Editor: Linh Vũ
"Rất tốt ạ!" Tử Thời vui vẻ trả lời.
Có lẽ là trong giọng nói của cô lộ rõ sự vui vẻ, cho nên ngay cả Triệu Hoài Chương ở đầu bên kia nghe được cũng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tử Thời nghe được tiếng cười của ông, dừng một lát, sau đó nổi lên dũng khí, nói: "Chuyện đó... Ba à, con sắp kết hôn rồi."
"Ừm, ba đã nghe nói rồi. Chúc mừng con." Giọng của Triệu Hoài Chương hết sức dịu dàng, cho nên nghe cũng có vẻ xa xăm: "Thịnh Thừa Quang là người đàn ông rất tốt, ba chúc hai người các con sẽ đầu bạc răng long, ân ái cả đời."
Tử Thời nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn lóe sáng lên, bên cửa sổ là ánh sáng ấm ấp, giống như tâm tình của cô lúc này vậy. Cô vô cùng hạnh phúc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Ba à, cảm ơn tất cả những chuyện mà ba đã làm cho con.
Mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây bên trong khu vườn, rắc ánh sáng ấm áp lên cửa sổ nơi Tử Thời đang đứng, cùng lúc đó, Triệu Hoài Chương cũng đứng trước cửa sổ, đi lên trước nhìn những tán cây xum xuê.
Ông đã cúp điện thoại, nhưng mãi một lúc lâu sau mới bỏ vào trong túi áo.
Trên cửa sổ đặt một bình cá vàng, con cá nhỏ xíu vẫy đuôi bơi qua bơi lại trong bình nước, không hề có tâm sự gì.
Triệu Hoài Chương vô cùng hâm mộ.
Nghe nói trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây.
Nhưng con người lại cứ nhớ chuyện cũ cả một đời.
May mà người ông nợ nhiều nhất trên đời này đã sắp có một người đàn ông khác chăm sóc cho cả đời rồi.
Thịnh Thừa Quang là một người đàn ông rất tốt, tốt hơn nhiều so với ông, về sau Tử Thời sẽ rất hạnh phúc.
Chúc con hạnh phúc, con gái của ba.
Thật xin lỗi, con gái của ba.
***
Sau khi cúp điện thoại, Tử Thời đứng ngẩn người trước cửa sổ, cũng không phải là đang nghĩ ngợi gì, chỉ là thấy trong đầu trống rỗng như vậy lại rất thoải mái. Một lát sau bên cửa có tiếng động, cô quay đầu lại nhìn, là Thịnh Thừa Quang ôm con gái đi vào.
Gấu Nhỏ ngủ rồi. Thịnh Thừa Quang nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường của họ, miệng khẽ oán giận: "Sao con bé lại có thể ăn như thế chứ? Ăn no rồi ngáp một cái nói là mệt, thế là ngủ luôn được..."
Anh đi vào phòng tắm lấy một cái khăn lông ra, vừa lau mặt và tay cho con gái vừa hỏi Tử Thời: "Điện thoại của ai thế? Phùng Nhất Nhất?"
Tử Thời cười cười, không trả lời anh, ngồi xuống bên cạnh con gái, dịu dàng xoa xoa cái đầu sư tử của cô bé.
"Vừa rồi anh nói chuyện phiếm với con, con bé vậy mà lại biết hỏi ngược lại rồi." Thịnh Thừa Quang bắt chước câu "Các bé gái rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương" của con gái, nói cho Tử Thời nghe, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, nhẹ giọng nói với Tử Thời: "Con bé thật là thông minh! Cuối tuần anh sẽ đưa con bé đến nhà trẻ đăng ký."
Về chuyện để Gấu Nhỏ đi nhà trẻ, họ đã từng bàn bạc qua, nhưng mà Tử Thời vẫn có chút không nỡ: "Sớm như vậy sao... Em sợ con bé sẽ không thích ứng được."
"Không đâu, năng lực thích ứng của con bé rất mạnh." Thịnh Thừa Quang dừng một chút, quay đầu nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Là em sợ em không thích ứng được ấy? Con bé đi nhà trẻ rồi em sẽ không có cớ gì để không đăng bài mới?"
"Không phải đâu." Tử Thời vô cùng nghiêm túc nói: "Lúc không đăng bài mới em đều chưa bao giờ kiếm cớ, em đều nói với họ là em không muốn sáng tác."
Tử Thời đúng là vô cùng thẳng thắn vô tư!
Thịnh Thừa Quang vô cùng bất đắc dĩ thở dài: "Em rõ là... Thế mà còn không biết xấu hổ đi dạy con gái là làm việc gì cũng phải kiên trì tới cùng."
Tử Thời nghĩ nghĩ: "Em chưa từng dạy con bé như thế, trước giờ em đều nói với con bé là: Con thích làm đến đâu thì cứ làm đến đó."
Thịnh Thừa Quang nghe được thì ngứa hết cả răng: "Thế mà nhìn em vẫn cứ kiêu ngạo nhỉ?"
"Đời người ngắn ngủi thôi mà." Tử Thời cười tít mắt.
Thịnh tổng đen mặt, Tử Thời nói không được đành phải dỗ anh, đi tới tựa lên người anh, cô nhỏ giọng lấy lòng anh: "Không phải là vì đã có anh rồi sao, anh sẽ dạy con bé mà, cho nên em mới không lo... Không phải người ta đều nói "cha nghiêm, mẹ hiền" sao?" diễn$đàTruyenHD^ quý!đôn
"Cái gì mà cha nghiêm với chả mẹ hiền! Chính là anh vào vai phản diện, còn em đóng vai người tốt phải không?" Thịnh Thừa Quang nói toạc ra.
"Ôi ôi..." Tử Thời lại tiến đến, dựa vào người anh làm nũng, dù sao con gái cũng ngủ say rồi, cho dù sét có đánh xuống thì cũng không tỉnh dậy.
Tử Thời đang cho rằng dỗ như thế là xong thì bỗng nhiên cả người nhẹ bẫng, bị anh bế lên.
Đột nhiên bị lơ lửng giữa không trung, cô kêu lên một tiếng, nắm tay lại nện vào người anh một cái, Thịnh Thừa Quang lại cực kỳ hưởng thụ, nhíu mày cười cười, ôm cô ra khỏi phòng.
Bế cô đến phòng khách, đặt lên sofa, Thịnh Thừa Quang vừa ra sức hôn cô vừa thò tay cởi khuy áo cô. Cửa phòng ngủ vẫn mở, Gấu Nhỏ đang ngủ trên giường, chỉ cần ngồi dậy là có thể nhìn thấy ba mẹ đang làm gì... Tử Thời vùng vẫy, nhỏ giọng nói: "Đừng mà... Sẽ đánh thức con bé!"
"Không đâu, em kêu nhỏ tiếng một chút là được!" Mặt Thịnh Thừa Quang đã vùi vào trong ngực cô, giọng nói không rõ ràng.
Tử Thời đang muốn nói "Em mới không thèm kêu ấy!", phía dưới bỗng nhiên bị anh tiến thẳng vào, nhất thời xương cốt đều như vỡ vụn, run rẩy ngâm thành tiếng: "...Ừm!"
Thịnh Thừa Quang cười vô cùng đắc ý, cúi đầu che kín miệng cô, bên trên thì hôn, bên dưới thì hung hăng ra vào, người dưới thân đã mềm như nước... Từ lúc cầu hôn hôm qua tới giờ, Thịnh Thừa Quang phải xử lý quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, vì vậy phần cảm xúc bị đè nén kia càng bộc phát dữ dội hơn, ôm cô lăn qua lộn lại một lúc lâu mới giảm bớt được một chút.
Căn lên môi cô, anh nâng thắt lưng dừng động tác lại.
Tử Thời phục hồi tinh thần lại, thở hổn hển như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào, yếu ớt gọi "Thịnh Thừa Quang", muốn anh ôm hôn.
Hồn phách Thịnh Thừa Quang đều đã bay theo tiếng gọi của cô, ôm lấy cô, vừa hôn vừa đùa giỡn: "Em còn thích làm nũng hơn cả con gái đấy!"
Tử Thời ngồi trong lòng anh, hai tay hai chân quấn lấy người anh, hai người dùng phương thức thân mật nhất mà ôm lấy nhau, từ từ cọ xát, tâm tư dường như cũng bị mài vụn luôn rồi... Cô ý loạn tình mê hôn lên cằm anh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh... có thích không?"
Thịnh Thừa Quang cười cười không trả lời, đè vai cô hôn xuống, Tử Thời bị anh hôn như vậy chỉ còn nước chịu thua, quá kịch liệt, suýt nữa đã thở không nổi rồi, không tự chủ được lại xoay thắt lưng, cả người run rẩy nằm trong lòng anh... Cô run rẩy khiến anh cũng không nói được thành lời, dịu dàng hôn lên miệng cô, thở hổn hển, hung hăng nói: "Thích không chịu được!"
***
Nhà trẻ mà Thịnh Thừa Quang chọn cho Gấu Nhỏ nằm ngay đằng trước tiểu khu của họ, là... nhà trẻ mà Trịnh Phiên Nhiên mua cho công chúa Trịnh Điềm nhà anh ta.
Trịnh Phiên Nhiên sợ con gái nhà mình không quen được với không khí trong nhà trẻ, đã có thể mua được quyền đặt tên một ngôi sao để cầu hôn thì sao không thể mua được một cái nhà trẻ cho công chúa nhỏ của mình chứ?
Trịnh tổng không chỉ mua nhà trẻ, mà còn sắp xếp trang thiết bị và mời đội ngũ giáo viên tốt nhất nữa.
Đương nhiên đây cũng là một lợi thế của tiểu khu này, ít nhất là lúc lựa chọn chỗ này thì Thịnh Thừa Quang đã suy xét đến chuyện này.
Hôm nay là thứ hai, Tử Thời ở nhà thu thập hành lý cho cả nhà để cuối tháng đi chơi, Thịnh Thừa Quang đã đưa Gấu Nhỏ xuống dưới lầu chơi, thuận tiện tới nhà trẻ đăng ký.
Nhà trẻ này nhìn từ bên ngoài thì giống một tòa thành trong truyện cổ tích, đi vào bên trong... đúng là một tòa thành trong truyện cổ tích: các thiết bị vui chơi có thể so với khu vui chơi trẻ em, ngay cả vòng xoay ngựa gỗ cũng có. Mấy người lớn đi đi lại lại trong nhà trẻ, ngoài giáo viên ra thì những người còn lại đều mặc trang phục hoạt hình đủ kiểu, thậm chí Gấu Nhỏ còn nhìn thấy một con hươu cao cổ trong 《 Nếu bạn là một con gấu 》!
"Oa a...!" Gấu Nhỏ còn chưa nhìn hết đã vô cùng hưng phấn nhảy nhót trong lòng ba mình: "Ba! Con thích chỗ này! Con thích!"
Thịnh Thừa Quang đặt cô bé xuống, sửa sang lại quần áo cho cô bé, chỉ sang một bên: "Vậy con tới bên kia đi, nói với cô giáo rằng con thích chỗ này."
Nhà trẻ này cần phải phỏng vấn mới được nhập học, hơn nữa còn nghe nói tiêu chuẩn hơi nghiêm khắc. Thịnh Thừa Quang trái lại chỉ cần chào hỏi là đã có thể đưa con gái vào đây, nhưng mà anh luôn mong con gái sẽ độc lập, hơn nữa chuyện phỏng vấn này cũng tốt, anh tin vào Gấu Nhỏ, cũng muốn cho Gấu Nhỏ cơ hội lựa chọn.
Gấu Nhỏ sôi nổi đi về phía giáo viên đang đứng, nhưng mà trên đường cô bé còn dừng lại để ôm ấp và nhảy nhót với sói xám một lúc... Sau cùng vẫn là giáo viên đi về phía cô bé, hỏi cô bé có thích chỗ này không.
Gấu Nhỏ hơi ngại ngùng trước mặt người lạ, bởi vậy nên có vẻ vô cùng lễ phép: "Có ạ, con rất thích chỗ này."
"Bình thường ở nhà con thích làm gì nào?" Cô giáo trẻ tuổi rất thích cái đầu sư tử của cô bé, cười tít mắt hỏi.
"Thích ba ạ!" Cô nhóc kia có lẽ là không nghe rõ câu hỏi, ngây thơ đáp lại.
Trái lại cô giáo trẻ tuổi lại hiểu
được, cười nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, nói với cô bé: "Con và ba con trông rất giống nhau!"
"Bởi vì con là con gái của ba mà!" Gấu Nhỏ vô cùng tự hào nói.
Đứa bé nhỏ nhắn đứng dưới ánh mặt trời, trông đẹp hệt như một thiên sứ nhỏ vậy. Thịnh Thừa Quang nhìn cô bé, nghĩ thầm rằng anh đã từng làm sai nhiều chuyện như vậy, thế nhưng ông trời vẫn ban cho anh những thứ tốt đẹp nhất, quả nhiên là không uổng công anh chờ đợi.
***
Gấu Nhỏ ngủ trưa rồi mới ra ngoài, cho nên ở lại nhà trẻ chơi thêm một lúc, cùng ăn bánh ngọt với mấy bạn nhỏ ở đó rồi mới cùng ba đi về nhà.
Tên Trịnh Phiên Nhiên biếи ŧɦái kia còn sắp xếp đầu bếp chuyên nghiệp cho nhà trẻ, mà đầu bếp làm bánh ngọt lại còn được mời đến từ nhà hàng Michelin của Pháp, món bánh ngọt của mấy đứa trẻ hôm nay là macaron.
Macaron đủ mọi màu sắc lại còn làm với cỡ nhỏ, xếp lên một cái giá ba tầng bằng bạc tinh xảo, hết tầng này đến tầng khác, đẹp đến mức khiến người ta chảy cả nước miếng! Cả đám trẻ con nhao nhao hoan hô, xếp hàng nhận bánh ngọt, Gấu Nhỏ cũng được cô giáo gọi tới xếp hàng. diễn!đàn$lê@quý%đôn
Tiểu thư Gấu cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ chọn một cái đã bày tỏ rằng cô bé đủ ăn rồi, cô giáo nói không sao đâu, bảo cô bé chọn thêm một cái nữa, cô bé chọn một cái màu chocolate mà Thịnh Thừa Quang thích.
Hai cha con mang theo hai cái macaron quay về nhà.
Hôm nay thời tiết rất tốt, đi đường rất thoải mái, Thịnh Thừa Quang dẫn cô bé đi bộ về nhà.
Gấu Nhỏ cực kỳ vui vẻ, vừa ăn macaron vừa hỏi ba: "Ba ơi, macaron lúc nãy mua rất tốn tiền sao?"
"Không có, đây là bánh ngọt tặng cho con, không mất tiền mua."
"Nhưng mà con thấy ba quẹt thẻ!"
"À... Đó là nộp học phí cho con, đợi mấy tháng nữa, đến tháng chín thì con sẽ đến đó học." Thịnh Thừa Quang dắt tay cô bé, đi rất chậm: "Thịnh Gia Tinh, con sẽ ngoan ngoãn đi học chứ?"
"Dạ... Chắc là thế?" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh rất giống ba mình, sẽ không dễ dàng đồng ý.
Thịnh Thừa Quang ngồi xổm xuống, lấy khăn ướt ra lau tay và miệng cho cô bé, thấy cô bé ăn ngon lành như vậy thì anh cười hỏi: "Ăn rất ngon sao?"
Gấu Nhỏ nhân lúc anh còn chưa lau thì vội liếʍ sạch phần còn thừa trên tay, cái đầu sư tử gật mạnh.
"Ba, ba có biết làm macaron không?" Những thứ ba làm đều ăn rất ngon!
"Ừm... Ba có thể thử xem sao." Thật ra Thịnh tổng còn chưa từng làm macaron, nhưng vì con gái, anh sẵn sàng học.
"Ăn thật là ngon luôn!" Gấu Nhỏ lại ca ngợi.
Thịnh Thừa Quang thấy cô bé thích như vậy thì hứa hẹn: "Chờ lần này chúng ta đi du lịch về, chúng ta sẽ cùng đến Pháp ở hai ngày, đến lúc đó ba sẽ dẫn con đến đại lộ Champs ăn macaron."
"Macaron ở Pháp ngon hơn ở đây ạ?" Gấu Nhỏ mở to hai mắt ra hỏi.
"Ừ." Thịnh Thừa Quang cập nhật kiến thức cho con gái: "Macaron vốn có xuất xứ từ Italy, nhưng mà người Pháp đã phát triển macaron một cách tốt nhất."
Gấu Nhỏ nghe đến mê mẩn, hỏi: "Ba, thế nào gọi là xuất xứ?"
Thịnh Thừa Quang nghĩ nghĩ, giải thích: "Có nghĩa là: nhà của macaron ở Italy, nhưng nước Pháp là nơi macaron sống vô cùng hạnh phúc."
Gấu Nhỏ hiểu ra: "À..., giống như thành phố C là nhà của con, nhưng thành phố G là nơi con sống vô cùng hạnh phúc."
Thịnh Thừa Quang: "..."