"Miêu?" Quân Tĩnh Đường kinh nghi bất định nhìn chung quanh, cả người đau nhức khiến hắn muốn đưa tay lên xoa nhẹ, lại không ngờ, bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ của hắn không thấy đâu, trước mắt chỉ có một cái móng chân mèo trắng dính đầy máu.
"Miêu miêu miêu..." Chuyện gì đang xảy ra...
Quân Tĩnh Đường nhớ rõ tối nay cảm thấy đầu óc hơi choáng nên không có phê duyệt tấu chương, Mặc Khanh lo lắng nên bưng chén thuốc bổ đến khuyên nhủ hắn đi nghỉ sớm. Mặc Khanh là nam thị theo hắn từ nhỏ đến lớn, lòng trung thành đã bị hắn khảo nghiệm rất nhiều lần, cho nên hắn không chút nghi ngờ gật đầu uống hết chén thuốc bổ.
Nếu như hắn chết, hắn có thể hiểu là Mặc Khanh phản bội mình, nhưng biến thành một con mèo thì lý giải như thế nào?
Chạy một quảng đường xa, Triệu Tố Quyên mới dám dừng bước chân vỗ ngực thở gấp:
"Kháo! Hù chết lão nương!"
Vừa nghỉ ngơi lấy sức, đôi mắt to tròn của nàng vừa đảo một vòng nhìn khắp nơi. Phía trước không phải là nhà của nàng sao? Mà cách nhà của nàng liền chính là nhà của Thường quả phu...
Chà! Xoa xoa hai bàn tay, máu ăn trộm trong người lập tức trổi dậy, nàng ngựa quen đường cũ thuận lợi mò vào sân sau của y, đang tính cậy cửa đi lẻn vào thì bên tai chợt nghe tiếng giường "kẽo kẹt" từ bên trong phát ra, kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ của Thường quả phu.
Chớp chớp mắt, Triệu Tố Quyên bỏ con dao nhỏ dùng để cạy cửa cất vào trong ngực, sau đó cúi đầu bước nhẹ tới khung cửa sổ, dùng tay mở cánh cửa hé ra một cái khe.
Một phụ nhân cao to đang đè lên người Thường quả phu mãnh mẽ "phách phách", vốn dĩ nhìn lén cái chuyện này phải khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng đôi mắt của Triệu Tố Quyên lại phát sáng loè loè.
"Có tiền!" Trương Lai ơi là Trương Lai, nhà ngươi có sư tử Hà Đông mà còn dám đi ăn vụng. Hừ! Lúc trước ngươi dám kêu người đuổi đánh lão nương, để xem, lần này lão nương có lột hết lớp da heo của ngươi không!
Khoé môi nở một nụ cười đắc ý, nàng nhân lúc hai người kia đang đắm chìm trong cơn va chạm, nhanh tay trộm đi cái quần trong của Trương Lai.
"Kháo! Mùi thối nồng như vậy." Đưa tay cầm cái quần ra xa, Triệu Tố Quyên nhăn nhó lấy tay còn lại bịt mũi. Nhưng nghĩ đến cái quần này có thể đổi ra tiền, nàng lập tức cảm thấy nó cũng không còn thối như vậy nữa.
Tâm trạng không tồi trở về Triệu gia, Triệu Tố Quyên theo lệ thường đi vào nhà bếp tìm cơm, mở hết nắp nồi này đến nắp nồi khác. Tất cả đều trống không?!
Thói lưu manh lại nổi lên, nàng đưa chân đạp đổ bàn ghế và chén đũa, cao giọng nói:
"Cơm của lão nương đâu? Phụ thân! Hắn lại không để cơm lại cho nữ nhi bảo bối của người kìa!"
Tiếng nàng vừa dứt, trong phòng ngủ lập tức vang lên tiếng vải cọ xát và tiếng bước chân dồn dập đi tới. Dẫn đầu là một lão nhân mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt nhỏ híp lại rất khắc khe, nhưng nhìn thấy Triệu Tố Quyên, vẻ mặt lão chỉ còn lại sự cưng chiều và đau lòng:
"Bảo bối của phụ thân thật là khổ mà, cả ngày phải vất vả ngoài đường kiếm tiền, đến khuya về nhà thì người ta cũng không chịu để lại một chút cơm thừa canh cặn cho con."
Nàng nghe phụ thân lại hát tuồng cũ, vẻ mặt lập tức phối hợp, hai phụ nữ lập tức ôm nhau khóc rống. Thật là tội nghiệp hết mức.