Tử Thời

Chương 78

Editor: Linh Vũ

Trạm tiếp theo sau Copenhagen là thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Đoạn đường này Thịnh Thừa Quang không đặt vé máy bay mà đưa hai mẹ con đi tàu hỏa. Mặc dù hoa cỏ vẫn còn chưa nở rộ nhưng thời tiết ở vùng Bắc Âu đã rất thoáng đãng, phong cảnh đầu xuân rất mê người, lúc tàu hỏa dừng ở ga ven đường, có một người nước ngoài cao lớn ở bên ngoài sân ga nháy mắt với Gấu Nhỏ, cô bé giống như bị điểm trúng huyệt cười, cười lăn lộn đến nỗi ngã khỏi vòng tay Thịnh Thừa Quang... Đi xa luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ con ở tuổi này, lúc trước Gấu Nhỏ còn hay thẹn thùng xấu hổ trước mặt người lạ, mới đi xa được mấy ngày đã có thể cười với người khác ngay lần gặp gỡ đầu tiên.

Đến Stockholm, Thịnh Thừa Quang kiêu ngạo thể hiện kỹ năng vận động toàn diện của mình, thong dong dẫn Gấu Nhỏ đi thử ba kiểu trượt tuyết: kiểu núi Alpes, kiểu Bắc Âu và kiểu tự do.

Kết quả, tiểu thư Thịnh Gia Tinh chỉ học được một kiểu: kiểu chó nếm phân.

May mà đây là ba ruột, lại còn là người có kỹ xảo cao siêu, một người ba vô cùng kiên nhẫn, vừa dỗ vừa dạy cẩn thận cả một buổi sáng, rốt cuộc Gấu Nhỏ cũng có thể xiêu xiêu vẹo vẹo trượt được một đường chữ "Chi" (之).

Đáng tiếc con gái thì luôn yếu ớt, vừa ngã mấy lần đã khóc lóc không chịu học nữa. Thịnh Thừa Quang đành phải ôm cô bé đang làm nũng kia trở về, trong lòng nghĩ nghĩ: vẫn nên sinh một đứa con trai...

Tử Thời không theo bọn họ đi trượt tuyết mà chỉ ngồi chờ trong quán cà phê ở khu nghỉ ngơi. Thịnh Thừa Quang ôm Gấu Nhỏ đi tới, từ xa chỉ nhìn thấy cô đang ngồi đọc sách bên cửa sổ một mình, trên bàn trước mặt là một ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút, ngoài cửa sổ là một mảnh tuyết trắng xóa, dáng vẻ nhìn nghiêng của cô vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Thịnh Thừa Quang đi tới thả con gái xuống, thuận tiện hôn lên môi cô một cái.

Bà xã nhà anh thật là thơm quá đi!

Tử Thời thả sách xuống, giúp anh cùng sửa soạn lại cho con gái. Thịnh Thừa Quang thở hổn hển ngồi xuống -- trang phục trượt tuyết cồng kềnh, lại còn ôm chặt lấy người Gấu Nhỏ, đến cả Thịnh tổng cũng phải vật lộn mãi.

"Em không chơi một lát sao?" Thịnh Thừa Quang lại hỏi cô lần nữa, còn nói rất hấp dẫn: "Anh dạy em trượt tuyết, dạy cho tới khi biết thì thôi!"

Tử Thời nhìn thấy cổ áo bên trong bộ đồ leo núi của anh cũng đã đẫm mồ hôi, thông cảm: "Anh dạy con đã mệt gần chết rồi, còn dạy em nữa thì sức lực sẽ cạn kiệt hết."

Thịnh Thừa Quang đang nắm tay Gấu Nhỏ, không cho cô bé cởϊ qυầи áo ngay lập tức, nghe vậy thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tử Thời một cái, cậy rằng xung quanh không có ai nghe hiểu, dùng tiếng Trung để giở trò lưu manh: "Em biết mà, anh rất vui nếu được cạn kiệt sức lực ở trên người em. diễn!đàn#lê@quý$đôn

Tử Thời thẹn thùng nhỏ giọng mắng anh: "Anh chú ý một chút có được không hả... Gấu Nhỏ còn ở đây đấy!"

Thịnh Thừa Quang đùa giỡn lưu manh rất vui vẻ, con gái đang lắc lư cái đầu nhìn ngang nhìn dọc, anh thuận tay xoa xoa cái mũi nhỏ của cô bé.

Gấu Nhỏ vừa vào đến nhà đã nóng không chịu nổi, muốn cởϊ qυầи áo ra thì ba lại nói là đợi một lát, nếu không sẽ cảm lạnh, cô bé nóng đến mức mũi cũng ngứa ngáy, ba lại còn xoa vào, cô bé lập tức hắt xì.

Một dòng nước mũi phun ra, dính lên tay Thịnh tổng.

"Hỏng rồi, không phải là sắp bị cảm thật chứ?" Thịnh Thừa Quang bế cô bé lên, nói với Tử Thời: "Đi mua cho con bé một ít nước chanh nóng đi."

Nước mũi nhầy nhầy rất ghê tởm, anh dùng cả một túi khăn giấy mới lau sạch hết khuôn mặt cô bé, vội vàng uống ly cà phê của Tử Thời.

"Gấu Nhỏ, buổi chiều con còn muốn học trượt tuyết không?" Thịnh Thừa Quang cởi khuy ở cổ áo cho cô bé, hỏi.

Gấu Nhỏ lập tức lắc đầu: "Con ở cùng với mẹ!"

Con ở với mẹ ở trong nhà ấm áp, uống nước trái cây, chơi trò chơi, ba đi chơi một mình đi!

Cảm giác tiếc nuối của Thịnh Thừa Quang lại dâng lên, thăm dò con gái: "Chà... Nếu mà bây giờ có một bé trai thì tốt rồi, bé gái sẽ chơi với mẹ, bé trai sẽ chơi với ba, đúng không nào?"

"Đúng đúng đúng!" Gấu Nhỏ vô cùng ủng hộ ba mình: "Ba! Chúng ta gọi anh Cố Ý tới đây chơi đi! Con sẽ đi gọi điện cho mẹ nuôi Minh Châu!"

Thịnh Thừa Quang: "... Sao mẹ con đi mua một cốc nước chanh thôi mà cũng đi lâu thế nhỉ? Chúng ta đi tìm mẹ đi!"

***

Ở lại Stockholm hai ngày, bọn họ lại lên tàu hỏa, xuất phát về phía bắc Thụy Điển, đi tới Lapland của Phần Lan.

Lapland là một tỉnh của Phần Lan, thủ phủ của tỉnh là một thị trấn nhỏ có tên là Rovaniemi, thị trấn nhỏ này nằm trên Vòng Bắc Cực, truyền thuyết kể rằng đây là quê hương của ông già Noel.

Ở đó có ngôi làng Santa Claus nổi tiếng khắp thế giới, có rất nhiều du khách tìm tới ngôi làng này để tham quan chụp ảnh lưu niệm. Mặc dù còn lâu nữa mới tới Giáng sinh, nhưng đội ngũ xếp hàng chờ tới gặp ông già Noel đã rất dài, phần lớn đều là người lớn dẫn trẻ con tới, đứng trước mặt Thịnh Thừa Quang là một gia đình người Anh, ba mẹ dẫn theo một bé trai tầm tuổi Gấu Nhỏ, bé trai đó cũng có một đầu tóc xoăn vàng, Gấu Nhỏ nhìn chằm chằm vào tóc người ta một lúc lâu, mãi cho tới lúc bé trai kia được ba bế lên, cô bé không hề rụt rè vươn tay ra sờ vào mái tóc xoăn vàng kia.

Bé trai người Anh nhìn qua có vẻ trầm tính, nghiêng nghiêng đầu tránh móng vuốt gấu.

Gia đình đối phương có vẻ không có ý định làm quen, Thịnh Thừa Quang sợ quấy rầy người khác nên nhẹ giọng bảo con gái: "Không được bất lịch sự."

"Con chỉ muốn sờ thử một chút." Gấu Nhỏ đáp lại.

Hiếm khi gặp được một người cũng có tóc xoăn mà!

Nhưng mà ba đã bế cô bé đi xa rồi.

Gấu Nhỏ mất hứng, bắt đầu làm ầm ĩ: "Con muốn chơi với bạn ấy..."

Thịnh tổng nghĩ thầm: Ha ha, thật đúng là! Thằng bé đó còn chẳng bằng Cố Ý đấy!

Thấy Gấu Nhỏ đã sắp làm loạn lên, Thịnh Thừa Quang nghĩ nghĩ, đang định dạy con gái vài cách kết bạn thì Tử Thời đã lên tiếng dẹp loạn: "Gấu Nhỏ à, bạn ấy nghe không hiểu lời con nói, mà con cũng nghe không hiểu lời bạn ấy nói."

Gấu Nhỏ: ( ⊙ o ⊙)!

Hiểu rõ ngoại ngữ quan trọng biết chừng nào!

Ở bưu cục Santa Claus duy nhất trên thế giới, cả nhà ba người họ chọn ra mấy tấm thiệp giáng sinh và tem đẹp nhất, viết lời chúc Giáng sinh cho người thân và bạn bè, như vậy, lễ Giáng sinh năm nay họ sẽ nhận được quà tặng từ quê hương của ông già Noel.

Tử Thời viết cho Tề Quang, Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ, Fay và Cố Minh Châu, còn Thịnh Thừa Quang lại chỉ viết cho một mình Thịnh Minh Hoa.

Gấu Nhỏ cũng chọn một tấm thiệp chúc mừng, cô bé còn chưa biết viết chữ, nhưng cô bé biết vẽ tranh mà!

Ngón tay ngắn ngủn cầm bút đủ màu, vô cùng cẩn thận vẽ ra ba con gấu hai lớn một nhỏ, nắm lấy tay nhau, cùng khiêu vũ dưới mặt trời và dưới ánh trăng.

Thịnh Thừa Quang đứng bên cạnh, hỏi cô bé: "Bảo bối à, con muốn gửi cho ai đây?"

"Ừm... Đây là quà Giáng sinh của con! Là con tự tặng cho mình!" Cô bé cao giọng nói.

Thịnh Thừa Quang dán lên đôi má đỏ bừng của cô bé, cô nhóc kia vẽ rất nghiêm túc, miệng còn lẩm bẩm: "Điều ước Giáng sinh của con... Con ước ba con... mãi mãi... yêu... mẹ con!"

Thịnh Thừa Quang và Tử Thời nghe được thì đều cảm thấy có phần ngoài ý muốn, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tử Thời hỏi cô bé: "Sao điều ước của con lại là ba yêu mẹ? Chỉ có ba yêu mẹ thôi sao?"

"Vâng." Cô bé dừng bút lại, nghiêm túc nhìn cô rồi nói: "Mẹ chắc chắn sẽ mãi mãi yêu ba!"

Mặc dù đúng là sự thật nhưng mà... Dưới nụ cười đầy ý vị của Thịnh Thừa Quang, tinh thần của Tử Thời phấn chấn hơn hẳn: "Vậy con thì sao? Con không hy vọng ba mẹ sẽ mãi mãi yêu con sao?"

"Ba mẹ đương nhiên sẽ mãi mãi yêu con rồi!" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh vạn người mê rất có tự tin: "Con cũng sẽ mãi mãi yêu ba mẹ!"

Thịnh Thừa Quang hôn con gái thông minh đáng yêu của mình hết chỗ này đến chỗ khác.

Mặc dù Tử Thời cũng cảm động, nhưng mà... vẫn cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng?

***

Ban ngày chơi hăng quá, đến lúc ăn cơm tối Gấu Nhỏ đã vô cùng mệt, trước khi đưa cô bé đi tắm thì đưa cô bé đi tiểu, cô bé ngồi trên bồn cầu ngủ gục luôn. Một mình Tử Thời không xoay xở được, Thịnh Thừa Quang phải vào giúp cô tắm cho cô bé.

Sau khi bế cô bé lên giường, ba mẹ đều bị ướt hết quần áo đương nhiên sẽ phải đi tắm cùng nhau... Cuối cùng Tử Thời cũng được bế ra, bên trong phòng tắm bừa bãi, cô còn buồn ngủ hơn cả Gấu Nhỏ lúc nãy.

Thịnh Thừa Quang được thỏa mãn lại vọt vào tắm lại lần nữa rồi mới ra ngoài. Lúc anh lên giường, Tử Thời đã ngủ được một lúc, cảm giác được anh xốc chăn lên, cô nhích người về phía con gái nhưng lại bị anh ôm lại.

Bị anh ôm vào trong lòng, Tử Thời cọ cọ lên ngực anh, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Tuyết đọng ngoài cửa sổ còn chưa tan, nhưng mùa xuân ở vùng Bắc Âu đã sắp tới. Bên trong ấm áp, con gái ngủ yên bên cạnh, cô tựa vào ngực anh, không có khoảnh khắc nào khiến người ta yên lòng hơn lúc này.

Anh giống như đang chờ cái gì đó, không định ngủ luôn, nhưng cũng không có ý định đánh thức cô dậy nói chuyện, chỉ là ôm cô vào lòng, ngón tay thân thiết cọ cọ lên vành tai cô, vỗ vỗ xuống người cô. diễn!đàn$lê%quý#đôn

Tử Thời ghé vào người anh ngủ say sưa.

Chẳng biết bao lâu sau, loáng thoáng nghe được tiếng anh đang nói chuyện điện thoại, Tử Thời vừa nhúc nhích thì trên mặt đã bị anh hôn một cái.

"Bảo bối à, dậy mau!" Giọng anh rất nhẹ, có phần hưng phấn.

Tử Thời ngái ngủ mở mắt ra, anh đã xuống giường mặc áo khoác, kéo cái chăn đơn bọc lấy người cô, bế cô đi thẳng ra bên ngoài ban công.

***

Ban đêm ở Lapland rất lạnh, không khí tươi mới nhưng lại lạnh buốt khiến người ta run lên.

Tử Thời nhìn thấy dưới lầu có chàng trai trẻ mặc đồng phục khách sạn đang ngửa mặt nhìn lên chỗ bọn họ.

Thịnh Thừa Quang nâng nâng tay, một lát sau, toàn bộ đèn bên ngoài khách sạn đều vụt tắt.

"Ngẩng đầu nhìn lên trời đi!" Thịnh Thừa Quang nói bên tai cô.

Tử Thời ngơ ngác nghe theo.

Trên bầu trời là màu đen óng như nhung, có vài ngôi sao nhỏ thưa thớt, bầu trời Bắc Âu cao vυ't khiến người ta nhớ tới những câu chuyện thần thoại xa xưa ở vùng đất này... Tử Thời kinh ngạc nhìn thấy nơi chân trời dần dần hiện lên một mảnh ánh sáng màu xanh lá, ban đầu vốn rất nhạt, nhưng chỉ trong nháy mắt vùng sáng thần bí kia lan rộng lên, giống như muốn lướt qua đường chân trời, dải sáng lấp lánh kia quả thật y hệt như trong thần thoại Bắc Âu miêu tả: nữ thần bay qua đường chân trời, rải xuống những dấu vết chói sáng thần thánh giữa bầu trời bao la.

"Cực quang!" Tử Thời thì thào, không kiềm được cảm giác kích động, thấp giọng kêu lên: "Là cực quang!"

Anh đã từng hứa sẽ dẫn cô đi xem cực quang, lúc anh nói muốn tới Bắc Âu, cô đã từng tra cứu thử, nhưng mùa xuân không phải là thời điểm để xem cực quang ở Bắc Âu, cô còn cho rằng anh không tính đến việc này vào trong kỳ nghỉ của họ.

"Au­ro­ra Bo­re­alis. Bắc Cực quang." Thịnh Thừa Quang cũng bị cảnh đẹp giữa bầu trời làm cho mê hoặc, vô cùng tán thưởng, lưu luyết một lúc, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt cô gái trong lòng, trên mặt cô hơi lạnh, Thịnh Thừa Quang càng ôm cô chặt hơn.

"Aurora là nữ thần bình minh trong thần thoại Bắc Âu." Thịnh Thừa Quang dịu dàng nói bên tai cô: "Thịnh phu nhân, em là Aurora của anh."

Rất ít khi anh lãng mạn sến súa như vậy, huống chi là giữa cảnh đẹp rực rỡ hiếm có như thế này, Tử Thời cảm động ngất ngây, dời ánh mắt khỏi bầu trời, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Cảm ơn."

Tình này cảnh này lại đời này, rốt cuộc cô có tài đức gì đâu chứ?

"Thịnh Thừa Quang..." Cô nhìn anh, thì thào gọi tên anh.

"Biết rồi." Anh nhìn vào mắt cô, cười nói.

Cái cô bé ngốc nghếch miệng lưỡi vụng về này... Không sao cả, dù sao đời này chính là em.

Ánh mắt cô ướt đẫm, Thịnh Thừa Quang nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc... Mùa này rất hiếm khi xuất hiện cực quang, đêm nay chúng ta ngẫu nhiên gặp được rồi... Mùa đông sang năm chúng ta quay lại đây lần nữa, anh sẽ dẫn em đi ngắm cực quang... Tử Thời, chuyện mà anh đã hứa với em, đến bây giờ chỉ còn duy nhất một việc là sẽ ở bên cạnh em cả đời mà thôi."

"Vậy anh chắc chắn sẽ làm được chứ?"

"Không nói được... Phải đợi đến ngày cuối đời mới có thể nói cho em nghe."

Đêm tối vĩnh viễn không thể sánh vai cùng ánh sáng rực rỡ, nhưng người yêu nhau thì chắc chắn sẽ được ở bên nhau.

Chính văn 《 Tử Thời 》kết thúc tại đây, chúc những người đọc được dòng chữ này đều sẽ gặp được tình yêu thật sự của đời này.

_ Sói Xám Mọc Cánh Dài, ngày 26 tháng 1 năm 2014_