Tôi bị Tô Chiêm hôn đến thở không nổi nữa, hắn thoả mãn mới thả tôi ra, hắn hỏi tôi: “Còn dám nhất kiến chung tình hay không hả?”
Tôi tức giận nói: “Cậu đây là vu oan giá hoạ!”
“Anh không quan những chuyện đó, Tiểu Kiền, em cả đời này, chỉ có thể thích một mình anh thôi”
“Rất xin lỗi, coi như tôi thích cậu, tôi cũng không thể chỉ có thể thích một mình cậu, tôi còn thích Đô Đô” Tôi nói.
Tô Chiêm nheo mắt lại: “Đô Đô là ai?”
Tôi mặt không biến sắc: “Năm tôi mười tuổi trong nhà nuôi một con chó Phốc, lớn lên đặc biệt ú, bước đi còn có tự mình làm mình vấp ngã, có phải rất ngốc không? Thế nhưng nó đặc biệt dính tôi, buổi tối theo tôi ngủ…”
“Hiện tại nó ở đâu?” Tôi Chiêm ngắt lời tôi.
“Nga, dưới tàng cây trong sân nhà tôi, chôn tám năm rồi…Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Tôi nói chuyện này vốn là trêu chọc hắn một chút, hắn là người thông minh, tôi không cảm thấy hắn sẽ ăn giấm (ghen) vì một con chó, nhưng sự thật chứng minh trong chuyện này tôi đã đánh giá quá cao sự thông minh của Tô Chiêm rồi.
Tô Chiêm: “Nếu như nó chưa chết, anh sẽ ngay bây giờ đi gϊếŧ nó” (Lời của editor: Ta yêu động vật, ta ghét anh a)
Tôi: “…”
Tô Chiêm học chính là hệ Tài Chính, tôi là Khoa Học Kế Toán, chúng tôi cũng không học cùng lớp. Nhưng chúng tôi bữa trưa, cơm tối, nghỉ giữa giờ, những lúc rãnh rỗi buồn chán không có chuyện gì làm đều dính lấy nhau, chưa đầy một tuần, cơ hồ toàn bộ mọi người trong trường đều biết hai chúng tôi có quan hệ rất tốt.
“Tiểu Kiền, cậu cũng đang đọc sách hả, tôi vừa mua dư một ly trà sữa, cho cậu một ly”
Cô gái đang đi mắt to, có má lúm đồng tiền, cười lên rất đáng yêu, tôi một cơn xuân tâm phơi phới. Cô gái ấy đem trà sữa đưa cho tôi, có chút thẹn thùng nói: “Còn ly kia, phiền cậu giúp tôi mang cho Tô Chiêm.”
Nội tâm của tôi trong nháy mắt nhận lấy 10 ngàn sát thương (Kiểu như game á, bị địch đánh ăn 10 ngàn dame vô mặt)
Đi mấy bước, lại có một cô gái đi tới trước mặt tôi: “Cậu cùng Tô Chiêm mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, quan hệ chắc cũng không tệ đi, chuyện này…Hắn có bạn gái chưa hả?”
Tôi nói: “Không có” Xác thực không có a, tôi cũng không phải con gái.
“Thực sự? Quá tốt rồi, chuyện này chính là nói rõ tôi còn cơ hội! Này…Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của hắn không?”
“…” Nội tâm của tôi cơ hồ tan vỡ.
Tôi biết, đây là một loại quy luật tự nhiên, bất kể là thời nào, nơi nào, Soái ca cùng Mỹ nữ đều có thể ngay lần đầu tiên hấp dẫn lấy ánh mắt của đại chúng, dẫn đến có một đống người yêu thích.
Tôi sau khi lên Đại học liền thông suốt, nhưng do người nào đó, trong vòng một tuần tôi nháy mắt trở thành “tâm phúc” trong trường. Mỗi ngày không ít người tìm tôi bắt chuyện về hắn, thế nhưng đến gần bắt chuyện cũng không ngoài vài loại người…
Được rồi, bây giờ tận mắt nhìn rồi.
Dưới cây nhãn l*ng, bên cạnh khu tuyên truyền, Tô Chiêm đứng ở nơi đó, một đại mỹ nhân hắc trường trực quỳ một gối trước mặt hắn, trong tay nâng một bó hoa hồng, thâm tình chân thành.
(hắc trường trực: có các đặc điểm ôn nhu hiền thục, thường khiến mọi người ước ao cùng ái mộ)
“Tôi không biết anh có tin chuyện nhất kiến chung tình không, nhưng tôi nghĩ nên nói cho anh biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi liền sâu sắc bị anh hấp dẫn rồi. Tôi là một người hoa tâm, thế nhưng tôi đồng ý vì anh đem trái tim thu lại. Tôi chưa từng chủ động theo đuổi nam sinh, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người, bởi vì tôi biết, lần này tôi không chủ động, nhất định sẽ hối hận. Tô Chiêm, tôi thích anh, anh nguyện ý làm bạn trai tôi không?”
“Cảm ơn cô, có điều rất xin lỗi” Tô Chiêm lễ độ từ chối.
“Anh không phải là không có bạn gái sao? Tại sao không thể thử cùng tôi? Có thể chúng ta rất thích hợp?”
“Tôi có người mình thích rồi”
Mỹ nữ kia chưa từ bỏ ý định, tựa hồ còn muốn nghe xem người Tô Chiêm thích là ai, thế nhưng Tô Chiêm không nói tiếp.
៹
Tôi trốn ở phía sau khu tuyên truyền, chờ mỹ nữ kia rời đi, dưới tình huống này đi ra ngoài, khỏi nói nhiều chắc chắn sẽ rất lúng túng. Một lát sau, bên kia không có tiếng động, tôi chui đầu ra xem, đã không thấy Tô Chiêm nữa rồi.
Trong khi nghi hoặc đang yên đang lành tại sao lại không thấy nữa, bỗng nhiên vai bị người vỗ vỗ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy Tô Chiêm đang bày ra gương mặt xinh đẹp đến mức động lòng trời kia, hắn mở to miệng thở hổn hển, trên trán có chút mồ hôi, trong tay hắn cầm hai phần cơm, cười híp mắt tôi: “Lén nhìn hồi lâu, xem cái bụng có đói chưa?”
Tôi nói: “Ai nhìn lén, tôi vừa vặn đi ngang qua”
Cái bụng tôi: “Ục ục” kêu, nhận lấy một phần, ngồi ở trên ghế dài mở to miệng bắt đầu ăn.
Tô Chiêm cầm lấy trà sữa tôi mang theo, uống, sau đó hỏi: “Làm sao em biết anh thích trà sữa vị xoài?”
Trong miệng tôi còn ngậm cơm, tôi nhìn cô gái bảo tôi mang trà sữa đưa cho hắn một chút, ngẩng đầu hỏi: “Cậu thích vị xoài?”
“Em không phải đã biết rồi sao” Tô Chiêm chỉ chỉ trà sữa.
Tôi nuốt cơm trong miệng: “Nga, cái này hả, đây không phải tôi mua, là một cô gái xinh đẹp tên là Hoàng Đình Đình khoa tôi nhờ tôi mang cho cậu”
Tô Chiêm đem trà sữa bỏ xuống một bên, không uống nữa.
“Cậu không uống tôi uống, đừng lãng phí a” Nói xong tôi cầm lên uống hai ngụm. Tô Chiêm lập tức đoạt mất: “Đây là những cô gái khác cho tôi, cậu cướp cái gì?” (Chổ này giận xưng hô vầy nha)
“Cậu không phải không uống sao? Vậy còn không để tôi uống?”
“Muốn uống tự mình mua đi” Nói xong Tô Chiêm liền đem ly trà sữa uống được một phần ba ném vào thùng rác.
Tôi cũng ăn không ngon, đem cơm mạnh mẽ bỏ xuống: “Cậu cùng tôi tức giận cái gì? Không phải là một ly trà sữa thôi sao? Tôi không cướp với cậu là được chứ gì, cậu làm gì mà vứt xuống hả! Còn nữa, đây không phải cậu thích vị xoài sao? Cậu ném không đau lòng hả?”
“Cậu có biết không lúc tôi uống ly trà sữa có bao nhiêu hài lòng, tôi rất cao hứng rất vui mừng, hoá ra cậu biết tôi thích trà sữa vị xoài. Nhưng là…vốn dĩ không phải vậy” Nói qua nói lại, tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp xuống, vẻ mặt cũng rất bi thương.
Tôi nói: “Cậu chưa từng nói với tôi, cậu thích trà sữa vị xoài a” Tôi cảm thấy chuyện này quả thực không có gì, dù sao tôi một đại nam nhân, nào có thể giống như những cô gái có tâm tư cẩn thận a.
Tôi hoá gỗ ngồi tại chỗ, cơm mới ăn được một nửa, ăn không vô nữa, còn phần cơm của Tô Chiêm hắn cũng không đυ.ng vào mà bỏ đi rồi.
Tô Chiêm chưa bao giờ ở ký túc xá trường, hiện tại cũng vậy, hắn ở bên ngoài trường thuê nhà. Mà tôi thì vẫn luôn ở trong ký túc xá trường, hơn nữa chúng tôi chuyên ngành không giống nhau. Nếu như không phải cố ý hẹn trước, căn bản không có đυ.ng mặt.
Sau ngày náo loạn, mâu thuẩn đó, chúng tôi không ai chủ động đi tìm người kia, đương nhiên là không gặp mặt nhau.
Cứ như vậy trôi qua một tháng, đến trận bóng rổ của trường.
Ngày đó tôi không có lớp, nên cũng đến sân bóng rổ quan sát, khi thấy trên sân bóng di chuyển như thỏ chạy, nhanh như chớp, tiếng thét chói tay tựa như thế chẻ tre của đội cổ động viên, liên tục quăng vô số bóng vào rỗ là Tô Chiêm, tôi triệt để ngốc (đờ ra) rồi.
Nửa đầu trận đấu kết thúc, thành viên đội Tô Chiêm đã dẫn trước cách xa đội đối phương gần như một nửa điểm số.
Những cô gái trong đội cổ động chạy tới phía hắn, đưa nước cho hắn, hắn cười nói cám ơn, sau đó tiếp nhận một chai nước khoáng, mấy cái đã uống xong, ngồi ở hàng thứ nhất trên hàng ghế khán giả giải lao.
Mọi người nhỏ giọng tán gẫu, tôi nghe có người nói, Tô Chiêm là cái gì…Đội trưởng?
Trong một tháng này, Tô Chiêm là lúc nào gia nhập đội bóng rổ, lúc nào đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ? Toàn bộ tôi đều không biết, thậm chí tôi không biết hắn chơi bóng rổ tốt như vậy.
Nửa sau trận đấu Tô Chiêm không có ra sân, thay đổi người khác, điểm một lát sau đã san bằng, nhưng cuối cùng vẫn là bên Tô Chiêm dẫn trước hai phần thắng lợi.
Kết thúc trận bóng rổ, người người cũng lục tục tản đi, tôi ôm sách chuẩn bị trở về ký túc xá, chợt thấy Tô Chiêm được hai đội viên nâng đỡ, chân khập khễnh đi tới.
Lòng tôi nhất thời chậm nửa nhịp, hoá ra nửa sau trận đấu Tô Chiêm không ra sân là bởi vì chân bị thương rồi!
Tôi lén lút theo ở phía sau, cùng bọn họ đi đến phòng y tế.
“Tổn thương tổ chức mềm, nhớ 24 giờ sau tiến hành chườm nóng, sau đó thoa thuốc, hạn chế di chuyển. Nhìn cậu đau đến như vậy, tốt nhất đi bệnh viên chụp hình đi, xác định xem có gãy xương hay không” Tôi nghe thấy bác sĩ nói như vậy.
“Chụp hình chắc không cần đâu, cũng không quá đau, cảm ơn bác sĩ”
“Người trẻ tuổi đừng quá bướng bỉnh, nếu như để lại di chứng, đây chính là cả đời”
Tôi trước lúc Tô Chiêm đi ra bắt đầu trốn, sau đó tôi tiếp tục theo hắn, ra khỏi trường, tôi thấy hắn đứng ở giao lộ, chuẩn bị đón xe. Tôi quyết định, chờ hắn đón được xe, tôi cũng lập tức gọi một chiếc taxi theo hắn, tôi phải biết hắn ở nơi nào.
Rất nhanh, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt hắn, hắn ngồi vào, chờ taxi chạy, tôi nhanh chóng chạy đến giữa đường, cũng không quản có người hay không, có phải là hắc xe (xe taxi dù) hay không, cản lại một chiếc, tôi cấp tốc ngồi vào, chỉ chỉ phía trước: “Bác tài, theo xe taxi kia”
Theo đại khái mười phút, Tô Chiêm xuống xe, tôi cũng cấp tốc trả tiền xuống xe, đuổi theo sát.
Tô Chiêm tiến vào một toà nhà trọ cao cấp, đi vào, sau đó lên cầu thang. Toà nhà này cũng không cao, chỉ có năm tầng, Tô Chiêm không đi thang máy cũng có thể hiểu được. Tôi chậm rãi đi theo, rón ra rón rén bò lên cầu thang, thiếu điều cởi giày đi chân trần luôn.
Tôi đi a đi, đi a đi, bất tri bất giác đi tới tầng năm, đã không còn cầu thang, lên trên nữa là sân thượng, cánh cửa đã khóa lại.
Tô Chiêm đâu?
Tôi nhìn xuống xem, nhìn bốn phía, nửa bóng người cũng không có. Kỳ quái, tôi rõ ràng là một đường theo hắn, sao bổng nhiên đã không thấy tăm hơi đây? Lẽ nào tôi đi lố rồi hả?
Đang chuẩn bị đi xuống, bỗng nhiên thân thể bị tập kích, phản ứng đầu tiên của tôi chính là hướng phía đó vung ra nắm đấm. Nhưng mà nắm đấm ra đến một nửa, đã bị người kia nửa đường chặn đứng, đồng thời một cái tay khác cũng bị người đó tóm lấy. Tôi bị người đó xoay ngược lại đè vào vách tường, hai tay bị bắt chéo sau lưng. Mặt của tôi bị đè sát vào vách tường lạnh lẽo, không cách nào thấy rõ dáng vẻ người sau lưng.
Rất nhanh, tôi nghe được thanh âm quen thuộc.
“Tại sao theo dõi tôi?”
“Ai theo dõi cậu, chính là tôi đang tùy tiện đi dạo, cậu đừng tưởng bở”
Thân thể Tô Chiêm dính sát vào tôi, mặt chậm rãi tới gần, cắn nhẹ lên lỗ tai tôi, thổi một hơi, hững hờ nói: “Tùy tiện đi dạo, đi dạo mà vào tới bên trong nhà của người khác?”
Tôi không lên tiếng, Tô Chiêm lại hỏi tôi: “Thành thật mà nói, một tháng này em, em có nhớ anh không?”
“Đầu tiên cậu thả tôi ra!” Tôi thống khổ kêu rên, loại cảm giác bị người khác kèm hai bên, không hề có cảm giác nhân quyền này thật không thoải mái.
“Không thả” Tô Chiêm đưa tới một cái tay, sờ mặt tôi, nói: “Em nói, em nhớ anh, anh sẽ thả em ra”