Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Chương 14: Kế hoạch phản công 2

Trong phòng có máy điều hoà khiến cho nhiệt độ vô cùng thích hợp, áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng, quần từng cái từng cái được cởi ra, hắn nắm tay ôi, hôn từ cổ xuống từng chút từng chút. Hắn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí mẫn cảm của tôi, từng lần từng lần một kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến tôi phát ra âm thanh mà chính mình cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, sau đó chết cũng không thừa nhận thanh âm của mình.

Hạ thân bị hắn nắm lấy, kho*i c*m tê dại lan ra khắp các tế bào trên cơ thể, tôi không kìm lòng được đưa tay ôm lấy eo hắn. Từng cơn kho*i c*m dâng lên trong lòng, cảm giác tựa như leo lêи đỉиɦ núi.

Sự tình giải quyết xong, ý thức của tôi còn chút mơ hồ, trong lúc mông lung, nhìn thấy hắn từ trong tủ đầu giường lấy ra thứ gì đó, cầm trên tay, đi về phía tôi.

Dùng đầu gối cũng biết thứ đó là thứ gì, tôi cả kinh lập tức từ giường ngồi dậy, lùi về sau đến cuối giường, kinh sợ chỉ vào chai dầu bôi trơn trong tay hắn: “Cậu…Cậu thậm chí ngay cả thứ này cũng đều chuẩn bị kỹ càng rồi!”

Hắn cười ám muội: “Cả người anh khoẻ mạnh, đương nhiên cũng có nhu cầu bình thường. Tiểu Kiền, anh đã thoả mãn cho em, bây giờ không phải em nên thoả mãn anh rồi sao?”

Tiếng nói của hắn rất êm tai – không sai, mặt hắn rất đẹp – không sai, nét cười của hắn rất ấm áp – không sai, nhưng tâm của hắn là hoảng a! Tôi hầu như không có suy nghĩ liền nhảy xuống giường, cầm y phục lên, mặc quần vào, một bên vừa mặc một bên vừa chạy về phía cửa.

Chạy chưa được hai bước, thân thể bỗng nhiên được nâng lên không, Tô Chiêm khiêng tôi lên, tôi bị ném trở lại giường, y phục vừa mới mặc lên lại bị cởi ra.

“Tôi không được!” Tôi mạnh mẽ cầm chăn che mình lại, nhìn hắn một cách dữ tợn.

“Đừng sợ, tin tưởng anh” Hắn nhẹ giọng an ủi tôi, sau đó chậm rãi dựa lại gần hơn.

Tôi đẩy hắn ra: “Không được, chúng ta chưa tới lúc phải làm!”

“Không đau, Tiểu Kiền, anh sẽ không làm em đau” Hắn tiếp tục mê hoặc tôi, lại cúi đầu hôn lên môi tôi một cái, trong chớp mắt tôi thất thần, tôi cảm giác được chân mình bị hắn mở ra, tiếp theo chổ đó bị dị vật mãnh mẽ tiến vào. Là ngón tay của hắn, động tác của hắn rất chậm, thử thăm dò, ôn nhu, hơn nữa đổ rất nhiều dầu bôi trơn, cũng không phải là đau, nói khó chịu cũng không đúng, chính là cảm giác rất kỳ quái.

Ngón tay của hắn ở bên trong chơi đùa, không biết chạm tới nơi nào. Tôi không kìm lòng được “A” một tiếng, đồng thời, phía trước lại dựng lên.

“Đừng nhúc nhích! Không được! Thả tôi ra!” Đó là trải nghiệm tôi chưa bao giờ trải qua, xa lạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quái dị, cảm giác không tên, tôi không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, liều mạng kêu hắn dừng lại, dùng cả tay lẫn chân để giãy dụa.

Tô Chiêm nhìn thấy phản ứng của tôi, nơi nào lại chịu dừng lại? Hắn sống chết đè hai tay tôi, khống chế đôi chân lộn xộn của tôi. Càng không kiêng kị mà chơi đùa chổ đó, tôi không cách nào khống chế để không kêu ra tiếng, rốt cục, dưới uy lực của ngón tay hắn, tôi lại một lần nữa bắn ra.

Tô Chiêm thử tăng thêm ngón tay, lúc đạt đến ba ngón tôi đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhìn nơi đó của hắn một chút, tôi lập tức muốn chết…

“Cậu thực sự tiến vào tôi sẽ chết, tôi tuyệt đối sẽ chết, thực sự…”

Đại khái lúc đó vẻ mặt tôi thật sự xám như tro tàn, sinh vô khả luyến…Tô Chiêm sửng sốt một lúc, dừng động tác lại, không mạnh mẽ tiến vào nữa, chỉ để tôi dùng tay giúp hắn. Tuy rằng tôi vẫn cảm có chút khó chịu, nhưng so với bị hắn đâm vào, đây coi như là tốt rồi.

`

Giúp hắn giải quyết xong, tay tôi cũng tê rồi, muốn làm thật…Tôi không dám tưởng tượng.

Sau đó chúng tôi ôm nhau nằm trên giường, thấy dáng vẻ hắn nghe lời tôi như thế, ý tưởng kia thật nóng lòng muốn thử, tôi rốt cục mở miệng: “Tô Chiêm, nếu không, chúng ta đổi một chút đi, tôi ở trên?”

“Cái gì?” Tô Chiêm như thể nghe được chuyện gì vô cùng khó tin, trợn to hai mắt nhìn tôi.

Tôi chìm đắm trong đồng thoại ảo tưởng tốt đẹp của chính mình, không phát hiện ánh lửa đáng sợ trong mắt hắn: “Tôi nói, đến lượt tôi ở trên. Chổ đó của tôi không có kinh khủng như của cậu, tiến vào cậu cũng sẽ không quá đau, vẹn toàn đôi bên…”

“Đừng hòng mơ tới!” Hắn lạnh lùng ngắt lời.

“Tại sao hả?” Tôi bất mãn: “Mọi người đều là nam nhân, tôi ở trên thì làm sao hả?”

Tô Chiêm vươn mình đè lấy tôi, khống chế tôi, khiến cả người tôi không thể động đậy. Hắn nhìn tôi một cái, lại hạ lưu chỉ chỉ phía dưới, cười tà khí: “Em hỏi tại sao? Anh một ngón tay cũng có thể khiến em bắn, em còn muốn phản công? Kiếp sau cũng đừng nghĩ tới!”

Lòng tôi trong nháy mắt phát lạnh phát lạnh.

Không khỏi cảm thán lần nữa, ông trời không công bằng a! Tại sao người thông minh còn lớn lên soái đến như vậy? Người thông minh không phải đều nên mụn đầy mặt, đầu hói, bụng bia sao? Tại sao hắn soái đến như vậy? Chân dài như thế mà sao chỉ số thông minh cao vậy, lớn lên đã soái, chân lại dài dáng người thì đẹp như thế? Tại sao một mình hắn tập hợp đầy đủ tất cả ưu điểm của một nam nhân? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Điều này khiến cho chúng tôi – những con người bình thường phải sống như thế nào a! Sống như thế nào!

Buổi sáng chủ nhật, không có lớp, tôi cùng Tô Chiêm đương nhiên nằm ở giường. Đồng hồ báo thức vang lên, tay mò khắp nơi tìm kiếm, bắt được đồng hồ báo thức, tắt chuông, ngủ tiếp.

Ngày hôm nay Tô Chiêm lại phá thiên hoang sáng sớm đã rời giường, tôi nghe thấy buồng tắm phát ra âm thanh, không quản, một lát sau, Tô Chiêm đã ăn mặc chỉnh tề đi tới bên giường, nựng mặt tôi mấy cái, nói: “Anh đi siêu thị một chuyến, mua chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay chúng ta sẽ thay đổi khẩu vị”

Lúc trước tôi không có tật sinh khí khi rời giường, thế nhưng sau khi ở cùng Tô Chiêm, tật sinh khí khi rời giường càng ngày càng nặng rồi. Tôi khó khăn giật giật mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, “Ừ” một tiếng, buồn bực kéo chăn qua quấn mình lại, vươn người tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.

Rất nhanh, cánh cửa lại mở ra, tôi cho rằng Tô Chiêm quên đồ, chuẩn bị chế nhạo hắn một chút rồi ngủ tiếp.

“Tô Chiêm cậu làm sao…” Nói xong cũng không cách nói tiếp, thời khắc này đầu óc chính là ngốc ra.

Đứng ở cửa là một phụ nữ trung niên ăn mặc trang phục đắt giá, khuôn mặt tinh tế, dáng vẻ thướt tha, khí chất xuất chúng, gương mặt đó vô cùng giống Tô Chiêm. Lúc dì ấy nhìn thấy tôi cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt, quay người đi ra ngoài.

Trong nháy mắt tôi tỉnh cả ngủ, sau khi dì ấy rời khỏi đây tôi liền lập tức bò lên mặc quần áo vào, rửa mặt đi ra ngoài.

Ánh mắt của dì ấy khoá chặt trên người tôi, lạnh lùng mở miệng: “Tôi là mẹ của Tô Chiêm”

Tôi lập tức nói: “Dì, con chào dì” Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy giải thích sẽ tốt hơn, tôi nói: “Con tên Vân Lạc Kiền, là…bạn của Tô Chiêm”

“Các cậu ở chung bao lâu rồi?”

Lời của dì ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, tôi vội vàng nghĩ đến một cái cớ, nói: “Ngày hôm qua đi ra ngoài karaoke về trễ, không có xe, con không thể quay về, ở nhờ nhà một buổi tối. Con…Con sẽ lập tức đi”

“Cậu không cần ra sức gạt tôi, tôi biết cậu là ai” Dì ấy “nhất châm kiến huyết” (nói đúng tim đen), tôi yên lặng.

Dì ấy tiếp tục nói: “Tô Chiêm từ lúc nhỏ đã không thích người khác chạm vào đồ vật của nó, lúc nó mười tuổi rất thích một cái ô tô mô hình, thế nhưng có một ngày tôi có khách hàng mang theo đứa nhỏ đến nhà làm khách. Đứa trẻ kia cầm ô tô mô hình của nó chơi mấy phút, đêm đó, sau khi khách mời rời đi, ô tô mô hình mà nó yêu thích nhất đã bị nó ném vào thùng rác. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chưa bao giờ nó trọ ở trường, ký túc xá trường học các cậu một gian bốn người chứ gì? Nó căn bản không có cách nào chịu đựng”

Nghe những câu nói này, tôi dường như nghe thấy thiên phương dạ đàm, tôi biết Tô Chiêm có bệnh thích sạch sẽ, nhưng không biết hắn bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đến mức này. Bỗng nhiên tôi bắt đầu có chút sợ, tôi tùy tiện như vậy, một người lôi thôi như thế, không biết hắn có ghét bỏ tôi hay không? Sau đó đem tôi đuổi ra ngoài?

Dì ấy nhìn nhìn về phía phòng ngủ, lại đưa ánh mắt dời về phía tôi: “Giường của nó chưa từng không sạch sẽ như vậy, nó thích nhất là dọn sạch sẽ giường của mình, người khác đừng nói ngủ cùng nó, chính là chạm thử nó cũng cảm thấy dơ bẩn, đến tôi cùng cha nó cũng không được. Mà cậu lại có thể ngủ ở trên giường nó? Nó thậm chí cố ý mua căn nhà trọ này cho cậu?”

“Cái gì?” Tôi giật nảy cả mình: “Căn nhà trọ này…Không phải cậu ấy thuê sao?”

“Ha ha!” Dì ấy nở nụ cười trào phúng: “Nó chưa nói cho cậu biết? Tôi cho cậu biết, con trai tôi, đồ vật của hắn không thích người khác chạm vào, tương tự, nhà hắn ở qua, cũng không thể nào tiếp thu được người khác ngụ ở. Vì vậy, nó sẽ mua, không phải rất bình thường sao? Căn nhà trọ này những phòng xung quanh trong tầng này là tốt nhất, nó mua nhà tôi không can thiệp, nhưng tôi không nghĩ tới chủ hộ nó lại ghi tên của cậu”

Tôi vội vàng nói: “Con…Con không biết, con sẽ đem nhà trả lại cho cậu ấy, con…”

“Đừng có ở chổ này giả mù sa mưa, cậu muốn cái gì? Cậu cho rằng tôi không biết sao?” Dì ấy vung lên nụ cười tự tin, nhấc chân lên: “Tôi không quản giữa hai người có tình cảm hay không, tôi cho cậu biết, cậu quen với nó, chỉ tổn hại nó. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép con trai tôi bị một người đàn ông tổn hại. Căn nhà trọ này tôi mặc kệ, nó cho cậu, cậu cứ nhận. Nhưng…”

Dì ấy gằn từng chữ: “Từ hôm nay trở đi, rời khỏi Tô Chiêm!”

Từ hôm nay trở đi, rời khỏi Tô Chiêm.

Tim dường như bị người khác cầm gạch mạnh mẽ đâm vào, một cái lại một cái, đau đến tê dại.

Mark Twain từng nói, đôi khi hiện thực còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết, bởi lẽ hư cấu thì còn dựa theo một logic nhất định, còn hiện thực thường không hề tuân theo một logic nào hết.

Trong phim có rất nhiều tình tiết cẩu huyết kiểu như thế này, nữ chính lọ lem bị mẹ nam chính nhà giàu ép phải rời đi. Không ngờ, vậy mà lại có một ngày chuyện này lại xảy ra với tôi.

Mẹ Tô Chiêm sớm đã đi, lúc cửa phòng mở ra, là Tô Chiêm đã trở về.

Hắn kéo rèm cửa sổ ra, khí trời vô cùng tốt, bầu trời rất xanh, còn có tiếng kêu của những con chim nhỏ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa thuỷ tinh chiếu vào, chiếu lên người hắn, rất ấm áp. Trong tay hắn nhấc theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, hắn chế nhạo tôi sao lại dậy sớm như vậy, tại sao không ngủ nhiều một chút? Có phải là nhớ hắn rồi không? Tôi ngơ ngác không nói ra được một chữ.

Tô Chiêm, tôi nên làm gì đây?