Tôi vẫn cho rằng cùng Tô Chiêm gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên, nói có chút êm tai thì là duyên phận.
Mãi đến tận rất nhiều năm sau này, người nào đó nhẹ như mây gió nói tới nguyên nhân bên trong.
Cái gì ngẫu nhiên? Cái gì duyên phận? Thực sự là con mẹ nó chó má mà!
Ánh sáng ban mai từ trong cửa sổ chiếu vào phòng học, có chút chói mắt, tôi ngồi bên cửa sổ, cầm quyển sách che ánh mặt trời, cúi đầu làm bài tập.
“Vân Lạc Kiền, mau nhìn mau nhìn!” Vương Tiểu Minh bàn sau vỗ vỗ tôi.
Lớp 12 là khoảng thời gian căng thẳng, trước mắt là kỳ thi học kỳ, tôi còn có ngữ văn, toán học, anh văn cùng 6 môn khác chưa có ôn tập, còn có một quyển sách phụ đạo N chương chưa làm, có trời mới biết mấy ngày nay tôi có bao nhiêu bận bịu!
Vương Tiểu Minh còn đang khều tôi, tôi quay đầu tức giận nói: “Cái gì?”
–
“Hàng năm đều có trao đổi sinh, cậu ngạc nhiên cái gì?” Nhìn dáng vẻ hoa si (si mê) này của hắn, tôi ban đầu còn tưởng là mỹ nữ, hướng mắt nhìn về phía bục giảng, kháo, nam sinh!
Con trai thì có gì đáng xem? Tôi làm bài tập của tôi a.
“Không đúng không đúng, hắn nhìn cậu a!”
Nói tới, lại khều lấy tôi, thiệt là, còn chưa chịu để yên cho tôi! Tôi cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn, cầm lấy quyển sách phụ đạo xoay người đánh hắn: “Nhìn ông nội cậu……”
“Xin hỏi chổ này có người ngồi không?”
Tôi còn chưa đánh quyển sách phụ đạo xuống, bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh vô cùng dễ nghe.
Là trao đổi sinh kia.
Bạn cùng bàn của tôi một tuần trước chuyển trường, vì vậy nơi này vẫn còn trống, tôi nhìn hắn một chút, lắc đầu: “Không có” có bạn học mới, tôi cũng không thể quá bạo lực, nên thu tay về, ngồi lại, tiếp tục phấn đấu làm bài của mình.
Giáo viên chủ nhiệm – cô Lưu mỗi ngày đều giáo dục chúng tôi rằng: “Thi đại học là để đánh bại Phú Nhị Đại, cưới vợ trắng trẻo xinh đẹp giàu có, là con đường duy nhất mà nhân sinh hướng tới” Ngược lại tôi thực sự không có cái hùng tâm tráng chí này, tôi chỉ muốn hảo hảo học tập, đạt được kết quả học tập lý tưởng, đầu tiên đậu đại học mà ba mẹ vừa ý, tìm công việc tốt, tích góp một khoản tiền, cuối cùng tìm cô gái phù hợp nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, an an ổn ổn sống hết một đời.
Tôi vào lúc này làm sao cũng không nghĩ đến nguyện vọng bình thường đó sau này vẫn không có cách nào thực hiện được.
“Tôi tên Tô Chiêm, còn cậu?”
Là bạn mới cùng bàn với tôi bắt chuyện, tôi ngừng bút, liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Tôi tên Vân Lạc Kiền”
Lúc nãy nhìn không kỹ, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần mới phát hiện Tô Chiêm này quả thật rất đẹp trai, khó trách Vương Tiểu Minh lúc nãy bày ra dáng vẻ hoa si.
Có thể là do mới chuyển, hắn chưa có đồng phục. Hắn mặc một bộ thường phục màu trắng, cúi đầu xem sách, da dẻ phần sau gáy mịn màng một màu trắng. Hắn bắt chuyện với tôi xong cũng không tiếp tục nói nữa, tôi cũng đang muốn tiếp tục làm bài tập Toán của mình, chợt thấy lỗ tai hắn nhét tai nghe, cả người đấm chìm trong âm nhạc.
Tai nghe……
Tôi vì hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh, đây chính là giờ lên lớp của Triệu lão đầu! Trong giờ của ông ta, làm bài tập môn khác cũng không được chớ nói chi là nghe nhạc trắng trợn như thế!
Triệu lão đầu bỗng nhiên từ trên bục giảng đi xuống, nhìn bài tập trước mặt học sinh, nhìn qua từng cái từng cái một, tôi nhanh chóng đâm đâm Tô Chiêm, hắn quay đầu lại, một khuôn mặt mơ màng nhìn tôi, tôi dùng sức trừng mắt về phía hắn, hắn vẫn một khuôn mặt mơ màng.
Không được không được, Triệu lão đầu sắp tới, Tô Chiêm vẫn không có phản ứng lại, tôi dứt khoát đưa tay lấy tay nghe của hắn kéo xuống.
Ai biết người này lại hoàn toàn không hiểu ý của tôi, cười lộ ra một hàm răng trắng nõn nói: “Cậu muốn nghe? Không nói sớm”
Sau đó hắn liền đem một bên tai nghe nhét vào lỗ tai tôi, đúng lúc này, ánh mắt Triệu lão đầu quét tới.
“Vân Lạc Kiền! Tô Chiêm!”
Hai đứa tôi liền cùng nhau bị kêu tên phê bình sau đó cùng nhau đứng phạt.
Tôi vẫn là bé ngoan trong mắt Lão sư, đừng nói phạt đứng, phê bình cũng rất ít, ai biết ngày hôm nay lại bị phê bình lại còn bị phạt đứng, thực sự là thời vận không ăn thua, lưu niên bất lợi! (ngày tháng xui xẻo)
Tô Chiêm, thực sự là sao chổi của tôi!
Bởi vì chuyện phạt đứng, tôi cả ngày không thèm để ý đến hắn. Cuối cùng trong lúc làm bài thi thử, Tô Chiêm bỗng nhiên truyền cho tôi một tờ giấy. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của tôi mà phán đoán, người này nhất định là sẽ không làm được bài, hỏi tôi đáp án đây mà. Tôi xem bài nào hắn không biết để xem có nên cho hắn đáp án hay không, khà khà, còn xem phải tâm tình của tôi!
Tôi một bên nhìn Lão sư, một bên cẩn thận mở tờ giấy ra, trên đó viết: Tiểu Kiền, xin lỗi, tôi không biết sẽ bị Lão sư nhìn thấy.
Hóa ra là xin lỗi, trong lòng tôi thoáng cái thoải mái hơn nhiều, tôi cũng không phải kẻ hẹp hòi, trả lời: “Không có chuyện gì nữa, cậu cũng không phải cố ý”
Sau đó đem tờ giấy truyền lại, trong lúc, cảm thấy tờ giấy là lạ nhưng không tìm được nơi nào kỳ quái.
Ngay sau đó, chuyện này cứ như vậy sáng tỏ.
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi vỗ vỗ hắn: “Tô Chiêm, cùng nhau về ký túc xá”
Hắn quay đầu nhìn tôi: “Tôi không ở ký túc xá trong trường”
“Nha” Tôi có chút thất vọng.
“Cùng đi ăn cơm đi” Hắn nháy mắt một cái, tôi nhất thời có loại cảm giác như bị điện giật. Trời ạ, một nam sinh, nhãn tình (con mắt) làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Lông mi này, vừa dài lại dày đặc, nữ sinh nhìn thấy đều tự nói xấu hổ.
“Được” tôi nói, liền thu dọn đồ đạc.
“Cậu vừa tới trường học của chúng tôi, khẳng định không biết quán nào xung quanh đây bán cơm ngon. Tôi đây, ở chỗ này cũng gần ba năm, quán cơm xung quanh mười dặm, quán nào ăn ngon, quán nào ăn không ngon, tôi đều rõ rõ ràng ràng” Là một người học sinh cũ, tôi bắt đầu đến gần hắn giới thiệu một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Ngay sau đó, tôi dẫn hắn đi tới nhà ăn trong trường học của chúng tôi!
“Căn cứ theo kinh nghiệm gần ba năm của tôi, vẫn là cơm nước của nhà ăn chúng tôi vật mỹ giá liêm (vừa ngon vừa rẻ)” Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, dĩ nhiên không nhìn thấy trư can sắc (vẻ háo ăn?) trong dự liệu, có chút khó chịu.
“Tôi không có thẻ ăn cơm, cậu giúp tôi mua một lần, lần sau tôi mời lại cậu”
Hắn nhìn tôi rồi nói, ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên mặt hắn, một bên mũi khuất sáng, ngũ quan vô cùng lập thể.
Nói thật, tuy rằng đều là nam, thế nhưng tôi cũng không nhịn được mà đố kị hắn, làm sao lớn lên có thể đẹp trai đến như vậy?
Mua hai phần cơm, chúng tôi cùng ngồi xuống, mở miệng lớn ra ăn cơm.
Đây chính là bữa ăn đầu tiên mà tôi đãi hắn từ sau khi tôi cùng Tô Chiêm quen biết.
Sau này ngẫm lại, thực sự là được lợi, tôi dùng một bữa cơm, đổi lấy hắn sau này trả giá cho tôi nhiều đến mức đếm không hết.
Cơm ở nhà ăn rất ngon!
“Cậu mỗi ngày đều ăn ở ngoài?” Hắn đột nhiên hỏi tôi.
“Đúng rồi, đi ra ngoài ăn còn phải đi rất xa, tôi còn muốn ôn tập” Hết cách rồi, tôi không phải tài giỏi gì, cũng không có IQ cao, cũng không có bản lĩnh quá mục bất vọng (đã gặp qua là không quên được), vì vậy nhất định phải thông qua cách học để nhớ vô cùng khắc khổ nhưng phải cố gắng để đạt thành tích cao.
Ăn cơm, tôi trở về phòng học, chuẩn bị tự học buổi tối, Tô Chiêm cũng theo tôi.
“Chúng tôi trọ ở trường mới phải lên lớp tự học buổi tối, cậu học ngoại trú, có thể không lên” Tôi có lòng tốt nhắc nhở hắn.
“Tôi cũng ôn tập, gần đến kỳ thi rồi, tôi vừa mới chuyển đến, sợ theo không kịp”
“Nha.” Tôi có thể hiểu được.
Tự học buổi tối, Lão sư sẽ không giảng đề, bình thường đều là tự mình học hoặc tự làm bài tập. Đương nhiên, cũng có học sinh ngoại lệ, nói thí dụ như Tô Chiêm.
Hắn lại đang nghe nhạc.
Nghe nhạc thì thôi, hắn còn đem một bên tai nghe nhét vào lỗ tai tôi. Thực sự là, giáo huấn ban ngày còn chưa đủ sao? Tôi đang định đem một bên tai nghe lấy xuống, cánh tay bỗng nhiên bị hắn giữ lại.
“Xuỵt” Hắn chỉ chỉ lên bục giảng, nhỏ giọng nói: “Thầy ngủ quên, đừng sợ” Cười đến mặt đầy đắc ý.
Được rồi, nghe thì nghe, tôi tiếp tục làm bài, một lát sau phát hiện Tô Chiêm nằm nhoài trên bàn ngủ thϊếp đi, con bà nó, vừa rồi là ai nói cũng phải ôn tập. Hắn ôn tập chính là như vậy? Đeo tai nghe, nằm úp sấp ngủ? Còn nói sợ học tập theo không kịp? Còn có đồ để lót bên dưới, hừ, quên đi, mặc kệ hắn, chờ có kết quả học tập tôi xem hắn khóc thế nào.
Tự học buổi tối kết thúc là mười giờ tối, vào lúc ấy xe bus cũng hết, tôi rất hiếu kì hắn làm sao về nhà.
Hắn nói cho tôi biết: “Nhà tôi ở ngay gần đây, không xa, đi qua vài con đường thì đến”
“Aiz, thật mong ước nhà mình cũng gần trường, có thể học ngoại trú, không cần bốn người chen trong một căn phòng. Cậu không biết chứ, ký túc xá chúng tôi buổi tối rất khó ngủ, nào là tranh cãi, nói mơ, ngáy ngủ, nào là tất một tháng không giặt, người vừa đi vào, mùi vị đó thật là tiêu hồn! Có điều cũng thành thói quen, mọi người đều là nam, tính toán những thứ này làm gì, chính là……”
“Tiểu Kiền” Hắn bỗng nhiên chặn lời của tôi lại, nhìn tôi, ánh mắt kia khiến tôi nghĩ tới nam chính đang muốn nói với nữ chính trong phim tình cảm, hắn nói: “Đến nhà tôi ở đi”
“Ngạch, chuyện này, không cần!”
Kỳ thực tôi thật muốn gật đầu đáp ứng, thế nhưng suy nghĩ một chút, xung quanh trường học này đều là khu biệt thự, nhà hắn lại gần đây, đương nhiên cũng là biệt thự rồi. Ở nhà hắn, tiền thuê thật đắt, tôi có thể không trả nổi.
“Cậu yên tâm, nể tình chúng ta là đồng học kiêm bạn học cùng bàn, tiền thuê tính như ký túc xá trường”
Tiền thuê hàng năm của trường là hơn một ngàn tệ, tính ra một tháng có hơn một trăm tệ, nhà hắn là biệt thự, thu phí như thế thật sự rất khoa trương. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Tô Chiêm chắc là nói lời khách sáo, dù sao chúng tôi mới quen biết có một ngày thôi.
Tôi nói: “Tôi đóng tiền thuê cho trường rồi, không ở chả phải phí tiền sao”
“Được rồi, tôi đi đây”
Hắn giống như có chút thất vọng.
Tự học buổi tối mỗi ngày sau đó, hắn đều đến thế nhưng chắc chắn mỗi buổi tự học tối hắn đều ngủ.
Kết quả thi phát ra, tôi như cũ là trung bình (xèm xèm trong lớp chứ không phải HSTB), không cao không thấp.
Mà Tô Chiêm, đứng nhất lớp!
Nội tâm của tôi đang gầm thét, đại não đang bùng cháy! Ông trời không có mắt a!
Tại sao người mỗi ngày chăm chú nghe giảng bài, lên lớp chưa bao giờ quân nhân đào ngũ (ý nói ngủ gục), buổi tối nỗ lực học tập, thời gian sau giờ học đều học lại vẫn có kết quả học tập như vậy, tại sao người mỗi ngày đều ngủ, lên lớp nghe nhạc, luôn như quân nhân đào ngũ lại có kết quả học tập đứng nhất!
“Tại sao! Tại sao! Tại sao!”
“IQ chênh lệch thì không cách nào vượt qua” Câu nói này của Tô Chiêm khiến tôi triệt để nổi giận, không chút suy nghĩ, cầm lấy một quyển sách, đứng dậy đuổi theo hắn đánh.
“Tiểu Kiền tôi sai rồi! Đừng đuổi nữa!” Hắn một bên vừa nói một bên chạy vòng quanh phòng học, ánh mắt kia, rõ ràng cao hứng lên trời mà, đâu nhìn thấy dáng vẻ nhận sai của hắn?”
Ở bên cạnh bảng đen tôi đuổi tới hắn, tôi lấy sách làm đao, gác ở trên cổ hắn, uy hϊếp hắn: “Cậu nói, cậu nhận sai chưa?”
Hắn không hề trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm tôi.
“Cậu đừng nhìn tôi, nhìn tôi cũng vô dụng, nếu như không xin lỗi, sau này tôi sẽ không để ý đến cậu nữa!” Tôi tiếp tục uy hϊếp hắn.
Bỗng nhiên sách cầm trên tay bị đoạt lấy, hai tay bị khống chế, tiếp theo là một màn thiên phiên địa chuyển (thời thế thay đổi?). Tới khi có phản ứng lại, tôi đã bị hắn ép sát bảng đen.
Tác giả có lời muốn nói: hồi tưởng tươi đẹp, lần đầu cùng mọi người gặp mặt, nghiêng ngưởi 90 độ cúi chào, xin chào được gặp các bạn là
vô cùng may mắn! Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang: nói về hai thiếu niên từ cấp ba bắt đầu ràng buộc, hằng ngày vụn vặt, thỉnh thoảng ngược chút (づ3)づ╭?