Sau khi để đồ dùng và nước ấm lên giá sắt, ánh mắt hộ lý trẻ có chút ngại ngùng nhìn Mạc Tuấn, giọng nói mềm mại hướng dẫn cách vệ sinh, nói xong, hai má cô gái đã đỏ bừng.
"Tôi biết rồi." Tiễn hộ lý trẻ, Mạc Tuấn đưa tay cầm khăn lông nhúng vào nước, cảm giác nhiệt độ vừa vặn khiến ông càng thêm hài lòng:
"Cô hộ lý này làm việc rất cẩn thận."
Nụ cười trên môi Mạc Tố Quyên lập tức phai nhạt, cô bĩu môi:
"Đó là trách nhiệm của cô ta thôi. Nhận được nhiều tiền thì phải làm được việc. Ba khen cô ta làm gì chứ."
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp cau có của con gái, nếu là lúc trước, có lẽ ông sẽ dạy dỗ cô mấy câu, nhưng sau mấy tháng trời ở chung, ông hiểu rằng không phải cô không hiểu chuyện, chỉ là cô thích gây sự chú ý với ông mà thôi. Vả lại, cho dù Quyên Quyên của ông có nhiều tật xấu hơn đi chăng nữa, ông đã có thể bao dung thì ông nhất định sẽ bao che khuyết điểm cho cô đến cùng. Nghĩ đến tiểu tử nhà họ Nguyên, ánh mắt của Mạc Tuấn hiện lên lạnh lẽo, đấu trực diện không có khả năng, ngầm tặng một kích đau đớn thì không phải không thể.
"Ngoan, mau cởϊ qυầи áo ra đi. Không phải con than nóng sao."
Mạc Tố Quyên thấy ông nói lảng sang chuyện khác thì càng thêm không vui:
"Ba, sau này con không cho phép ba khen người khác. Ba chỉ có thể khen con thôi."
Lấy khăn ấm vừa lau mặt cho cô, Mạc Tuấn vừa nhíu mày nói:
"Con có điểm gì tốt để ba khen. Khen con giỏi khinh thường người khác? Hay khen con ăn nói ngang ngược?"
"Ư." Cô nghiêng đầu né tránh không cho ông lau, ánh mắt tràn đầy lên án:
"Con là con của ba, con có sai hay đúng gì ba cũng phải chiều con hết."
Cầm tay cởϊ áσ cho cô, Mạc Tuấn chịu thua nói:
"Được."
Bấy giờ Mạc Tố Quyên mới vui vẻ thả lỏng người để ông dễ dàng cởi đồ cho cô, nhưng lau một hồi, cô bi đát nhận ra trong mắt ông không có gì khác thường, ngay cả nơi giữa hai chân cũng chả thấy động tĩnh. Mạc Tố Quyên nhịn không nổi lòng hiếu kỳ đưa tay chọc chọc nơi đó của ông, chớp chớp mắt nói:
"Ba~ lau người cho con gái như hoa như ngọc của ba chả lẽ ba không thấy động tình?"
Mạc Tuấn ngừng động tác lau bụng cho cô, một bàn tay không cầm khăn bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô để lại lên giường.
"Nếu ba mà động tình với con thì con không phải là con gái duy nhất của ba rồi. Một người đàn ông ngay cả con gái mình cũng muốn thì trong lòng hắn chắc chắn không có điểm dừng, chỉ cần là cô gái trẻ đẹp, bao nhiêu cũng được."
Một tay chống má, Mạc Tố Quyên tiếp tục đưa tay chọc chọc nơi đó của ông:
"Con thấy trong tiểu thuyết không phải luôn lấy tình yêu để thuyết phục cho hành vi động tình với con gái sao?"
Lại đưa tay bắt lấy tay cô, nhưng lần này ông không buông tay nữa, thấy vẻ mặt nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ của con gái, Mạc Tuấn liền nghiêm túc suy nghĩ:
"Tình yêu cũng có rất nhiều loại, giống như ba yêu con cũng là một loại, động tình thì đó là bản năng sinh lý, ba là ba con, tất nhiên không nghĩ đến chuyện du͙© vọиɠ. Còn theo ví dụ của con, ba không thể lý giải."
Đưa bàn tay trắng nõn láng mịn vòng qua cổ ông, Mạc Tố Quyên nâng cằm hôn cái chóc lên đôi môi ông, cười híp mắt nói:
"Ba không thể lý giải là vì ba chưa yêu đúng không?"
Lãnh đạm nhìn cô, Mạc Tuấn nhẹ hôn lên trán cô một cái:
"Ừ."