý của Xuyên Xuyên rất dự tợn, có thái độ như thế đối với fan hâm mộ là rất sai lầm."

Lục Phồn gật đầu: "Chị biết mà."

Ngụy Gia Ngữ đẩy cửa đi vào, Lục Phồn đi theo phía sau cô, liếc mắt liền thấy được Thẩm Uẩn Xuyên ngồi ở trên ghế nhắm mắt để cho thợ trang điểm làm mặt.

Khuôn mặt thanh tuyển, ôn nhuận như ngọc.

"Rùa nhỏ, sao đi lâu dữ vậy, những đồ cần có đã đem đến hết chưa?" Thợ trang điểm đi đổi cọ quét mặt liếc nhìn Ngụy Gia Ngữ thì cũng nhìn thấy Lục Phồn nên hỏi: "Bạn của em hả?"

"Nhận lấy nè chị." Ngụy Gia Ngữ đem bao lớn bao nhỏ đặt lên ghế sofa: "Là người bên tổ đạo cụ, trên đường đi vấp ngã thì cô ấy đi ngang qua nên mang giúp em đến đây"

Sau đó nhìn về phía Lục Phồn cười cười: "Cám ơn chị, ngại quá!"

"Không sao." Lục Phồn liếc nhìn Thẩm Uẩn Xuyên một lần nữa rồi nói "Khi nào rảnh thì gặp lại, tôi đi trước."

"Oki, tạm biệt."

Lục Phồn đi ra khỏi phòng hóa trang, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó thở phào một hơi dài. Khoảng cách gần xem soái ca phát hiện ra người bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh, đúng là fan cuồng nhất đã thỏa mãn ~ (≧▽≦)/~

Cô ở trong lòng trộm vui mừng trong chốc lát, mới vừa quay người lại, liền đυ.ng phải Giản Ngộ Châu cùng tiểu Trương ánh mắt, lập tức ngây ngẩn cả người.

Tiểu Trương ngạc nhiên nói, "Ồ, Lục Phồn? Không phải cô đi về rồi sao?"

Giản Ngộ Châu ánh mắt chuyển đến nhìn hành chữ in trên tấm biển treo trên cửa trong chốc lát, sau đó trở lại nhìn trên mặt cô, ánh mắt kia tựa hồ có chút ít bí ẩn nhìn không ra trầm trầm, màu nâu đậm nháy mắt một cái có vài phần tàn khốc nháy mắt cái nữa lại là hư không. Bên trong đầu óc của Lục Phồn chợt lóe qua một cái ý niệm mơ hồ, hắn bộc lộ ra vẻ mặt mang tâm tình không tốt nhìn chằm chằm cô làm cái gì? Cô đâu có chọc tới hắn? Ý niệm trong đầu chẳng mấy chốc tức thì phản ứng, cô bật thốt ra: "Có người bạn ở chỗ này, tiện đường đến thăm cô ấy."

"Ah..." Tiểu Trương liếc nhìn Giản Ngộ Châu nhìn lên gò má của hắn có chút ít âm u, bầu không khí trở nên nặng nề, tiểu Trương đành phải kiên trì nói, "Anh Giản, đi về phòng trước ăn cháo nha?"

Giản Ngộ Châu không để ý hắn, ngưng hai ba giây sau, hắn kia hơi thấp mà không hề phập phồng âm thanh vang lên: "Không phải là người trong đoàn làm phim, không thể ở đây đi lung tung, tiểu Trương, cậu lái xe đưa cô ấy về nhà."

Nói xong hắn mắt nhìn thẳng đi qua, Lục Phồn nghiêng đầu đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, sau đó thấp giọng hỏi tiểu Trương, "Hắn tâm tình không tốt?"

Tiểu Trương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Tôi không biết rõ lắm, mới lúc nãy rất vui vẻ mà. Để tôi đưa cô về nhà trước, không thì anh ấy mắng tôi chết."

Lục Phồn gật đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện: "Hắn rất hay sáng nắng chiều mưa như thế sao?"

Tiểu Trương lắc đầu: "Không hẳn như vậy đâu, tính tình của anh Giản tương đối hoà đồng, làm trợ lí cho anh ấy hơn hai năm, chưa bao giờ thấy anh ấy phát hoả, có thể là do thói quen nghiêm túc nên rất ít thấy anh ấy cười, nếu gần gũi lâu sẽ nhận thấy được anh ấy đôi lúc..." Tiểu Trương gãi đầu tóc, miễn cưỡng tìm cái hình dung từ: "Đáng yêu! đúng rất đáng yêu."

Lục Phồn cảm thấy buồn cười khi tiểu Trương mô tả hắn gói gọn trong hai chữ: đáng yêu? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nếu như cái này không phải là từ tiểu Trương nói ra, nói không chừng sẽ bị người khác xem như là nói chuyện đùa không có thật.

Tiểu Trương cũng bị chính mình chọc cười mà nói tiếp "Là tôi nói nghiêm túc đó, cô không đoán được đâu, nick name trên blog của anh Giản rất trẻ con, anh ấy còn có thể ngồi xem video trực tiếp rồi bình luận chuyện phiếm."

Lục Phồn: "..."

F*ck, hoàn toàn tưởng tượng không được hình ảnh Giản Vũ Trực ôm di động chát blog nếu được trực tiếp nhìn thấy thì sẽ ra sao!!

Lục Phồn nhịn không được hiếu kỳ nói, "Hắn thích xem chương trình trực tiếp nào? Giải ESport? Hay là show thời trang bikini?"

Não cô tưởng tượng ra hình ảnh Giản Ngộ Châu ngồi xem show thời trang bikini toàn những mỹ nữ đi qua đi lại hở da hở thịt mà trong lòng lậtp tức cảm thấy cả người không được tốt.

Bên ngoài tỏ ra đứng đắn, vậy khi lén lún lại rất hừng hực sao.

"Chuyện này không biết rõ đâu, chỉ biết là chỉ cần đến thứ sáu, mỗi thức sáu thôi là anha61y kêu mệt mỏi chui vào phòng đóng cửa lại xem một mình"

Lục Phồn sững sờ rất nhanh liền đem những suy đoán không thực tế lúc nãy bỏ hết. Thứ 6, là thứ 6 có không ít chương trình trực tiếp phát vào thứ 6 nha, mặc dù ở LX cô có danh tiếng rất lớn, nhưng ở LX lưu lượng ở phần đông theo dõi video trang web nếu có thống kê cũng chỉ là thành phần trung lưu, không thể nào Giản Ngộ Châu xem chương trình trực tiếp của cô. Nếu như có xem đúng như lời nói thì hắn đã nhận ra cô, nhưng mà này vài ngàynay cô cũng không có phát hiện có dấu hiệu này.

Nhớ tới Giản Ngộ Châu vừa mới mặt lạnh, Lục Phồn trong lòng nảy sinh ra một cỗ cảm xúc bị đè nặng.

Nghĩ cho kỹ thì bọn họ chỉ là người xa lạ gặp nhau hai ba lần, cô cũng chỉ là cầm tiền lương nấu cơm cho hắn, thì dựa vào yêu cầu gì mà chờ đợi một Đại minh tinh như hắn nở khuôn mặt tươi cười với mình.

Lấy lí trí ra suy nghĩ thấy rất đúng nhưng là Lục Phồn ở trong lòng không nhịn được vẫn lẩm bẩm, nhìn hắn cũng rất ổn nha lo lắng làm chi vô ích...

Tiểu Trương đưa Lục Phồn trở về nhà, rồi đến studio lúc đã là mười hai giờ, người của đoàn làm phim đang phân phát những hộp cơm, tiểu Trương lĩnh hai phần sau đó đi nghỉ ngơi.

Hắn vừa mở cửa ra đã nhìn thấyGiản Ngộ Châu đang nắhm hai mắt ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Rón rén đem hộp giữ nhiệt đi đến bàn trà, sau đó mở khoá nắp hộp ra đển kiểm tar xem Giản Ngộ Châu đã ăn được bao nhiêu.

"Anh Giản, anh chưa ăn sao? Lại để ở đây, nó sắp nguội đi rồi."

Tiểu Trương cẩn thận đem cháo đổ ra, mùi hương ngọt ngào ấp áp bay ra thoang thoảng, tiểu Trương cũng nhịn không được nên nghĩ phải nếm thử hương vị.

Hắn đang nuốt nước miếng chuẩn bị nếm thử thì Giản Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, thanh âm kia có vẻ như đè nén thấp giọng nhưng tiểu Trương vẫn là nghe rõ ràng: "Lúc nãy tôi nói chuyện có phải quá dữ tợn không?"

Tiểu Trương biết rõ ý hắn hỏi về câu hắn nói với Lục Phồn nên trấn an "Đoàn làm phim có quy định như vậy, anh nói không có sai."

Giản Ngộ Châu dừng một chút: "Cô ấy sẽ không tức giận chứ?"

"Không đâu, anh yên tâm đi. Lục Phồn hiểu mà với lại đâu phải trẻ con nói nặng một chút là rơi nước mắt, trên đường đưa cô ấy về còn vừa cười vừa nói, cò liên tục nói về anh đó."

Giản Ngộ Châu lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm tò mò hỏi "Tán ngẫu chuyện gì?"

"Kể chuyện anh hay xem video trực tiếp vào thứ 6, Lục Phồn rất kinh ngạc."

Giản Ngộ Châu cứng đờ: "Cậu..."

Tiểu Trương cười hắc hắc "Anh yên tâm đi, miệng của em kín lắm, biết cái gì nên nói và không nên mà, em đâu có nói cho cô ấy biết anh xem chuyên mục trực tiếp của cô ấy đâu"

Giản Ngộ Châu sắc mặt vẫn như cũ giọng trầm xuống như nước nỏ giọt mà nói: "Cậu còn biết mình có khả năng đặc biệt cảnh giác được ư?"

"Sao không chứ" tiểu Trương cợt nhả đẩy chén cháo đến trước mặt hắn nói "Buổi chiều còn phải làm việc, anh nên ăn một chút đi, dù gì cũng là do chính Lục Phồn đặc biệt tận tay mang đến."

Giản Ngộ Châu cầm chén cháo lên, mùi thơm ấm bay thẳng mũi.

Chợt trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ sợ không phải đặc biệt mà chỉ là thuận tiện đưa tới. Đến gặp Thẩm Uẩn Xuyên sẵn tiện mang theo điểm tâm cho hắn.

...

Giản Ngộ Châu để xuống chén, chân mày anh tuấn hơi nhíu lại tựa hồ vươn vấn tia phiền muộn quấn quanh không dứt "Như lời vừa nói thì cậu uống đi, tôi đi ngủ trưa một chút, đừng có mà réo gọi."

Tiểu Trương vội hỏi, "Anh ơi, từ sáng tinh mơ đến giờ anh chưa ăn một chút gì, nếu như bị Trần Tiêu biết..."

"Cậu không nói ra thì ai biết."

"..."

"Khi nào bắt đầu quay tiếp thì gọi tôi." Sau khi nói xong, Giản Ngộ Châu liền lấy miếng che mắt bịt lại, nằm trên ghế sa lon ngủ trưa. Tiểu Trương nuối tiếc nhìn cháo bên trong hộp giữ nhiệt thầm nghĩ, nếu như mình mà ăn, Giản Ngộ Châu tỉnh dậy thay đổi thái độ thì có mà toi...đành thở dài đem chào cất lại trong hộp giữ nhiệt, lôi cơm hộp mà đoàn quay phim phát cho lúc nãy xử cho qua buổi trưa.