Sắp tới ngày sinh, tâm trạng của Mạc Tố Quyên cũng bắt đầu trở nên lo lắng khó chịu, chỉ cần đứa bé trong bụng ngọ nguậy một chút thôi là cô lập tức cảm thấy bất an nắm chặt lấy bàn ấm áp của Mạc Tuấn, giọng nói cao vυ't xen lẫn kích động:
"Ba ơi! Đứa bé lại động! Có phải con sắp sinh rồi hay không?!"
Cho dù đã bị cô hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào, ông cũng nghiêm túc sờ sờ bụng cô, giọng nói trầm thấp giống như mang theo ma lực trấn an:
"Đừng sợ."
Chỉ cần một hành động đơn giản như thế, chỉ cần có một người để cho mình dựa vào lúc này, chỉ cần vậy thôi, tâm hồn luôn thiếu sự an toàn đã từ từ bình tĩnh lại. Cô đưa hai tay ôm lấy cánh săn chắc của ông, nghiêng đầu dựa vào. Giờ phút này đây, cô không muốn nghĩ đến việc gì cả, tình yêu hay ghen tị, không cam lòng hay áy náy, mệt mỏi hay lo sợ tất cả đều tan biến khi cô nắm lấy tay ông.
Cảm nhận được sự ỷ lại của con gái, trái tim người cha như muốn mềm nhũn tan chảy, ông im lặng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Đã lâu lắm rồi, từ ngày người đó ra đi, quan hệ của ông và con gái cũng bắt đầu trở nên xa lạ, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần tổn thương nhau, ông có thể lạnh nhạt nghe những lời nói đầy gai nhọn của cô, nhưng là một người cha bình thường, ông cũng cảm thấy lạnh lẽo mệt mỏi. Có nhiều đêm ngồi lặng lẽ trong phòng, ông nhịn không được hồi tưởng lại bản thân đã sai ở đâu. Rốt cuộc, ông cũng chỉ có thể kết luận rằng suy nghĩ và quan niệm sống của ông không thể làm cho con gái vui. Cho nên, dù vô cùng không thích sự ăn chơi của đám trẻ hiện nay, nhưng ông vẫn cho cô một không gian sống thoải mái...
"A!"
Đôi mày đẹp khẽ cau lại, Mạc Tố Quyên theo bản năng siết chặt bàn tay, vẻ mặt đáng thương nói:
"Ba~ chân lại bị chuột rút..."
Đã rất quen thuộc với trường hợp này, Mạc Tuấn lập tức đưa tay đỡ đầu cô dựa vào tay vịn ghế sofa, sau đó xoay người cẩn thận nâng hai chân dài đặt lên nệm ghế, quỳ một gối xuống sàn, hai bàn tay hữu lực ông thuần thục xoa bóp từ gang bàn chân đến từng ngón chân của Mạc Tố Quyên.
Cơn đau co rút dần dần biến mất, Mạc Tố Quyên thoải mái đến híp hai mắt, nhắm mắt một hồi, bất tri bất giác cô đã ngủ say sưa.
Ánh trăng ngoài trời càng ngày càng sáng, bất giác đã đến nửa đêm.
Tiếng chuông điện đột ngột reo lên trong phòng ngủ im ắng phá lệ chói tai. Mạc Tố Quyên cau mày lấy mền gối che đầu, kiên quyết nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Có điều, khi tiếng chuông điện thoại reo lên đợt thứ ba, cô vô cùng phiền táo quăng mền sang một bên, đỡ cái bụng bầu đi xuống giường, cầm điện thoại trên bàn, không thấy hiển thị tên người tới càng khiến tâm tình cô càng thêm bực bội, không kiên nhẫn gắt lên:
"Ai vậy?!!!"